HasuiAlbie - Mùa hè của ve sầu
Oneshort này phá lệ không đặt biệt danh và nội dung bình thường hơn hẳn các oneshort khác.
Khuyến khích mở bài nhạc trên để có trải nghiệm tốt hơn.
.
.
.
Hasuichi làm bạn với Albie từ khi cả hai còn là những đứa trẻ mới lên 3 và cả hai hứa sẽ mãi là bạn của nhau cho đến khi mái đầu lấm tấm bạc. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng vô tri tại trường mầm non, những tháng năm ngây thơ ở tiểu học đến những ngày tháng vui vẻ thời cấp 2.
Chớm hè năm ấy, vào một ngày nắng vàng như mì ống tuôn thành từng sợi, vắt lên cành phượng lốm đốm đỏ, Albie đã không đến trường cùng Hasuichi.
"Vì vấn đề sức khỏe, gia đình bạn Albie Hiddleston đã xin phép cho bạn nghỉ hết mấy ngày cuối này." Giọng cô giáo vang đều đều, thanh âm có chút run rẩy hiếm thấy.
Lớp học xôn xao vài phút rồi im bặt.
Hasuichi thẫn thờ nhìn xuống mặt bàn, nắng ấm thi nhau nhảy nhót khắp phòng học nhưng bàn của cậu tuyệt nhiên chẳng có lấy một tia sáng nhạt. Âm u và lạnh lẽo.
Suốt buổi học, Hasuichi cứ như người mất hồn, kiến thức giáo viên đổ vào đầu cậu như nước đổ đầu vịt. Ăn trưa cũng chẳng nuốt nổi miếng cháo. Mãi đến khi tiếng trống ra về vang lên rộn rã, Hasuichi mới có được chút sức sống. Cậu lao như điên qua cổng trường, băng qua hàng cây xanh mướt, chen qua dòng người vội vã để bước vào một phòng bệnh trong khu hóa trị.
Không gian gần giường bệnh chằng chịt những ống dẫn hóa chất, nước biển và mấy sợi dây nói với chiếc máy đo chức năng hô hấp, điểm chung của chúng là đều cắm vào một người - cậu thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ tên Albie.
Nhận thấy tiếng thở hồng hộc lẫn tiếng bước chân của Hasuichi nhưng Albie cứ dán mắt vào khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu cất giọng trầm khàn:
"Tới làm gì? Tao nhớ mày còn lớp bổ túc Toán nữa mà."
"Thăm cậu, lớp bổ túc Toán đó tớ cúp." Hasuichi đáp.
Đặt túi đựng trái cây lên chiếc bàn nhỏ gần đó, cậu tự tiếp lời chính mình: "Tớ để trái cây ở trên này nha."
"Ừ." Albie ậm ờ.
Đến bên giường cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhưng trạc tuổi mình, Hasuichi rất muốn chạm vào cậu ta nhưng sợ mình sẽ vô tình làm tuột ống dẫn đang đung đưa cạnh thân hình nhỏ bé lẫn sinh mạng mong manh ấy. Hasuichi chỉ ngồi đó, nhìn và hỏi:
"Trông cậu gầy hơn hẳn hôm trước đấy Albie. Dạo gần đây cậu đã đỡ khó thở chưa? Đồ ăn vẫn ngon nhỉ?"
"..." Albie vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu ấy đáp: "Hasui, 2 ngày nữa tao sẽ được chuyển qua khu chăm sóc giảm nhẹ. Mày biết điều đó có nghĩa là gì chứ?"
5 chữ "khu chăm sóc giảm nhẹ" như sợi chỉ mảnh cứa vào tim Hasuichi. Tất nhiên, cậu biết chứ. Một bệnh nhân ung thư khi đã chuyển vào đấy rồi thì đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận cái chết và đối mặt với nó.
Qua một thoáng thất thần Hasuichi nhảy dựng lên: "TẠI SAO CHỨ, ALBIE? CẬU CHỈ MỚI 16 TUỔI THÔI MÀ?"
Albie vẫn không nhìn Hasuichi lấy một cái, nhưng Hasuichi vẫn nhìn cậu ấy. Trên đôi gò má thấp thoáng sau mớ tóc xoăn đã lưa thưa của thiếu niên lấp lánh một vệt nước mỏng.
