Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tích Dịch và Lương Tố




── couple: DịchTố.

── warning: OOC.

Lưu ý: Mọi sự kiện/sự việc bên dưới đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có trong nguyên tác.

.

🌷

.

.

Ánh ban mai chảy dài trên đôi gò má người con gái nhỏ, từng đợt gió đìu hiu từ khung cửa sổ thổi nhẹ vào căn phòng, cuốn theo hương sữa nóng ấm đến tận nơi chóp mũi.

"Tố à, đến lúc dậy rồi."

Tông giọng trầm cất lên, từng chữ thốt ra nhẹ bẫng như gió cuốn bên tai. Cậu chàng đứng trước giường, chẳng kiềm được mà chân nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Đưa bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào gò mà ửng hồng. Xoa và xoa, rồi lại nhéo một cái. Miệng gã bất giác nở nụ cười nhẹ, xem ra Tích Dịch cũng rất thích trêu bạn gái, kể cả lúc nàng có đang say giấc nồng.

"Đừng có nhéo nữa."

Lương Tố đến tận bây giờ mới phản ứng, đôi mày em chau lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Hẳn là do ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm em khó chịu, và cũng hẳn là vì bàn tay đang đặt trên má em từ nãy đến giờ nữa. Chỉ vì là Tố em chưa tỉnh ngủ thôi, nếu không thì gã bạn trai này đã xong đời với em rồi.

"Không muốn anh nhéo nữa thì nhanh dậy đi nào. Đã 8 giờ rồi đấy."

Nghe thế, em nhéo tay Tích Dịch một cái rồi cũng miễn cưỡng mà ngồi dậy, chật vật lê lết tấm thân đi từ phòng ngủ đến phòng tắm. Chẳng phải Lương Tố lười biếng hay gì đâu, là do em có thói quen thức khuya quá thôi, mặc cho bạn trai đã khuyên em đi ngủ hơn chục lần rồi. Cái sự cứng đầu của em thật khiến người khác phiền lòng, mà cũng khiến ai kia mê mệt.

Chẳng mất bao lâu để thấy được sự hiện diện của em ở phòng khách. Nay em dậy trễ quá, thành ra người làm bữa sáng hôm nay là Khôi Tích Dịch. Cơ mà trông gã có giống người chịu thiệt không? Người khác nhìn vào chắc cũng thấy được vài tia lấp lánh lấp lánh xung quanh.

"Hôm nay lại để anh phải làm bữa sáng rồi."

Tố đứng kế bên gã, thu toàn bộ hành động của người bạn trai vào mắt.

Tích Dịch bên cạnh kiềm nén lắm, gã muốn xoa đầu em, vuốt ve mái tóc nồng hương bưởi ấy, nhưng đôi tay lại bận mất rồi.

"Nếu thấy thương anh thì tối nay đi ngủ sớm nhé."

"Không."

Dù biết trước rằng Lương Tố sẽ đáp lại như thế mà sao Tích Dịch vẫn buồn trong lòng nhiều một chút. Đã vậy vừa nghe gã nói xong Tố đã bỏ đi chỗ khác.

Chợt chuông cửa reo lên, đúng lúc Tố vừa đi ra phòng khách, tiện tay cũng tiến lại mở cửa, là giao hàng.

Trong nhà này một là em đặt hàng, hai là Tích Dịch đặt hàng cho em, vậy nên chung quy lại hàng nào giao tới nhà cũng là của em cả.

Lương Tố hí hửng ôm gói hàng to to vào nhà, tay mò điện thoại kiểm xem có giao đúng hàng không.

Với tâm trạng rạng ngời vào buổi sáng, em khui hàng ngay tại chỗ. Chả dạo này Tố khá thích hàng taobao, cũng là Tích Dịch gợi ý cho em nhưng mãi tới bây giờ em mới nhận được gói hàng của mình.

Một lúc sau thì công đoạn cắt xé gói bọc đã xong, chiếc váy em đặt đã ở ngay trước mắt em rồi.

Nhưng có gì đó không ổn lắm.

Lương Tố ngó vào màn hình điện thoại, rồi lại quay sang nhìn chiếc váy trên tay. Lạ thật, càng nhìn em càng thấy lạ. Tố lại chau mày lần nữa rồi nghĩ một hồi lâu, rằng rõ ràng chiếc váy em đặt trên mạng được bảo là giống như hình mà, nhưng là giống chỗ nào cơ? Màu xanh lam, cỡ M, vải cotton của em đâu cả rồi? Màu xám tro cùng cái vải sần sần là gì đây.

Thế là đã bị lừa rồi à?

Nghĩ tới đây thôi cũng đủ để Lương Tố phát cáu lên rồi. Môi em mím lại, tay bấu bấu vào chiếc váy trên tay.

"Đm, mấy thằng Trung Quốc lừa người."

