Khôi Tích Dịch x Reader: Chiến tranh lạnh
Thể loại: Đời thường, chút drama hài hước.
--------
Chiến tranh lạnh giữa Khôi Tích Dịch và bạn
--------
Mấy ngày nay, trời mùa đông ở Bắc Kinh lạnh buốt, nhưng còn lâu mới lạnh bằng chiến tranh lạnh giữa bạn và Khôi Tích Dịch.
Chuyện bắt đầu từ hôm trước, khi hắn - với cái mỏ hỗn đặc trưng - tự nhiên xả giận lên bạn. Bình thường hắn hay cà khịa, nhưng lần này thì quá đáng hơn hẳn. Mặt thì nhăn nhó, giọng điệu thì cộc cằn như thể bạn thiếu nợ hắn mấy trăm triệu.
“Em nói chuyện ngu vl.”
“Em phiền vãi, ai bảo tao thích em lúc nào đâu?”
“Nói hoài không hiểu, óc có vấn đề hả?”
Cơn giận của hắn không biết đến từ đâu, nhưng người hứng trọn là bạn. Và bạn nhịn. Nhịn từ sáng đến trưa. Đến tối vẫn nhịn. Nhưng khi bạn lướt WeChat thấy hắn up story khoe cái hình giày mới mua kèm caption:
"Chẳng có gì đáng tin trên đời này."
Bạn nổi điên. Mất luôn cả lý trí. Một hơi block tất cả mọi thứ liên quan đến hắn. WeChat, QQ, Weibo, cả số điện thoại cũng chặn. Không phải vì bạn là người trẻ con, mà vì yêu hắn mệt tim quá rồi. Không yêu nữa. Chia tay luôn.
Bạn nhắn một dòng tin cuối cùng trước khi block:
"Chia tay đi. Yêu anh làm chi để bị ăn chửi?"
Xong. Block. Không quan tâm nữa.
--------
Ba Ngày Sau
Ba ngày chiến tranh lạnh. Không tin tức. Không có động thái gì từ hắn. Bình thường một ngày không cà khịa bạn là hắn ngứa mồm, vậy mà giờ im lặng. Kệ, bạn không thèm nghĩ đến nữa. Định bụng sẽ quên hắn luôn.
Nhưng đêm hôm ấy, khi bạn vừa đắp chăn chuẩn bị ngủ thì…
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa inh ỏi.
Bạn giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. Nhìn ra ngoài qua lỗ nhòm, đèn hành lang mờ nhạt rọi xuống một bóng dáng quen thuộc. Khôi Tích Dịch.
Tên điên này thật sự tìm đến tận nhà bạn.
---------
"Mở cửa!"
Bạn không mở. Bạn bơ hắn. Nhưng hắn cứ đứng ngoài cửa mà đập:
“Em mở cửa ra! Nhanh lên! Đừng có mà lỳ.”
“Không mở đúng không? Ok, tao đợi.”
Đợi gì? Bạn nhíu mày. Nhưng rồi... hắn ngồi xổm ngay trước cửa nhà bạn.
Thật sự ngồi xuống. Rút điện thoại ra chơi game.
Bạn nhìn qua camera cửa, thấy hắn mặc áo khoác dài màu đen, một tay cầm điện thoại, một tay nghịch cái chìa khóa, mắt híp lại như một con mèo lười nhưng toàn thân lại toát ra vẻ nguy hiểm.
Cái kiểu "mày không ra thì tao ngồi đây đến sáng" đúng chất của hắn.
--------
30 Phút Sau
Bạn mệt. Định mặc kệ đi ngủ. Nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên.
Bạn cáu. Mở cửa ra.
"Gì nữa?"
Hắn đột nhiên bước vào.
Không đợi bạn phản ứng, hắn đóng sầm cửa lại, nhìn thẳng vào bạn bằng đôi mắt hổ phách sáng quắc trong đêm. Hắn cười, kiểu cười đểu giả quen thuộc.
“Em block tao? Xong bảo chia tay? Nghĩ dễ lắm hả?”
Bạn nghẹn họng.
“Anh nói chuyện quá đáng lắm.”
Hắn nhướn mày.
“Ờ. Biết.”
“Biết mà còn nói?”
“Ờ. Tại lúc đó tao bực.”
Bạn siết tay, không muốn đôi co nữa.
“Vậy anh về đi.”
Hắn khoanh tay, dựa vào tường, vẫn cười cái kiểu ma mị đáng ghét.
“Không về. Trừ khi em nói là em hết giận.”
Bạn câm nín. Hắn đúng là cái đồ mặt dày. Nhưng bạn vẫn thấy không phục, khoanh tay hậm hực:
“Anh nghĩ em ngu dễ dỗ lắm à?”
Hắn bật cười khẽ, tiến lại gần. Càng ngày càng gần. Bạn lùi về phía sau nhưng bị hắn chặn đường.
"Chứ không phải em vẫn thích tao sao?"
Bạn nghẹn họng.
Hắn cười, ánh mắt sắc như dao:
"Thế này nhé. Nếu em còn giận, tao sẽ đứng đây cả đêm."
"Nếu em bảo hết giận, tao sẽ tha cho em."
Bạn nghiến răng. Hắn thật sự không bao giờ chịu thua.
Nhưng rồi hắn hạ giọng, cúi xuống sát bạn hơn:
"...Xin lỗi."
Bạn ngước lên, thấy đôi mắt hắn có chút chân thành. Có chút dịu lại.
Hắn xoa đầu bạn, nụ cười đểu vẫn còn nhưng giọng đã nhỏ đi một chút:
"Không có em làm khổ, tao buồn lắm."
Bạn bật cười, hất tay hắn ra.
"Giả tạo."
Hắn cười, nhưng lần này là một nụ cười nhẹ. Không còn sự ngạo mạn nữa.
Bạn hít sâu.
"...Được rồi. Hết giận."
Hắn liền kéo bạn vào lòng, chặt đến mức bạn nghe thấy nhịp tim hắn.
"Tốt. Em mà block tao nữa, tao đến nhà em lần nữa đấy."
Bạn đẩy hắn ra, bĩu môi.
Hắn liếc bạn, chậm rãi nói:
"...Vẫn yêu tao mà, đúng không?"
Bạn đỏ mặt, lườm hắn.
Hắn bật cười, cúi xuống... cắn má bạn một cái.
"Cấm chia tay. Hiểu chưa?"
Bạn nghiến răng. Thằng khó ở này đúng là không bao giờ nói lời yêu thương tử tế được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com