Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Năm 2206

Cái năm mà con người đối mặt với đủ loại hiện tượng và biến cố khác nhau, không khí ô nhiễm tới mức chi có thể sử dụng mặt nạ dưỡng khí để thở chứ không thể thở một cách tự nhiên nữa.
Và điều nguy cấm hơn nữa, Trái Đất chỉ còn 100 để tồn tại và sẽ còn tiếp tục bị rút dần...

Cuộc họp giữa các tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng của 16 cuộc gia còn tồn tại cho đến thời điểm này. Họ bàn nhau cách để cứu lấy Trái Đất. Cuối cùng, với quyết định của thủ tướng Nhật Bản Nishizono thì một cuộc chiến được nổ ra mang tên...

              QUYẾT CHIẾN DIỆT QUỐC

Một cuộc chiến xảy ra để giành lại sự sống còn của nhân loại, quốc gia chiến thắng chung cuộc sẽ được quyền phá hủy mật mã oxy của một trong những quốc gia bại trận.

Chỉ cần phá hủy một thanh nhỏ bé, toàn bộ người dân của quốc gia đó sẽ ch.ết hết. Chẳng khác nào diệt chủng...

Mỗi quốc gia sẽ chọn ra một anh hùng đại diện có cộng hưởng tế bào Theseus để tham gia chiến đấu.

Cuộc chiến được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo Gaia và AI Olivia. Trận 1 là giữa Nhật Bản và Anh Quốc đã diễn ra nhanh chóng với chiến thắng thuộc về Nhật Bản. Cậu ta không kết liễu anh hùng đại diện Anh Quốc mà chừa cho cậu ta một con đường sống.

Nhưng không! Anh Quốc "lục đục nội bộ", nhân viên y tế của anh quốc bắn chết anh hùng đại diện, vì cho rằng cậu ta vô dụng mà làm cả nước mất mạng...Anh hùng đại diện Nhật Bản sốc không nói lên lời, cơ hội bản thân cho người khác lại vừa bị dập tắt.

Những kẻ không tham gia chiến tranh, chỉ biết đổ lỗi cho những người phải hi sinh ngoài đó vì hai chữ "trách nhiệm". Gánh nặng lớn lao của một người anh hùng là bảo vệ đất nước của mình, trách nhiệm đè nặng lên bờ vai mỏng manh của họ. Họ có mất mát những gì người khác cũng chẳng quan tâm, họ chỉ quan tâm liệu anh hùng có làm tròn trách nhiệm không và chính lợi ích của riêng họ.

Anh hùng đại diện Nhật Bản chỉ yêu cầu khôi phục quan hệ ngoại giao, Anh Quốc coi như hành động trì hoãn "án tử".

Anh hùng đại diện Việt Nam: Lương Tố, cô đang cùng chị gái mình đi dạo và cùng nói chuyện sau khi kết thúc trận 1. Chị cô là Lương Hiền, chủ tịch nước, từ cái lúc tới đây thì Hiền liên tục xin lỗi cô chỉ vì để cô ra chiến trường. Trong khi đó thì cô hoàn toàn tự nguyện và luôn nói chị không cần xin lỗi nữa.

Hiền: "Tố, chị xin lỗi..."

Tố: "Chị đừng xin lỗi nữa có được không? Em dặn chị mấy lần rồi đấy"

Hiền: "Nhưng chị đã đưa em ra chiến trường.."

Tố: "Chị không đưa em ra, là ông ta. Chị đừng nhận việc bản thân không làm."

Hiền: "Chị sợ em bị làm sao, đối thủ của em...mạnh lắm"

"Nếu chị có thể chiến đấu, chị sẽ thay em ra..."

Tố: "Chị mà thay em ra thì em còn cảm thấy tội lỗi hơn cả chị đấy"

Hiền: "Chị chỉ không muốn em có mệnh hệ gì, em mới 18 thôi mà..."

"Em còn vừa mới l-"

Tố: "Chị đừng nhắc tới chuyện đó nữa.."

