Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Xiyi & WuGong: Cùng sống.

[Viết dựa trên mạch truyện chính tua nhanh.]
___

-"Tích Dịch."

Hui Xiyi cả đời này cũng không muốn quên giọng nói ngọt hơn cả mật đường độc nhất làm lịm tim gan gã. Lặp đi lặp lại, như gã hằng nhớ mong. Những kí ức thẳm sâu ùa về tựa thước phim tua chậm rì quặn lòng thắt dạ. Nhưng chẳng sao cả, dĩ vãng đã trôi qua.

Trận chiến kết thúc rồi. Gã về với em.

-"Tích Dịch."

Đã chờ đợi bao lâu mới nghe được tên mình thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh? Xiyi không biết. Ba năm, bốn năm, một vạn năm. Gã vẫn sẽ chờ.

-"Chúng ta hãy cùng sống sót nhé."

Gã nhớ như in. Thời gian kí sinh cho bản chất gã thêm rắn rết, một đường xoèn xoẹt ngoặt tương lai gã sang một trang mới. Cất đứa trẻ năm ấy đi, gã giữ cho em một niềm u hoài khó tả.

Nếu đời này khắc nghiệt quá, mình chết cùng nhau cũng là một loại trọn đầy.

Gã nhìn em chăm chăm. Wugong không lớn thêm tí nào. Nhưng Xiyi đã cao khều hẳn lên. Tóc em không dài ra, cũn cỡn hệt như gã.

Thật may. Ở cõi này, em vẫn tươi tắn rạng ngời như thế.

Hui Xiyi muốn chạm vào em, muốn cảm nhận em thật rõ, cảm giác em kĩ càng trong từng cái vuốt ve nhẹ nhàng. Vết sẹo hoắm kéo dài trên má em thôi thúc gã động tay. Không. Em chết thảm như thế, làm sao vẫn nhoẻn miệng ưu tư thế được?

Gã bỗng muốn oà lên quá, kể hết cho em những gì gã đã trải qua, những tháng ngày gã buông xuôi tất cả, phó mặc số phận vì chẳng biết thế nào nữa. Gã muốn kể rằng ngoài em ra chẳng còn ai thật lòng với gã nữa, người ta nhặt gã về rồi cũng muốn bỏ gã, người ta không cho gã sống tử tế cũng không cho gã chết tử tế. Gã sinh ra ở chốn rữa thây rồi thì cũng về với cõi chết. Người ta muốn sống hay không cũng chẳng chừa cho gã một đường sống. Người ta đẻ gã ra, dúi vào tay gã dao chém giết mà gã làm ở cái phường ấy thì bị ghê tởm tột cùng. Người ta muốn gã biết thương, nhưng chả ai bố thí cho gã chút thương hại nhỏ tí. Người ra chẳng tin nhưng vẫn bắt gã làm một điều chừng vô vọng. Người ta. . .

Cảm tưởng đời cay nghiệt lắm. Gã không thể vì em mà chết nên muốn vì em mà sống. Ai không muốn ngẩng đầu mà bước. Đời nhất quyết vùi dập những đứa trẻ non thơ da còn thơm sữa xuống tận ba tấc đất.

-"Anh có đau không?"

Nước mắt rơi lã chã trên mặt Khôi Tích Dịch. Gã có đau không? Không còn quan trọng nữa. Gã đã ở đây với em rồi mà. Muốn sống mới biết đau, biết sợ, chứ gã bên em rồi chẳng còn vấn vương gì.

Hoá ra cũng chỉ đến thế là cùng. Ai bảo chết là hết? Nghe phi lí nhưng nếu chết mà được gặp em thêm một lần, gã chết thêm ngàn lần nữa cũng không ngoa.

Wu Gong miết nhẹ mi dưới gã. Em không hỏi Xiyi thắng hay thua. Đấu trường hay đường đời vô nghĩa với em. Em mãi mãi dừng lại ở tuổi thơ ngây, và em mong gã cũng bất tử ở tuổi đấy. Mắt người nọ đã đủ trong veo, không nên bị nước mắt làm mờ nhoè đi mất bóng hình em trong ấy.

Em ân cần hỏi thêm vài câu nữa, gã nghe chẳng lọt. Tai gã ù đi và giọng em không át đi được tiếng nức nở. Gã muốn trả lời em tất thảy, kể em nhiều điều thêm nữa, nhưng tới cùng thì gã càng không muốn em biết rằng tay gã đã nhuốc nhem đậm thêm màu máu, mùi tanh nồng gay gắt ám trên kết đồng tâm chẳng bao giờ thơm lại cho được. Con đao rỉ sét theo suốt nghiệp chém giết bản thân tự cho là trông phát tởm gãy làm đôi, gã mất đi vật định danh chính mình. Quật khởi, gã đấu để thắng mà chẳng tin mình liệu sống được.

Quái vật thua anh hùng.

Gã giết quái vật thế nhưng cũng bị gọi là quái vật. Khôi Tích Dịch không còn nhớ mình đã chết như thế nào, bị nghiền nát dưới một lực đạo khủng khiếp hay sau một chiêu thức đầy ngoạn mục. Đối phương đã không nương tay, vậy gã cũng không tiếc mạng. Ít ra mình đã mạnh miệng đến phút cuối cùng, chết đáng hơn khối thằng rẻ mạt.

.

.

.

Khôi Tích Dịch ngã vật xuống đất. Gã trúng một đòn ngay mạn sườn. Nội tạng va dập mạnh khiến gã vô thức nghiến chặt răng, cắn trúng chiếc lưỡi vốn chẳng nguyên vẹn. Tay áo dài thòng quết đất và đế giày mòn đi theo mỗi bước rướn bật lấy đà. Có thể gã sẽ bị nghiền nát. Xiyi không quan tâm liệu đôi bên còn ẩn tàng con át chủ bài nào nữa. Chỉ còn gã và rết. Chiến tuyến liên hoàn nổ tung, bụi khói mù mịt, mảnh vỡ bay ra tứ phía, ngay cả khán giả cũng im thít. Thở dồn dập, không mảnh nào cứa vào cổ gã cho xong quách đi. Gã liều mạng. Đã mạnh mồm thì cũng phải mạnh đường tìm chết. Gã không tin và cũng không muốn tin bất cứ khả năng nào. Lòng dạ gã cứng như sắt đá, đầu óc trống rỗng nên gã chẳng nghĩ được bản thân đang đấu cho mình hay đất Trung Hoa. Tồn tại lại một ý niệm duy nhất: Phải sống.

Không ai được phép chết trên cuộc chiến này. Trừ khi là sống không bằng chết. Địa ngục không chừa chỗ dung thân và thiên đường sẽ không chào đón gã. Không cầu nguyện Đức Phật hay Chúa Trời, ai đã nhất quyết dúi vào tay gã cái gì thì gã nhất định cắn chặt không buông. Đã quằn quại sống sót, gã tuyệt đối không cho ai tước bỏ.

Gã vẫn cười. Ngạo nghễ, không hiểu vì sao mình tự tin thế. Đòn đánh bị chặn lại rồi, Khôi Tích Dịch bị đại diện nước Mĩ quật xuống. Cái cười xông xáo kia ngay lắp tự bị chôn vùi trong đất đá.

Aiden một tay nắm cổ, nhẹ như hẫng nâng gã lên. Hui Xiyi gằn lại tiếng kêu đau đớn. Một cái gì trong thâm tâm gã gào thét điên cuồng: "Anh hùng" sẽ lấy đi điều duy nhất gã có. Ánh mắt Yingying vẫn dõi theo suốt trận đấu. Ả ung dung và trông điềm đạm, như thể gã chắc chắn mang về chiến lợi phẩm sau hứa hẹn lúc trước. Trong một phút giây, hàng ngàn nhịp thở vội vã theo cuộc đánh nhiệt dần tựa hoá thinh không. Tai gã ù đi. Gã ước mình không thể nghe nữa.

Có thể gã sẽ bị nghiền nát.

-"Nếu tôi xuống tay, cậu sẽ chấp nhận chứ? Xin hãy cho tôi biết, Xiyi."

Hộc máu, gã không kịp thở, không thể trả lời. Người nọ dứt khoát bửa xương sườn gã ra. Eo gã bị ép vặn như gãy.

Đau quá. Đau quá. Đau quá.

Khôi Tích Dịch hét lên. Không chửi được.

Đồ điên, thằng chó rẻ rách, thứ của nợ, địt mẹ, mả tổ, tiên sư.

Gã muốn chửi hết. Đời không nợ nhưng chả cho gã cái gì. Một mạng quèn gã lăn lộn níu kéo trôi dạt mãi cũng bị đòi lấy.

Tròng đen nhỏ lại cỡ đầu kim, mắt trắng dã.

Sao không có ai cho gã sống?

Người ta chẳng bao giờ cho gã quyền lựa chọn. Người ta ném cho gã, coi là bố thí một cái gì, nhưng giây tiếp đã phán quyết cho gã một kết cục gã chẳng mong.

Cũng là giết người, nhưng sao đối phương trông đạo mạo và thanh cao quá.

'Gã giết quái vật thế nhưng cũng bị gọi là quái vật.'

Quái vật ở đâu? Ngay đây này, trong con ngươi lạnh buốt của những kẻ săn mồi la liếm vì mưu cầu ích kỉ, những kẻ hò reo chinh chiến để đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Chúng ở trên khán đài, lẩn trốn trong kí ức và trú ngụ trong chính mỗi lòng người.