"Cơ thể tao quá yếu để tiếp tục điều trị, vả lại không ai kể cả tao phát hiện tao bị ung thư phổi đến khi nó bước vào giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo là kiểu gì cũng tận, chi bằng để nhưng ngày tháng còn lại của tao êm đềm hơn một chút đi." Albie nghèn nghẹn nói.
Hasuichi cầm lấy bàn tay găm cái kim dẫn thuốc của Albie, sống mũi như bị trét ớt: "Nhưng...còn lời hứa mà cậu đã hứa với tớ thì sao? Rõ ràng cậu bảo hai là sẽ là bạn cho đến khi hai đứa thành hai ông già nhăn nheo cơ mà...Rõ..rõ ràng... Cậu còn ngoéo tay với tớ nữa mà..."
Mấy ngón tay của Albie khẽ chạm mu bàn tay của Hasuichi, ngón út của cậu ấy ngoéo lấy ngón út của cậu. Albie ngoái đầu lại, ngước đôi mắt màu lavender đẫm trong nước nhìn cậu bạn trúc mã của mình, nở một nụ cười thật đẹp nhưng buồn man mác:
"Vậy để kiếp sau đi, kiếp này tao thất hứa nhé?"
Hasuichi giương đôi mắt cún con được phủ một lớp nước trong veo, nài nỉ: "Đừng...đừng có xụi lơ thế chứ Albie! Cậu ráng được mà, cố sống với tớ thêm mấy mươi năm nữa đi."
Albie giơ chân lên đạp vào bụng Hasuichi một cái khiến cậu bạn trúc mã của mình lăn cù mèo vào gầm bàn mặc cho cây kim dẫn thuốc rớt ra, cậu ấy hậm hực:
"Bớt được voi đòi tiên đi, bác sĩ bảo tao sống được hết 3 tháng hè là tèo mà mày lại đòi mấy mươi năm là sao?"
Hasuichi lật đật bò dậy, lo lắng la lối: "Cậu đừng vận động mạnh thế chứ! Ống dẫn rớt ra hết cả rồi!"
"Kêu y tá tới gắn lại đi." Albie nói với giọng ra lệnh.
Thế là Hasuichi phải rời đi để gọi y tá đến. Khi vừa kiếm được y tá, ba má Hasuichi đã đến bệnh viện lôi con trai về, nhân tiện họ cũng thăm Albie luôn.
Tối hôm đó, Hasuichi xem lại tất cả nhưng cuốn album có hình Albie trong nhà và cậu đã trằn trọc cả đêm để suy nghĩ đủ điều.
Niên học cuối cùng cũng hết, sau buổi bế giảng, Hasuichi lần nữa đến thăm Albie. Lần này, phòng bệnh của Albie rất thoáng đãng. Cửa sổ mở rộng chào đón những cơn gió hiu hiu ngày hè, ánh nắng màu mật ấm áp cũng nhân cơ hội đó mà lẻn vào, nhảy nhót từng mảng trên chăn ga lẫn bức tường trắng tinh. Mấy cái bàn quanh giường đầy ắp nào là hoa quả, bánh ngọt, trà,...và một vài thiết bị hỗ trợ bệnh nhân ung thư phổi bị vùi lấp trong đống thức ăn đấy.
Thần sắc của người trong phòng bệnh tốt hơn hẳn khi còn trong quá trình hóa trị, làn da nhợt nhạt của Albie hồng hào lên được một chút, mái đầu xoăn nhẹ màu hạt dẻ nghiền lưa thưa cũng mọc ra vài sợi tóc con, thân hình gầy gò của cậu ta cuối cùng đã có vài lát thịt mỏng đắp lên. Mấy cây kim dẫn thuốc biến mất tăm hơi, chỉ để lại mấy chấm li ti như tàn nhang trên tay
"Tớ có mua cho cậu bánh kếp này, cậu đã đỡ hơn chưa?" Hasuichi giơ túi bánh ra.
Albie nằm ườn trên giường bệnh, lười biếng đáp: "Ổn ổn rồi, để bánh ở đấy đi. Tao ăn no quá rồi."