Hiền: "Ừm.."

Hiền: "Tố, chị xin lỗi về chuyện đó"

Tố: "Tại sao chị phải xin lỗi?"

Hiền: "Em đang rất hạnh phúc, vì bảo vệ nước nhà mà phải rũ bỏ nó..."

Tố: "Hiện tại em cũng không quan tâm nữa đâu. Chị không phải người chia rẽ nó, em đã nói rồi... đừng nhận lỗi của ông ta về chị nữa"

Hiền: "Được rồi..."

Cả hai đang đi thì vô tình chạm mặt tổng thống Nga Daniil Valkov và anh hùng đại diện Nga Mikhail Asimov. Chạm mặt đối thủ là điều không thể tránh khỏi, dù có chút khó chịu.

Daniil: "Chào cô..."

Hiền: "Ừm"

Daniil: "Chúng ta sẽ gặp nhau ở trận 6 nhỉ?"

Hiền: "Ừ, phải..."

Daniil: "Hửm?" /nhìn Tố/

"Có vẻ cô rất giống Nishizono. Thích chọn người trong gia đình."

Hiền: "!?"

Daniil: "Vậy nhé, hẹn gặp nhau trên chiến trường ấy.."

Daniil nói xong thì rời đi cùng anh hùng đại diện và những người trợ lí của anh ta. Hiền và Tố cũng tiếp tục đi về phía trước, được một đoạn thì Hiền dừng lại, mặt cô đầy dáng vẻ tội lỗi quay sang nói với Tố.

Hiền: "Tố à... Chị xin-"

Tố: "Đây là lần thứ mấy rồi!?"

Hiền: !

Tố: "Em đã bảo chị cả chục lần rồi đấy! Đây là quyết định của em, em đã đồng ý với việc này!"

"Em sẽ bảo vệ tất cả, từ Tổ quốc mình đến đồng bào mình!"

"Em hoàn toàn tự nguyện với điều này, em không phản đối nó. Em rất muốn bảo vệ đất nước hình chữ S thân yêu của chúng ta...."

"Một đất nước nơi em sinh ra và lớn lên...chiến đấu để bảo vệ đất nước thân yêu của em thì có gì sai sao!?"

"Giờ em hi sinh một chút để bảo vệ nước nhà, chẳng có gì để chị đáng phải xin lỗi cả!"

Tại sao lại là một chút..? Nó là hạnh phúc cả đời em đấy... chị thật vô dụng khi chẳng bảo vệ nổi em..Tố à.

Tố: "Em cũng muốn bảo vệ chị nữa... chị hai"

Hiền: "Nhưng...chị vẫn cảm thấy có lỗi với em.."

Tố: "Chị đừng nói vậy nữa..làm ơn đấy..em xin chị"

Tố nắm chặt hai tay Hiền, giọng cô nghẹn lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô khóc rồi... cô không muốn chị hai cứ mãi nhận lỗi về chị như thế này. Chị lúc nào cũng nhận lỗi về bản thân, dù chị chẳng sai. Mỗi lần như vậy, cô chỉ vừa tức giận vừa khóc vì sự ngốc nghếch và bao dung quá lớn của chị mình.

Hiền không muốn thấy em mình khóc, mỗi lần thấy em khóc, cô gần như là khóc theo luôn rồi... Hiền lại gần ôm Tố vào lòng, cô xoa nhẹ lưng Tố, chỉ muốn em không khóc nữa. Mắt cô cũng đang vương vài giọt lệ nhỏ, khoảng khắc này giữa hai chị em cũng khiến những người trợ lí đi cùng không khỏi xót xa. Thứ tình cảm cao đẹp giữa hai chị em họ...Chính là "tình thân"

Thân là chị mà chẳng bảo vệ được em, từ nhỏ tới lớn đều như vậy...

Chị thật tệ...

Xin lỗi em, Tố..thực sự xin lỗi em

Dù như thế nào, chị vẫn thấy có lỗi với đứa em gái bé bỏng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com