Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MuguetDiana - draft] White Sonata

 
(Note: Được lấy cảm hứng từ 1 trong 7 bí mật trường học.

[ở Nhật nhưng mình bưng qua trường quốc tế luôn cho nóng]

"Cây đàn piano tự chơi trong phòng nhạc:

Chuyện kể rằng vào ban đêm, khi đến gần phòng thanh nhạc sẽ nghe âm thanh đàn piano du dương, nhưng điều đáng sợ là chủ nhân của tiếng đàn là không ai cả...")

-

Muguet là đàn chị khoá trên của Diana, chị là học sinh ưu tú, thành viên câu lạc bộ âm nhạc.
Chị giỏi lắm, biết chơi gần như hết thảy dụng cụ nhạc. Nhưng hay nhất vẫn là violin và đặc biệt là piano.

Diana là đàn em khoá dưới của Muguet, em thuộc câu lạc bộ Mỹ Thuật, rất thích vẽ những thứ dễ thương và có màu sắc tươi sáng.

Gần đây Diana rất thích vẽ trăng. Là do em được truyền cảm hứng từ bài giảng về trăng trong thơ ca Nhật Bản nói riêng, và văn đàn quốc tế nói chung của thầy Renjuro (mặc dù em không thích tính cách thầy lắm). Nên suốt một tuần liền, em hết thơ thẩn nhìn trăng, lại đến kiếm tìm những tác phẩm nghệ thuật về trăng. Mọi đường bút, đường cọ đều được em khắc ghi trong đầu.

Diana mấy hôm đều ngồi trong phòng câu lạc bộ để vẽ thử trăng, cho đến tận hoàng hôn mới về.
Mặc dù bức tranh về trăng của em được bè bạn cùng câu lạc bộ và cả thầy cô hết lời khen ngợi, em vẫn chưa thấy mình có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nó trong mắt em.

Thế là sau khi hỏi được cách, Diana hôm nào cũng lén đến đến trường để ngắm trăng và vẽ. Cửa sổ của phòng Mỹ Thuật lúc nào cũng chiếu lại hình trăng khi tròn khi khuyết, làm em cứ thích mãi không thôi.

Vừa hay, phòng Mỹ Thuật lại kế bên phòng Nhạc. Trong trường hai năm nay đều đồn qua tai nhau bí ẩn chiếc piano tự chơi của trường.

Vài người không tin, bảo rằng chiếc đàn bị hỏng, hay có người đến trường vào ban đêm để chơi. Người thì tin rồi lo đến sốt vó, nói rằng chẳng bao lâu nữa 6 bí ẩn còn lại sẽ xuất hiện và trường sẽ biến thành cái địa ngục.

"Thật sao? Chuyện piano tự chơi ấy?"

"Thật. Cơ mà kì lạ là nó không chơi bài 'For Elise' như trong truyền thuyết, mà lại là bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven."

Diana ban đầu cũng không tin. Cho đến khi em giật mình khi đột ngột nghe tiếng piano phát ra từ phòng bên cạnh

Là Sonata Ánh Trăng

Thực lòng thì Diana cũng hoảng lắm, cơ mà vẽ trăng với tiếng đàn về trăng như thế này thì tuyệt quá. Thế là em cứ vẽ mãi như thế, đến khi tiếng piano nghỉ, em mới sửa soạn về nhà.

Tiếng piano đẹp nhất chỉ khi được chơi vào đêm tối, và bức tranh về trăng của Diana cũng đượm ánh trăng nhất khi được vẽ dưới bụi trăng hồng và tiếng đàn như chạy thẳng vào tim.

Chuyện chỉ dừng lại khi Diana vô tình đánh rơi hộp cọ vẽ từ trên tủ cao xuống sàn. Tiếng piano ngừng hẳn, làm Diana phát hoảng. Em sợ từ nay sẽ không được gặp lại tiếng piano nữa, vì vốn em đã biết bản nhạc kia cất lên trong đêm đều do một người đánh.

Như đáp lại tiếng ồn từ phòng Mỹ Thuật, piano lại cất lên lần nữa. