chương 3
Hôm nay Hasui được về sớm vì chống giờ, cậu muốn ở lại với Albee nhưng với sự " xua đuổi " của thủ tướng Anh thì Hasui chỉ đành ngụm ngùi đi về nhà mình
Vừa mở cửa cậu đã thấy có đều gì đó không.. được bình thường cho lắm, trước mắt Hasui bây giờ là một màu đen ngòm
'Chắc là bố và anh Okitaka chưa về'
Cậu nghĩ rồi tháo giầy ra, xếp ngay ngắn rồi bước vào nhà, Hasui bổng đạp phải thứ gì đó vì chưa bật đèn. Cậu cúi xuống nhặt lên thì đó là cà vạt
'cái này...là của bố mà'
Hasui nghi hoặc nhìn vào chiếc cà vạt trên tay, bố cậu luôn là người gọn gàng mà sao lại ném cà vạt lung tung thế này, cậu đi vào trong hơn thì cũng đạp phải và nhặt được thêm một cái cà vạt khác
'còn cái này là của anh Okitaka mà....'
Trong lòng Hasui cảm giác có đều gì đó không ổn
"Bố, anh Okitaka con về rồi"
Hasui
Cậu nói với âm thanh vừa phải nhưng không nhận được phản hồi, lúc này linh cảm của Hasui mách bảo cậu nên đi ra ngoài đi nhưng Hasui quyết định chọn đi tiếp, càng đi sâu vào trong cậu càng thấy nhiều đò vươn vãi hơn. Nào là tất, đồng hồ, áo sơ mi và cả thắt lưng nữa.
Hasui đi theo những món đồ đến trước phòng của bố mình, cậu nhận thấy cửa đang mở hé, sự tò mò thôi thúc cậu nhìn vào trong
Đập vào mắt Hasui bây giờ là hình ảnh mà anh Okitaka đang ngồi trên đùi đối diện bố mình còn ông Nishizono thì ôm chặt anh
(Như vậy nè)
(Sketch mình vẽ, hehe)
"Ahh~....ah...nhẹ....~"
Okitaka rên rỉ
"Thêm chút nữa"
Renjuro
"Ahhh~"
Okitaka
Hasui bất động nhìn khung cảnh kia, chắc cảm nhận được ai nhìn nên ông liếc mắt về phía chỗ cửa mở hé, hai bố con bốn mắt nhìn nhau
"H...ha...hasuichi~..sama..cứu... với ~"
Anh Okitaka nhìn về phía cậu với ánh mắt cầu cứu
Ông Renjuro giao tiếp bằng mắt nói cậu mau cút đi, Hasui cũng biết đều mà phắn luôn
"Em xin lỗi"
Hasui
Hasui vừa chạy ra khỏi nhà vừa thầm xin lỗi anh Okitaka
'bình thường anh Okitaka _san tốt với mình như vậy mà mình.....'
Cậu không biết phải làm sao để cứu anh ấy nữa, mặc kệ thì tội cho ảnh quá, ngày mai còn phải đi hợp hàng tuần nữa mà nhưng bật lại bố thì sẽ bị xem như nghịch tử mất. Đầu Hasui xoay vòng vòng không biết phải làm gì thì có tiếng chuông điện thoại trong túi quần, cậu lấy ra xem thì thấy người gọi là Albee, cậu bất máy
"Alo, Hasui tao thuyết phục được ông Joshua rồi, mày có muốn ngủ lại.."
Albee
"I'll be right there, honey!!"
Hasui
Như chuyện vừa nảy chưa bao giờ xảy ra, Hasui lái tàu tới thẳng chỗ của Albee.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com