Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Điều Bất Ngờ

---- LONDON - ANH QUỐC----

            Sương mù dày đặc che phủ cả thành phố, khuất đi tầm nhìn khiến cảnh quan trở nên mờ ảo có thể mất phương hướng khí đứng trong biển sương mù này. Cái không khi buốt giá đầy hơi sương luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu khi phải cảm nhận sự cô đơn , lẻ loi một mình giữa màn sương mù đang bao trùm. Không gian yên lặng quá, đứng nhìn chiếc đồng hồ Bigben vĩ đại ấy đang từng giây từng phút chạy đi, âm thanh tích tắc tích tắc nghe đều đều rõ ràng khiến con người càng cảm thấy cô đơn hơn. Cậu đứng đấy, ngắm nhìn thật lâu cái đồng hồ khổng lồ ấy...

            04:00...

            Bây giờ là 4 giờ sáng tại London, thời gian sương mù dày đặc hơn bao giờ, khi chưa có lấy một bóng người ngoài đường. Cũng phải, giờ này ai ai cũng đang say giấc nồng ở nhà , chẳng có ai muốn chạy ra ngoài đường vào cái giờ đấy...Ấy vậy mà, ngoài đường kia lại có một bóng người đang cô đơn , đứng yên một chỗ.

            Cậu trai tay kéo một chiếc vali lớn cùng những thứ đồ lỉnh kỉnh, tay còn lại thì nhấn điện thoại , hình như đang vội lắm ,thấy cậu ta cứ kiểm tra đi kiểm tra lại lịch trình của một chuyến bay nào đó. Có lẽ là đang chờ xe đến đón chăng. Khuôn mặt điềm đạm , nhợt nhạt điểm vài giọt sương sớm, đầu cậu trùm kín bởi cái mũ của áo hoodie xám trà, màu gần như hoà vào làn sương, khiến cậu trông u ám đến là cùng. Cuối cùng , cất đi chiếc điện thoại cậu cất bước dời đi trong cái không gian tĩnh mịch ấy.

            Lộc cộc, lộc cộc...

            Tiếng kéo cứ vang vọng vậy, xé toạc cái không gian vốn tĩnh mịch ấy. Dừng chân lại bên lề, cậu lại đứng yên đó, lại đứng chờ đợi gì đó. Nhấc máy, cậu lại kiểm tra lịch trình rồi lại nhìn giờ giấc...

            04:27

            Nhìn giờ xong, cậu quay lại đọc tin nhắn của ai đó, nét mặt vốn căng thẳng , xám xịt của cậu dường như đang giãn ra chút ít, trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng đến lúc tắt máy, sự bối rối căng thẳng và khẩn trương lại hiện trên mặt cậu, nét mặt cậu càng ngày càng trở nên nặng nề, cậu vẫn đang chờ...Đang chờ. Tiếng thắng xe kêu cái "kít", một chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu, không kịp để tài xế xuống phụ cậu cất đồ, cậu sửa soạn nhanh chóng cất đồ đạc và hành lí rồi bước ngay lên xe,  có vẻ cậu đang vội lắm rồi.

            " Quý khách muốn đi đâu ạ?"

            " Sân bay Heathrow." Cậu đáp lại.

            Trả lời ngắn gọn , cậu lại quay đầu nhìn qua khung cửa xe, ngắm nhìn cả thành phố vẫn đang đắm chìm trong làn sương mù sớm mai tuy đã tan bớt đi so với lúc nãy cậu nhìn thấy. Hiện tại, có thể nhìn thành phố xinh đẹp này một cách rõ ràng hơn. Nhìn hồi lâu, cậu lại nghĩ , sắp tới cậu sẽ rời xa Anh Quốc trong một khoảng thời gian dài sắp tới.

            " Ngài..."

            Người tài xế ngập ngừng, có lẽ muốn hỏi tên cậu.

            "Albie Hiddleston."

            "Vâng, ngài Hiddleston, chừng vài phút nữa chúng ta sẽ đến sân bay, ngài vui lòng kiểm tra lại hành lí, tránh trường hợp bỏ quên."

