Chương 5
Daniil: "Tại lúc Tố cưới cậu ấy, nhìn mặt cậu gian quá. Hiền thấy cậu có vẻ không phải người tốt, thế là cổ ghét."
Mikhail: "Gì nghe vô lí vậy!?"
"Bộ cô ấy chưa nghe câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' à?"
Daniil: "Chịu"
Mikhail: 🥲
Daniil: "Thôi về đê"
Mikhail: "Thôi cậu về một mình đi, tôi ở lại với Tố."
(Định về lấy đồ nhưng lại thôi)
Daniil: "Wtf, đừng nói là..."
Mikhail: "Hãy tin vào những gì cậu nghĩ, Daniil..."
Daniil: 🙂🙂🙂
"Ờ... thằng này được, được lắm..."
Mikhail: "Làm sao? Có ý kiến hả?"
Daniil: "Không dám..."
Mikhail: "Được rồi, chờ tôi chút." /mở cửa phòng Hiền ra/
Daniil: "Làm gì đấy?"
Mikhail: /Nói vọng vào/
"Cô Lương Hiền ơi, ngài Daniil muốn ngủ-"
Daniil nghe Mikhail nói liều như vậy liền nhanh chóng túm lấy đầu anh, mở cửa phòng Tố ra và ném thẳng Mikhail vô đấy rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó liền quay ra nhìn Hiền rồi nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra...
Hiền: "Có chuyện gì vậy??"
Daniil: "Không...không có gì đâu ^^"
Hiền: "Hả???"
*Hai người này bị làm sao vậy??*
Daniil: "Tiện thể...ngày mai tôi sang phòng cô chút. Tôi muốn có việc cần nói thêm vào ngày mai."
Hiền: "Mai á? Cũng được, mà sao anh không nói luôn hôm nay đi lại phải để ngày mai mới nói?
Daniil: "Thì cũng sắp muộn rồi, tôi không muốn làm phiền cô. Nên để ngày mai..."
Hiền chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn Daniil như thể đang trêu chọc anh ta...
Hiền: "Hóa ra anh là kiểu người sợ làm phiền người khác."
Daniil: •////•
Hiền: "Thôi, anh về đi. Hẹn ngày mai gặp lại."
Daniil: "Ừm..." /giọng ỉu xìu/
..........
Mikhail sau khi bị ném lại phòng Tố thì tranh thủ áp tai vào cửa xem hai người ngoài kia nói gì với nhau. Khi Daniil và Hiền kết thúc cuộc trò chuyện thì Mikhail cũng ngồi dậy và đi lại chỗ giường mà Tố đang ngủ. Anh thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Dễ thương thật đấy, em cứ như thiên thần vậy. Ngủ ngoan y như một chú mèo con."
Z z z
Anh cúi xuống gần mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ nhàng khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô, bất giác nở một nụ cười nhẹ mà chẳng ai thấy được ngoài Tố. Sự dịu dàng, ngọt ngào và những hành động yếu đuối của anh, chỉ dành cho một ngoại lệ mang tên "Lương Tố".
Anh cúi xuống lại gần mặt môi cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ cùng câu nói quen thuộc của anh: Я так сильно тебя люблю...
Rồi anh nhanh chóng đứng dậy để đi tìm bình nước nóng trong phòng em, anh nên pha chút gì đó cho em uống. Vừa hay trong phòng lại có sữa nên anh mới đi tìm bình nước nóng.
Mikhail: "Bình nước ở đâu ấy nhỉ..?"
Tố: "Ở dưới chân bàn ấy..."
Mikhail: "À, nó đây rồi. Cảm-"
"Tố!?"
"Em dậy từ khi nào vậy!"
Tố: "Em tỉnh lâu rồi..."
"Từ cái lúc anh bị Daniil ném vào phòng em í .."
Mikhail nghe vậy lập tức đỏ mặt, cô tỉnh từ lúc anh bị Daniil ném vào phòng...Vậy là những hành động anh làm với cô từ đầu đến cuối cô đều biết hết. Chỉ là cô không nói ra...
Mikhail: "Vậy là...em đã nghe được sao..?"
Mikhail ngập ngừng hỏi cô, mặt vẫn còn chút đỏ nhẹ...Tố kéo chăn trùm lên đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt của cô rồi nhẹ nhàng nói khẽ.
Tố: "Vâng..."
"Em nghe rõ anh nói. 'Anh yêu em, tình yêu của anh'..."
Ôi trời...
Ước gì bây giờ Mikhail có thể đào một cái lỗ thật to để chui vào. Nhục hết chỗ nói, không thể nào nhục hơn được nữa...
Mikhail: "Anh nhớ lúc đưa em đi ngủ đã tắt máy phiên dịch của em đi rồi mà?"
"Sao em lại nghe hiểu được chứ..?"
Tố: "Em sống ở Nga cùng anh được gần 3 năm. Anh nghĩ em không biết hay sao vậy?"
Mikhail: "À..ừ, anh quên"
Tố: "Có chuyện đó thôi mà cũng quên..." /quay người lại và kéo chăn chùm kín đầu lại/
Mikhail: "Em giận anh sao?"
Tố: "Dạ không, ai mà dám giận anh chứ?"
Mikhail: "Thôi, anh pha sữa cho em uống nhé. Đừng giận anh, anh xin lỗi."
Tố: "Em có giận anh đâu, mà em cũng đâu phải trẻ con."
Mikhail: "Nhưng đối với anh em là trẻ con."
Tố:

"Anh... thiệt tình."
Mikhail: "Anh cảm thấy bản thân làm nhiều điều cô lỗi với em. Dù em không yêu cầu việc gì, anh cũng sẽ làm nó."
Mikhail tay pha sữa, miệng thì nói chuyện với cô.
Tố: "Lỗi gì, anh có làm gì em đâu?"
Mikhail: "Có, nhiều lắm. Chỉ là em không cảm thấy như vậy thôi."
Tố: "Hả?"
"Đừng nói là...anh ngoại tình đấy nhé?"
Mikhail giật mình trước lời nói của Tố, anh lấy đâu ra cái gan đấy?
Mikhail: "Anh không dám..."
Tố: "Ai mà biết được.."
"Một tên với khuôn mặt gian xảo như anh, khó mà tin tưởng được."
Mikhail: "Tin tưởng anh khó lắm sao?"
Tố: "Vâng!"
Mikhail buồn mà ảnh không nói. Chị vợ thì kêu mặt mình gian đã đành, giờ còn đến vợ... Ảnh là nạn nhân của gia đình vợ.
Mikhail: "Haizz..."
"Hết chị rồi đến em, ai cũng kêu mặt gian. Gen di chuyền nhà này trội nhỉ?"
Tố: "Vâng, ai cũng kêu em giống chị Hiền. Như từ một khuôn mà ra."
Mikhail đặt cốc sữa xuống bàn đầu giường, rồi anh ngồi cạnh cô. Anh đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ nhàng xoa.
Mikhail: "Thôi, uống sữa đi"
Tố: "Xíu nữa đi, giờ em không muốn uống đâu."
Mikhail: "Uống nhanh đi, bây giờ còn nóng...uống vầy mới ấm bụng."
Tố: "Vầng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com