"Ừm,...Albie này." Hasuichi lấp lửng.
Albie nghiêng đầu sang Hasuichi, khoảng cách giữa hai chân mày ngắn lại: "Gì vậy? Muốn nói gì thì mày nói đi, ở bên người gần xuống đất mà giấu giấu giếm giếm làm chi."
Gò má Hasuichi phơn phớt hồng, cậu lúng búng: "Gần, gần đây tớ mới nhận ra...TỚ THÍCH CẬU DỮ LẮM, ALBIE!"
Albie thộn mặt ra, đôi đồng tử lavender của cậu ấy co lại như hạt đậu, mấp máy môi: "Hả?"
Hasuichi ngượng quá, xua tay: "Kh...không không có gì đâu, cậu đừng để ý."
Albie bật dậy: "Mày nhắc lại cái câu trước khi mày nói câu này cho tao nghe đi."
"Cậu đừng để tâm mà Albie." Mặt Hasuichi như quả cà chua chín chối bay chối biến.
"ĐM MÀY NHẮC LẠI KHÔNG?" Albie bực lên.
Hasuichi muốn lên núi ở với khỉ rồi, cậu đành phải lặp lại câu tỏ tình bất ngờ đó: "Tớ...tớ thích cậu dữ lắm á..."
Albie bảo: "Tao cũng...thích mày."
"Hả?" Đến lượt Hasuichi thộn mặt ra.
Albie lại bực mình: "Thì tao cũng có tình cảm với mày đó. Hả cái giề?"
Mặt Hasuichi lần nữa phớt hồng: "Vậy...tụi mình là người yêu của nhau rồi he?"
"Không bọn mình vẫn là bạn." Albie mỉm cười.
Hasuichi hụt hẫng: "Ơ?..."
Albie: "Bạn trai của nhau."
Vừa dứt câu, Albie phụt cười, Hasuichi cũng bị tiếng cười trong vắt đó kéo cong khóe môi.
Albie bỗng hỏi: "Nếu tao chết, mày sẽ cảm thấy như thế nào?"
"..." Hasuichi im lặng rất lâu, mãi mới rặn được vài từ: "Có lẽ...không chỉ rất buồn thôi đâu."
"Dù buồn nhưng mày vẫn phải sống tiếp đây nhé, sống cho tốt vào." Albie nói như mẹ dặn con.
"Ừa..." Hasuichi cười nhẹ.
Cậu đến bên cạnh giường Albie, đề nghị: "3 tháng này cậu muốn làm gì không Albie? Trong khả năng tớ sẽ giúp cậu thật hạnh phúc."
"..." Trầm ngâm một lát, Albie mới cất lời: "Tao muốn đi chơi khắp cái thành phố này, mày biết chỗ nào hay thì dẫn tao đi, nhé?"
"Ừm."
Đương nhiên là Hasuichi biết cực kì nhiều chỗ hay ho rồi. Tất cả nhờ vào việc sáng nào cậu cũng dành 2 tiếng chạy khắp thành phố chơi chơi nên giờ cậu thuộc lòng nguyên cái map luôn. Albie vốn thích yên tĩnh nên không mấy khi chịu đi ra ngoài chơi, còn Hasuichi thì phải nói khoảng thời gian cậu sống được chia làm 3 phần: 1 phần để ngủ, 1 phần sống ngoài trời, bên gia đình và 1 phần sống cạnh Albie.
Chị Rose không biết từ hốc nào chui ra đưunsg đực ngay trước cửa phòng bệnh, chị cười tươi bảo: "Chị cũng rất đồng tình với quyết định đúng đắn của Albie."
Rồi chị ta lao đến ôm thật chặt em trai: "Ôi ~ Cuối cùng bé mèo nhỏ cũng đã chịu đi khám phá thế giới xung quanh rồi."
Albie hơi giật mình nhưng cũng vui vẻ ôm lấy chị gái.
Rose quay sang Hasuichi: "Nhờ em chăm thằng bé giúp chị khi chị bận nhé."
Hasuichi gật đầu cái rụp.
Mùa hè cuối cùng của cậu trai tóc màu hạt dẻ xinh đẹp ấy nhất định sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất.