            Người tài xế niềm nở nhắc nhở cậu, nghe vậy Albie cũng nhìn qua nhìn lại đống hàng lí của bản thân. Khi đã chắc chắn tất cả đã đủ , cậu lại kiểm tra túi áo khoác, nơi có một chiếc hộp con con màu đen. Cậu chỉ muốn chắc chắn nó chưa bị rơi mất rồi lại cất lại chỗ cũ. Đến sân bay, cậu di dời đống tư trang cá nhân để nhân viên có thể vận chuyển lên máy bay, Albie như sợ bản thân sẽ đi nhầm chuyến, lại ngoái đầu nhìn cái bảng tên của chuyến bay khi máy bay chuẩn bị cất cánh...

            London đến Tokyo / 05:30

            Albie định đến Tokyo.

            Cậu đến để gặp người quan trọng của cậu.

            Người thương của cậu.



---- TOKYO - NHẬT BẢN ----

            Cậu thiếu niên tay chân loay hoay, chải những sợi tóc nâu đang hơi rối ấy, tất bật chuẩn bị đồ để đi làm. Chiếc blouse trắng, giày đen và chiếc máy tính xách tay, trông cậu giống như một bác sĩ vậy. Cậu tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết , vì cậu sắp trễ giờ làm rồi, có lẽ do hôm qua thức quá khuya khiến cơ thể mệt mỏi nên sáng nay cậu mới dậy trễ như vậy. Cậu vội vàng khoá cửa, dùng hết tốc lực để chạy đến trạm tàu điện để đón chuyến tàu, chỉ mong sao chuyến tàu chưa xuất phát, chỉ mong đến kịp là cậu không muộn giờ làm...

            May thật.

            Kịp rồi.

            Cậu không khỏi mừng thầm, thật may là đã dến kịp lúc chuyến tàu chuẩn bị rời ga. Lên tàu ổn định chỗ ngồi chưa đc bao lâu, đầu cậu lại bắt đầu cảm thấy choáng váng... gay rồi, do quá vội mà cậu lại quên béng đi việc ăn sáng, cái bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát, cơn đau nhói từ bụng truyền đến khiến cậu chẳng thể tỉnh táo nổi. Mặt cậu tái đi vì đau, chẳng thể mở nổi đôi mắt ấy, chợt truyền đến bên tai cậu một giọng nói trong veo...

            ''Hasuichi đúng không ?''

            ''Cậu làm sao đấy? Trông mặt mày xanh xao quá vậy?''

            Cố mở mắt nhìn qua, cậu nhận ra được người trước mắt là chị đồng nghiệp làm trên ban của cậu, quả là trùng hợp, ấy vậy mà nay lại đi cùng một chuyến với cô ấy. Mặt cậu càng ngày càng cau có, cậu cố gắng mỉm cười thật lịch sử để chào lại cô gái trước mặt.

            ''Tôi không sao, cảm ơn tiền bối đã quan tâm, Himiko-sama.''

             Cậu mỉm cười khách sáo trả lời Himiko.

            ''Cậu chắc chứ, tôi thấy mặt cậu tái đi nhiều lắm đấy, Hasuichi-san.''

            ''Vâng...Tôi không sao, tiền bối không cần để tâm đâu.''

            Miệng nói vậy, chứ thực ra bụng cậu càng ngày càng đau, cơn đau có thể khiến cậu ngất đi bất cứ lúc nào, trạng thái cơ thể cậu hiện tại ngày càng tệ hơn. Nhìn thấy Hasuichi với vẻ mặt nhăn nhó khó tả, chị đồng nghiệp càng lo lắng cho cậu hơn, chị lục lục túi xách đeo bên hông liền lấy ra một hộp sữa dâu và một phần sandwich đóng hộp rồi đưa cho cậu.

            ''Đây, cậu ăn tạm cái này đi, đau dạ dày đúng không, để lâu không tốt cho cơ thể đâu đấy.''

            ''Ơ, dạ thôi..., của tiền bối mà, cảm ơn chị đã quan tâm.''

            ''Cứ cầm lấy đi, tôi sợ cậu Hasuichi trụ không nổi khi đến công ty mất.''

            ''...''

