Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Albie Hiddleston_1/2: Chờ

──────✧❅✦❅✧──────

"....Tôi không muốn em chờ đợi..một kẻ như tôi đáp lại tình cảm của em"

──────✧❅✦❅✧──────

Trong cái khoảng thời gian hắn chẳng khác gì một tên lang thang, ăn cắp để sống qua ngày....Ngỡ cuộc đời sẽ mãi như thế ...

Nhưng em lại vô tình xuất hiện trong khoảng thời gian tồi tệ của hắn lại khiến hắn bất giác lưu giữ lại hình ảnh của em trong tâm trí.

___________

"Cậu tên gì thế?"

"Albie..."

Em đẹp lắm...Từ ánh mắt đến nụ cười của em đều rất đẹp...Rất đẹp

___________

"Cho cô này..."

Hắn đưa cho em một mặt dây chuyền hình chữ cái đầu tiên trong tên của em.

___________

Cứ như một thói quen,ngày nào em cũng đến tìm hắn. Mỗi lần đều mang theo bánh ngọt, đều ngồi cạnh hắn nói chuyện về đủ điều xảy ra ngày hôm đó...

"....Để mai tớ mang bánh cho cậu nữa nhé" Em cười với hắn.

Câu nói như đã khắc sâu vào tiềm thức của hắn...Đến cả vị chiếc bánh ngọt của em hắn đều ghi nhớ lại.

Đều khắc ghi mọi thứ về em.

Vào một ngày, em đến muộn hơn mọi khi. Nhưng em vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đó...Nên hắn cũng nghĩ rằng em chỉ đến muộn hơn một chút thôi...một chút.

Rồi sau ngày hôm ấy, em chẳng còn xuất hiện nữa. Hắn vẫn ở nơi mà em và hắn thường xuyên gặp nhau... Mỗi ngày đều như thế...Cho đến khi hắn tự nhận ra, người mình muốn gặp sẽ không quay trở lại nữa.

──────✧❅✦❅✧──────

Với sự ép buộc của gia đình, em phải chuyển đến một nơi xa xôi để học tập và sinh sống...Em đã định nói với hắn chuyện này. Nhưng trớ trêu làm sao, cha em biết việc em ngao du với lũ hèn bẩn bên ngoài nên đã giam lỏng em lại ở nhà, cho người canh chừng ngày đêm.

Ngay cả đến lúc em rời đi khỏi nơi này, em cũng không thể nói với hắn một lời.

Tín vật hắn tặng em, thứ hắn cho là không bị sự vấy bẩn của hắn. Em luôn trân trọng.

──────✧❅✦❅✧──────

Nhiều năm sau khi bản thân em đã tốt nghiệp và trở thành thư kí cho Thủ Tướng Vương Quốc Anh.

Em cũng biết đến 'Diệt Quốc Chiến' . Song em chẳng quan tâm đến việc ai là người đại diện cho đất nước của mình.

"Khác gì chiến tranh bình thường đâu chứ.."

Kí ức về thuở nhỏ ngày nào em cũng đã chôn vùi nó. Đến cả khuôn mặt của người tặng em mặt dây chuyền mà em coi đó là tín vật em cũng chẳng nhớ rõ....Cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể nhớ lại....cho đến ngày hôm nay.

Em là người được cử đi xem xét tình hình của Anh hùng đại diện....

______________________

Em đi tìm hắn, đến khi thấy hắn đang đứng nhìn ra phía bên ngoài sân luyện tập. Em lại gần hắn.

Em còn chưa kịp mở lời. Hắn đã cất tiếng.

"Cô là ai ?"

"...Tôi là Y/n"

...Khi nghe thấy cái tên đó. Hắn quay người lại về phía em. Ánh mắt hắn nhìn vào mặt dây chuyền em đeo ở cổ.

Trong lòng hắn...cái cảm xúc bấy lâu nay mà hắn chối bỏ quay lại một lần nữa. Hắn đứng nhìn em.

"Thứ lỗi, nhưng anh cho tôi biết tên được không?"

"...Alb-"

Hắn dừng lại, trong lòng hắn rối bời. Hắn vừa muốn nói với em nhưng trong hắn lại có một nỗi sợ mơ hồ.

"Không có gì"

──────✧❅✦❅✧──────

Đối với hắn, em vẫn còn ở đây thì dù em không nhớ hắn là ai cũng chẳng sao.

──────✧❅✦❅✧──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com