3 ngày sau, Albie làm thủ tục xuất viện, mang theo thuốc và một số vật dụng cần thiết để giúp các triệu chứng của bệnh không ảnh hưởng xấu quá nhiều tới cậu ấy. 1 tuần sau đó, Rose giao quán cho cô nhân viên tâm phúc của chị trong coi, cùng Hasuichi dẫn Albie đi khắp các công viên giải trí, thủy cung, trung tâm thương mại, các địa điểm đáng đến và chụp thật nhiều ảnh đẹp.
Ngày thứ 9 kể từ khi Albie quyết đinh đi khám phá hết map thành phố, chị Rose bị nhân viên réo về xử lí công chuyện nên chỉ có Hasuichi và Albie cùng nhau đi đến một tiệm cà phê mèo đáng yêu.
Lũ mèo trong tiệm vô cùng quấn Albie, chúng cứ thi nhau dụi dụi vào chân cậu ấy, tranh nhau cái đùi của Albie mà nằm làm tâm trạng Hasuichi không được tốt lắm. Nhưng dù vậy cậu vẫn thấy vui.
"Albie coi nè, bé này giống y chang cậu luôn." Hasuichi xách một em mèo cam lông dài lên cho Albie xem.
Albie đang vuốt ve 3-4 bé mèo đu bám trên người, ngước mắt lên nhìn con mèo đang xụ mặt xù lông đấy, phì cười:
"Chả giống tao chút nào, tao mà hay làm mặt xấu như thế á?"
Hasuichi nhìn con mèo rồi biện minh: "Đâu có, mặt nó dễ thương mà, chỉ là không dược bằng cậu thôi."
Thính Hasuichi vừa thả đã thành công tô lên má Albie một lớp phấn hồng.
"Chậc." Albie tặc lưỡi hờn dỗi, quay đi vùi mình vào ổ mèo.
Sau mấy tiếng tại cửa tiệm biết giữ chân khách ấy, Hasuichi và Albie lên đường đi sang một quán bán nhiều điểm tâm ngọt.
Albie nắm tay Hasuichi, kéo cậu đi lên cách vạch kẻ đường, đề nghị: "Lũ mèo trong tiệm đáng yêu thật đấy, hay tao với mày nuôi một con nhỉ?"
"Cũng được đó." Hasuichi vui vẻ đồng ý, và bàn tay đang nắm tay Hasuichi biến mất, thay vào đó là một lực đẩy mạnh mẽ chưa từng có khiên cậu suýt nữa bổ nhào ra mặt đường.
ẦM!
Giữa dòng xe tĩnh lặng, môt chiếc ô tô mất lái đâm sầm vào Albie, cán qua cơ thể của cậu ấy rồi tiếp tục đâm vào các xe khác lẫn một số người đi đường xui xẻo.
Hasuichi đứng đó, trơ mắt nhìn cái xác không nguyên vẹn bê bết máu của Albie. Tiếng gào thét tuyệt vọng của tài xế, tiếng người đi đường hoảng loạn, tiếng còi xe cứu thương hòa lẫn với nhau át đi thanh âm run rẩy đầu đau thương của chàng trai tuổi 16 vừa biết yêu.
"Cậu đã nói là sẽ ở bên tớ đến khi mùa hè kết thúc mà..."
.
.
.
Sao bây giờ tớ mới nhận ra nhỉ, Albie?
Cậu sinh ra là con người, nhưng lại mang tính cách của loài mèo và một cuộc đời của loài ve sầu.
Chỉ có thế thôi, tớ thật vô tâm.
--END--
Tái bút: Phần lớn cuộc đời của ve sầu là thời kỳ ấu trùng, ấu trùng của ve thường sống dưới mặt đất từ 2-5 năm hoặc có khi lên đến 17 năm. Khi đã thoát xác trưởng thành, chúng chỉ sống được một đến vài tuần.
Không biết mọi người thế nào chứ tôi là từ đoạn đầu tới đoạn ngoéo tay vừa khóc vừa viết. Đoạn còn lại vừa cười vừa viết.
Chắc do tôi hít ke OTP nhiều quá chăng.
2337 từ
18.08 - 19.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com