            Thấy chị cứ dúi vào tay cậu như thế, cộng thêm lời chị nhắc nhở nếu cứ để vậy cậu sẽ ngất đi, cuối cùng cậu chỉ ngại ngùng nhận lấy đồ ăn chị đưa cho hứa sẽ trả lại tiền cho chị sau. May quá, nhờ đồ ăn mà cậu như sống lại sau cơn đau bụng nãy giờ, nó cứ ỷ ê khiến Hasu khó chịu. Cảm thấy thật may mắn khi hôm nay lại gặp được đồng nghiệp đi cùng chuyến tàu như này, có lẽ nó cũng giúp cậu thân thiết với mọi người trong công ty hơn.

            Đến công ty, mọi người soạn xếp tài liệu, từng chồng từng chồng chất đống công việc bộn bề khi con người ta loay hoay, chẳng có thời gian để chú ý đến mọi người xung quanh. Việc ai người nấy làm, họ túi bụi trong đống công việc sổ sách, căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng lách cách đánh máy soạn văn bản. Hasuichi cũng không quá bận tâm đến họ, chỉ lặng lẽ lướt qua rồi đi vào phòng làm việc của cậu. Cậu không làm những thứ sổ sách như bao người ngoài kia, công việc của cậu là phụ trách nghiên cứu mấy loại thực vật và các loại vật phẩm có đặc tính sinh học khác. Công việc cũng khá bận bịu, cậu hầu như chưa từng dừng tay nghỉ ngơi từ lúc bắt đầu công việc đến bây giờ.

            12:30

            Giờ nghỉ trưa của nhân viên đã đến...

            Mọi người trong văn phòng yên ắng ban đầu bỗng chốc đầy những thứ tiếng ồn khác nhau, đầy vui vẻ và nhộn nhịp. Họ rủ nhau đi đây đi đó để ăn uống nghỉ ngơi sau cả sáng làm việc vất vả, có người lại đang gọi điện nói những câu nhớ nhung với người yêu tranh thủ gặp mặt. Nhìn thấy vậy, Hasu lại chợt nghĩ đến người yêu cậu... cậu không khỏi cảm thấy tò mò, lại tự hỏi liệu giờ anh ấy đang làm gì, đang ở đâu...

            Nhưng...một dòng suy nghĩ lại chợt hiện lên.

            Hai người đang cách nhau nửa bán cầu Trái Đất...

            Hơn 9 nghìn km...

            Xa quá...

            Nghĩ ngợi hồi lâu vậy, cậu cứ chìm dần trong mớ suy nghĩ trong đầu, rồi chợt tỉnh dậy bởi tiếng thông báo của điện thoại vang lên.

            ''Có khách hàng cần cậu trao đổi bây giờ, nhanh chóng xuống dưới quán coffee cạnh bên công ty nhé.''

            Là tin nhắn của chị Himiko. Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn ấy.

            ''Khách hàng đặt lịch gấp hẹn gặp mặt hôm nay đúng không tiền bối?

            ''Ừ, sếp kêu tôi chỉ đạo cậu xuống luôn, đừng để khách chờ quá lâu.''

            ''Được.''

            Cậu đáp lại tin nhắn một cách nhanh chóng.

            Lục đục, cậu vớ vội lấy tệp bản thảo ở trên bàn, nhanh chóng chạy xuống lầu. Hasu đã quá quen với việc phải gặp khách hàng đột xuất và thường xuyên như vậy rồi, nên không lâu sau đó cậu đã đến được địa điểm hẹn gặp dưới công ty. Cạnh công ty là một quán coffee trong nhà, với phong cách cổ điển giản dị, trông thật ấm cúng. Cậu bước vào rồi nhìn quanh, quán vắng nên cậu đã tìm thấy được người cần gặp khá dễ dàng.

             Cạnh chiếc bàn bên cửa sổ, có một người đàn ông đang nhìn hướng ra ngoài, mặc chiếc hoodie xám mà vẫn đang đội mũ che đi nửa khuôn mặt. Trên bàn là một ly coffee đen và một đĩa bánh mì nướng mặn, Hasu tiến lại gần, muốn chào hỏi vị khách ấy để bắt đầu trao đổi công việc. Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại, có thể nói rằng cậu như bất động tại chỗ, quá bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông đó quay mặt lại nhìn cậu. Mái tóc xoăn nhạt màu xoăn nhẹ, đôi mặt trông có phần hơi mất ngủ nhưng lại khá sắc bén ngoài ra còn có khuôn mặt với những đường nét thân thuộc khiến cậu bao ngày nhung nhớ, nay ấy vậy lại xuất hiện trước mặt cậu bây giờ.