.

.

.

Hui Xiyi mở mắt.

Gã đang tựa đầu lên đùi em, cặp chân trắng trần chi chít sẹo. Tay em đặt trên đầu gã, âu yếm khum khum mái tóc đen loà xoà trên da thịt non mịn. Những nốt chai sần mơn trớn lọn mềm uột như tơ.

Khôi Tích Dịch không phân biệt được thực ảo nữa. Gã mở lớn mắt, không phải vì bất ngờ. Đăm chiêu nhìn em, ánh mắt gã cẩn thận như ôm trọn dáng Ngô Công gầy guộc, thu giữ một mảnh mong manh trân quý nhất trần gian.

-"Sao em lại ở đây?"

Đáng ra em chết rồi. Chẳng hay gã cũng thế? Thật buồn cười.

-"Anh nhớ không? Em từng nói mình hãy cùng nhau sống tốt."

Trời xanh ngắt, hoa nở rợp đồi. Hình như gã lại mơ. Miền nhớ thương vẫn mơ bóng hình hai đứa. Hui Xiyi đã mộng cả ngàn lần để mụ mị đi trong đống ổ tăm tối.

Mẫu đơn thơm dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy mê hoặc. Làn hương quyến rũ bủa vây tâm trí Khôi Tích Dịch. Nhưng gã tỉnh như sáo.

-"Sẽ không sao mà. Nghỉ chút đi anh."

Dẫu đời này giày xéo, hiện thực sỗ sàng vả ngược, gã vẫn sống đến ngày hôm nay.

Khôi Tích Dịch khẽ nhắm mắt lại.

.

.

.

Gã không chết.

Rết, một lần nữa. Vùng lên.

Tua tủa răng nanh và nọc. Rết đã ăn một mảng thịt máu gã. Con quái vật ăn thịt chính nó để trở lại làm người.

Rết cụ trồi lên nứt nẻ mặt đất. Nó ngoạm nửa thân dưới Aiden. Gã rơi bụp xuống, bò, dồn sức vào bốn chi để chống cự ngẩng mặt lên.

Đối phương vẫn cười. Không được cho hắn cười nữa.

Hui Xiyi gồng dậy trước khi Aiden D. Adams tung một quả đấm. Đôi giày lấm máu đạp mạnh vào địch thủ, gã choáng váng trong một chớp nhoáng.

Anh hùng của nước Mĩ. Niềm tự hào của xứ cờ hoa.

Đứt đôi người. Máu túa tung toé.

Mọi người đồng loạt sững sờ.

.

.

.

Gã muốn kết liễu hắn. Mỗi 'quái vật' xứng đáng một kiếp người đẹp đẽ hơn.

Mọi người cầu xin cho hắn. Họ nào biết chốn này tường tận được như gã. Chúng khán giả thương cảm, thất thần.

Còn gã cảm tưởng mình đã hoá điên dại.

-"Vừa lòng bà chưa?"

Gào thét. Vết thương lại toác ra. Giọng ngân cao vút.

Yingying đặt tay lên ngực, tỏ vẻ hài lòng. Bà ấy ra lệnh giữ hắn lại.

.

.

.

Ngày 4 tháng 8 năm 2207.

Chim sải cánh trên vòm trời ti hí.

Chiến thắng thuộc về đất nước Trung Hoa.

Người ta còng tay hắn lại. Bại trận rồi trông thảm lắm.

Ngồi trên cáng, gã được tiêm một liều an thần.

Quạ. Kim ô. Mặt Trời.

Quạ cho máu thịt đổ xuống. Nhưng Mặt Trời đã mọc.

Nắng vàng hoe chiếu lên thân, lên mặt, lên môi, tóc, mi, má gã.

Kết đồng tâm nhỏ máu, nhưng vẫn không đứt diệu kì sau trận chiến thảm khốc.

Ai cũng thấy rõ sự u tối và hoang trống trong mắt gã. Họ cho là mệt mỏi. Nhưng hơn cả thế là niềm u hoài và hi vọng thẳm sâu.

Gã sẽ sống ra sao? Em sẽ sống ra sao? Hắn sẽ sống ra sao?

Lời đáp có thể cay nghiệt. Rằng gã đã trở thành công cụ, em đã chết và số hắn đã tận.

Song nhẹ nhõm lạ lùng nảy nở trong lòng gã.

Gã trước hết nghĩ cho riêng mình.

Gã đã sống.

Gã đã hoàn thành lời hứa.

Kết đồng tâm lủng lẳng trên cổ. Em mãi tồn tại trong gã. Gã chết một nửa, nhưng là gửi gắm nửa mình tới cõi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com