Tích Dịch đang đứng trong bếp thì giật thót, đến cả chiếc ly trên tay cũng suýt rơi xuống sàn. Gã đã làm gì sai à? Hay em lại hờn dỗi gã chuyện gì? Càng nghĩ gã càng hoảng hơn, gã từng lừa em chuyện gì đâu, mà có thì em nào thể nhớ được. Chưa biết lý do là gì, nhưng trong đầu Tích Dịch đã hiện ra cả trăm lời để xin lỗi em rồi.

Tố ném chiếc váy sang một bên, lần đầu mua hàng taobao của em là thế đó, do em quá dễ dụ à?

"Tố à..."

Lương Tố chán nản ngồi phịch xuống sofa, em vốn đã trông mong chiếc váy này từ lâu, nhưng rốt cuộc lại quá đỗi thất vọng. Tích Dịch đứng đó thấy người mình yêu bực bội đến thế không thể nào không hoài nghi bản thân đã làm gì sai mà chính gã còn không biết.

Tích Dịch đến gần rồi ngồi kế bên cạnh em. Bảo là ngồi kế bên cạnh thế thôi nhưng gã chẳng khác nào đang quỳ xuống nền nhà cả. Gã nhẹ giọng, có chút ấm ức.

"Tố à.. anh xin lỗi mà, anh có làm gì sai sao?" vừa nói gã vừa dụi nhẹ má lên đùi em, trông đáng thương vô cùng. Ai mà có ngờ được đây là anh hùng của một nước chứ? Người luôn 'gặp là chửi, đụng là đánh' - Khôi Tích Dịch đây sao?

Tố vẫn còn chút bực bội mà người yêu lại hỏi một câu chả liên quan gì nên em không thèm nhìn gã lấy một cái, cũng chỉ trả lời qua loa.

"Không có."

Thật sự không có à? Nghe giọng điệu của Lương Tố thôi Tích Dịch cũng muốn vỡ ra làm đôi luôn rồi. Gã dụi mặt vào đùi em, tay xoa xoa chiếc đùi trắng nõn của em. Chẳng biết là đang hối lỗi hay đang lợi dụng thời cơ nữa.

"...Vậy là có rồi."

Lương Tố chợt phát giác ra điều gì đó, em dùng tay nhéo nhẹ gò mà của gã, chút lo lắng xen lẫn khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt em.

"Sao tự nhiên anh ủ rũ vậy chứ?"

"..Anh đã làm gì đó khiến em giận đúng không..?" gã sụt sịt nói.

Mặt Lương Tố hiện một chữ "hả" rõ to, em không hiểu Tích Dịch đang nói về vấn đề gì.

"Anh nói gì vậy?" - Tố nghiêng đầu.

"Thì.. ban nãy em quát anh.."

"Em quát a-"

Câu nói của Tố của kịp hoàn thành thì bóng đèn nhận biết mọi chuyện đã sáng lên trong đâu em rồi. Lương Tố lấy tay che miệng lại, tay kia vẫn đặt trên má của gã.

"pff-, hahahahaha"

Thấy em đột nhiên cười lớn, mặt Tích Dịch từ ủ rũ thành xụ lại. Rõ là chẳng hiểu vì sao em cười, đã không biết mình sai ở đâu mà còn bị Tố cười vào mặt. Gã hơi chờm người lên để dùng hai tay đan qua eo em, mặt đối mặt với Lương Tố.

"Em cười cái gì vậy hả?"

"Thật là.. haha, em chỉ bực bọn taobao làm ăn thất đức thôi mà, anh nghĩ em quát anh à?"

"Taobao thì sao?"

Lương Tố chỉnh tư thế lại ngay ngắn để ngồi giải thích cho anh người yêu nghe về cái váy ban nãy, Tích Dịch cũng ngồi chăm chú nghe em, tay thì mãi mân mê cái eo của em, chẳng biết có thật sự tập trung không.

"Anh cũng là người Trung Quốc chứ bộ..." - anh hơi bĩu môi, đôi mày chau lại, giống như đang chuẩn bị đánh nhau với Aiden ấy.

Hết xoa xoa nắn nắn bây giờ thì vỗ nhẹ vào má Tích Dịch, Tố vẫn đang tủm tỉm cười.

"Anh nghĩ xem, anh mà làm em giận cỡ đó thì anh còn ngồi đây được hả?"

"...Nghĩ cũng phải."

Nói xong Tố liền chớp thời cơ hôn lên trán gã một cái. Dịch mặt mày ngơ ngác, chưa kịp định hình lại thì em đã gỡ tay gã ra, ném phắt sang một bên để qua bàn ăn sáng rồi.

Tích Dịch lúc này mới cập nhật được tình hình, vội vã rời sofa mà chạy tới chỗ em.

"Tố à, mình đi mua sắm nha."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com