               Là anh ấy.

               Là người yêu cách cậu nửa bán cầu.

              Là...

             Albie Hiddleston.

            Khi gương mặt anh quay ra nhìn cậu thì kèm theo trên gương mặt điển trai ấy là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nó làm cậu bối rối không biết phải phản ứng thế nào nữa. Tiếp đó là một loạt những cảm xúc khiến cậu quay mòng mòng, Hasu xúc động quá khiến nước mắt đang trực trào ở mắt muốn tuôn ra ngay sau đó vậy. Vừa trấn định lấy lại được sự bình tĩnh, cậu mới mở miệng định nói gì đó lại bị Albie bất chợt tiến đến ôm chặt trong lòng. Người anh áp sát vào cậu, khiến cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp đập trái tim của anh đang đập loạn xạ trong lồng ngực, sự ấm áp cơ thể anh mang lại và đặc biệt là bàn tay trần vốn lạnh như băng ấy giờ lại ấm áp đến lạ thường. Albie phả hơi nóng vào cổ Hasu, người anh dần trở nên run rẩy...ấy vậy là anh lại khóc, người lạnh lùng và trầm tính như Albie cũng có lúc như này ư? Có lẽ là là do xúc động quá, khi mà trong một khoảng thời gian dài cả hai người đã không gặp nhau nên có thể nói đối phương đều gần như nhớ nhau từng giờ từng phút.

              ''Nhớ em.'' 

               Albie chợt cất thành tiếng, giọng trầm khàn ấm áp.

               ''Ừm, em cũng vậy.''

               Anh và cậu vẫn ôm nhau như vậy, cũng giữ vững tư thế này được một lúc rồi. Cậu lấy lại bình tĩnh để không khóc nữa chưa kể còn phải cố gắng dỗ dành một chiếc mèo Anh to xác này, anh ấy vậy mà khóc nhiều hơn cậu. Nhưng cậu cũng vạn vạn không ngờ đến, người nay vậy mà lại bí mật chủ động đến Nhật để gặp mình. Tối qua cả hai vẫn nhắn tin chúc nhau ngủ ngon bình thường, nhưng Albie chẳng hề đề cập đến việc anh sẽ ghé thăm cậu vào ngày hôm nay. Thật quá bất ngờ, một bất ngờ với một niềm hạnh phúc cho cả hai.

               ''Đã ăn gì chưa?''

               Anh buông đôi tay đang ôm lấy người cậu, nhẹ gạt đi những giọt nước mắt còn ở khoé mắt, gương mặt quay lại vẻ lãnh đạm trầm lắng thường ngày. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu mà hỏi han nhẹ nhàng, anh vẫn luôn chú ý đến trạng thái và sức khoẻ của cậu.

               ''Không sợ lại đau dạ dày à? Tối qua thức khuya quá, mắt thâm rồi này.''

                Tay anh di nhẹ xoa bọng mắt của cậu.

               Câu từ được anh nói với chất giọng khàn ấm trầm thấp, khiến Hasu càng cảm nhận được sự ấm áp và yên bình ấy. Nói thật, cậu lúc này cứ muốn thời gian ngương đọng lại, để cậu mãi được ở khoảnh khắc này, đừng tách cậu và anh mỗi người một nơi như trong suốt một năm qua. Cậu thật sự chỉ muốn ở cạnh Albie thật lâu mà thôi.

               ''Không sợ đau... Albie, sao tự nhiên anh lại tới đây đột ngột như thế?''

              ''Muốn tạo bất ngờ cho em chưa kể, sau này muốn ở cùng em.''

              ''Vì? ''

              Cậu muốn nghe câu trả lời chi tiết hơn, cậu chưa hiểu ý anh.

              ''Muốn bên em 24/7.''

-------- END (1) -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com