Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ;

𝐇𝐚𝐬𝐮𝐢𝐀𝐥𝐛𝐞𝐞

𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞: 𝐈 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫.

                 — “ 𝑤𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑎𝑦 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑒. ”

Albee không thích mùa hạ.

Nóng, bức bối và ngứa ngáy trong cơ thể, nó ghét cái ánh nắng của hạ tháng sáu, chẳng ấm áp đâu. Bắt ép nó phải sống dưới cái chan hoà thôi thúc của phàm tục, rồi để những khổ đau đeo bám dai dẳng từng ngày quay lại trong tâm trí.

Nó vẫn nhớ, nhớ chứ.

Nhớ những con hẻm tối tàn mang dư vị gai góc của đời, còn có cả mấy ổ bánh mì khô khốc bẩn thỉu trong thùng rác phải cố gắng lần mò mới có cái nuốt vào bụng, men theo mọi ngóc ngách nơi thủ đô hoa lệ để tồn tại qua từng ngày, dẫu cả chân có xước xát đầy máu cũng phải tập đứng dậy để sinh tồn. Cái đói, cái rét của những cơn mưa Anh Quốc cứ gặm nhấm lấy nó, như tấm ga giường trắng tinh ôm lấy thân thể đứa bé. cả bộ quần áo khoác lên người, cũng rách rưới thấy thương, cố gắng chống chọi giữa đêm giông nghiệt ngã.

Albee nhớ cô thiếu nữ không oanh liệt nơi trần gian lắm cám dỗ. Thiện lương cứu rỗi nó khỏi khu ổ chuột tanh tưởi, đổ nát. Trìu mến, thật sự quá đỗi dịu dàng, hơn tất thảy mọi thứ trên đời. và cái tên được nó khắc ghi mãi tồn đọng trong băng cassette kí ức, là Rose.

Nó cho chị Rose là ánh sáng duy nhất còn le lói, một lần nữa bừng lên kéo lấy thằng nhóc gầy gò mù mịt bởi cái đói, cái khát, cái khổ của đời khi còn quá nhỏ. Và nó trân trọng chị ấy theo cách riêng của mình.

Nhưng chị ấy chết rồi,

Ánh mắt nó, cả hồn nó, cuốn theo dòng máu đổ Vương trên thân xác người nó cho là tất cả. Mọi thứ, một lần nữa đen lại, sâu hoắm một lỗ hổng trong trái tim đen ngòm. Ngoạm cả lí trí ném hết thảy sự hạnh phúc cỏn con chút ít, hoá thành sự vẩn đục kinh tởm, vùi dập quá khứ đến khi xác thịt chị nằm trong vũng máu cứ thế câu lấy hồn phách nó.

Nó ghét chiến tranh, đến tận cùng.

Và nó biết, mình lại quay trở về những tháng ngày phải chịu lời đàm tiếu đay nghiến của người đời, tủi nhục bảo bọc nó. Town Bridge, là nỗi ám ảnh vô hạn.

Trang giấy đầu của nhật kí, chứa toàn mất mát tang thương. Hồi ức về chị, nó nhớ mãi, bằng tất thảy sự tôn trọng và cả tình thương. Chị khước từ nó, đến nơi đất mẹ vẫy chào, phương nam ôm ấp cả thân thể dưới đất trời lạnh lẽo.

Gánh vác trên vai trách nhiệm của cả một quốc gia. Nó như muốn chết đi, vì uất hận.

Vỡ hết các mạch cảm xúc, phải không?

Không, không hẳn.

" Tôi muốn ngắm nhìn thế giới, bầu trời, và cả những cơn mưa của đất nước cậu."

Khi lời đó được thốt ra, lại đầy hoài niệm.

Một lần nữa, hình bóng đó lại xuất hiện. Không nguôi ngoai được, thiếu niên ấy, Hasuichi, kì lạ đến mơ hồ. Người ở bên kia chiến tuyến ấy.

Kì thực, nó hiếu kì. Cuộc nói chuyện đầu tiên qua bao năm tháng cô đơn vẩn đục, lại là ở trên chiến trường.

Nó đã luôn để ý. Rằng có một người thuần khiết như chị Rose bước vào cuộc đời mình, lần nữa thắp sáng lại ngọn nến tàn cháy tắt từ sâu thẳm trái tim, và hình như nó cũng cảm nhận được. Thê lương, đến cả ánh mắt lỡ trao, cũng làm nó vấn vương, Khiến cả lòng nôn nao, dấy lên cảm xúc lạ kì chưa từng với lấy. Đổ xô là cả một màu hoài niệm.

Nó không thấy cô đơn,

Nó sẽ bảo là không thích cái cách họ mở miệng ra là cứ "Albee Hiddleston" hay là đặt ra nhưng câu hỏi ngớ ngẩn đến không ngờ, cũng nói chẳng ưa cái việc cậu trai kia cứ luôn mồm bảo rằng muốn ôm hôn nó thật nhiều, yêu thương nó thật nhiều

Vì nó biết, bản thân mình đang siêu lòng trước giây phút họ thủ thỉ muốn dành cho nó chữ thương trọn vẹn hơn, đem tất thảy niềm khao khát độc tôn mình nó.

Giống chốn Neverland diệu kì mang đầy sắc màu đến, tô điểm cho những mảng trắng nhạt nhẽo bằng gam màu tươi sáng, tuyệt hảo. Hoặc chuyện tình đầy lãng mạng của Romeo và Juliet, thanh thuần là một biểu tượng. nó không muốn ước nhiều.

Nó không tiếc.

Nhưng chắc chắn, nó sẽ không từ chối những cái ôm, vài nụ hôn chẳng nhục dục trên thân thể từ cậu trai kia nữa. Và mỗi sớm mai, sẽ có ai đó chải gọn đi những lọn tóc mai rối rắm bướng bỉnh trên đầu nó, đó không phải điều lạ kì.

Vì nó thích cách họ chạm vào bản thân mình.

Nó ghét mùa Hạ của quá khứ.

Nhưng yêu mùa hạ của hiện tại và tương lai, vì có cậu ấy.

Vì có Hasuichi, nên nó mới yêu nhiều đến vậy.

"Muốn tận hưởng mùa hè cùng anh hùng đại diện Nhật Bản."

Dòng chữ gọn gàng nhưng hơi sơ sài hiện lên rõ ràng trên trang giấy. Albee đóng bút, gấp gọn lại cuốn sổ nhật kí, ngoài hiên lại bắt đầu nhuộm nắng, cả một vùng trời.

Dẫu thế, hẳn nó cũng đã có người dạy bảo mình nhiều điều hơn nữa, chẳng thể băng hoại qua nhiều thế kỉ. Như cách chị Rose sống trong kí ức của nó.

Đặt một bông hoa trắng trước bức ảnh đầu bàn. Nó nở nụ cười, không chua xót như mọi khi nó thường nức nở ướt nhèm mảnh gối.

Chị Rose, em có người trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: