11: Okitaka You: Quan tâm
_________________________
"Đừng tự ép bản thân quá...Anh lo cho em lắm đấy..."
_________________________
Lại một ngày nữa em phải tăng ca đêm khuya. Phải tới gần 11h em mới có thể cất dọn mà đi về. Cứ như thế này chắc em đoản mệnh vì thiếu ngủ mất.
Mà muộn quá chẳng có ai...Chắc lại gọi taxi thôi. Em đi thang máy xuống tầng một rồi mở cửa ra về.
"Cô Y/n đó hả? Hình như chồng cô ở bên ngoài đấy!"
Bác gác đêm nhận ra em liền nói lớn. Em giật mình khi nghe thấy bác ấy bảo chồng em đang đợi...
"Dạ! Cháu biết rồi ạ!"
Em trả lời bác gác đêm rồi chạy ra ngoài. Quả nhiên..
"Anh Okitaka!"
Anh ngoảnh mặt lại nhìn em rồi vội chạy đến.
"Công ty lại bắt em tăng ca đúng không? Sao em cứ nhất quyết đi làm thế hả? Anh nuôi em được rồi, chút về anh sẽ gọi điện khiếu nại-"
Em cười xoà, mỗi lần em về muộn là anh lại như thế.
"Em có sao đâu, anh ra đây làm gì thế? Em tự bắt taxi về được mà"
"Anh không an tâm, anh sẽ đi về cùng em"
Nói xong anh liền khoác áo lên cho em rồi nắm tay em đi bộ về.
Cưới nhau 2 năm nay rồi tính anh chẳng thay đổi chút nào. Có khi chăm em hơn cả ba mẹ nữa.
________________
/Về đến nhà/
Anh mở cửa cho em vào, cởi áo khoác cho em treo lên giá treo gần đó, xong anh mới khoá cửa nhà lại.
"Em đi tắm đâyyyy"
Anh gật đầu rồi đi vào bếp, nấu sẵn đồ ăn cho em. Hai đứa đều có công việc đàng hoàng, nhưng mỗi lần em về muộn như thế anh chẳng có tâm trí đâu mà làm việc tiếp nữa.
Một lúc sau anh dọn đồ ăn ra bàn, cũng đúng lúc em vừa tắm xong.
"Thơm thật đó"
"Em đói rồi đúng không? Ăn đi rồi đi ngủ"
Anh kéo ghế ra cho em ngồi rồi quay trở lại bếp rửa bát.
"Nhìn anh giống nội trợ hơn là trụ cột gia đình đấy...Nấu ăn ngon hơn cả nhà hàng năm sao" Em vừa ăn vừa tấm tắc khen
Anh đang đứng rửa bát cũng phì cười, bao lần em nói câu đó với anh, anh cũng chẳng nhớ nữa.
Ăn xong xuôi em bê bát đĩa ra rồi đứng rửa cùng anh. Xong cả hai đều nằm ở trong phòng ngủ giải quyết đống việc ở công ty.
"Em muốn uống cà phê---"
"Uống nhiều không tốt đâu"
Anh đưa cho em cốc nước sữa ấm rồi tắt máy tính đi.
"Được rồi, mai em được nghỉ mà đúng không? Ngủ sớm mai làm tiếp cũng được"
Em ngáp dài rồi cất dọn đống giấy tờ sang một bên, rồi nằm lên giường. Ê ẩm hết cả người.
Anh cũng tắt đèn rồi nằm cạnh em. Trằn trọc mãi không ngủ được nên anh cất tiếng hỏi.
"Y/n này... em ấy, đừng tăng ca nữa"
"Hả? Sao thế?"
"Em...về muộn như vậy lỡ có chuyện gì. Anh..."
"Em có sao đâu! Anh lo xa quá rồi đấy"
"Anh không cho phép em tăng ca đâu. Thân em, anh chăm được"
Anh đưa tay kéo em lại rồi ôm em mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn em...vẫn thắc mắc câu nói vừa rồi của anh..Thân em...Anh chăm á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com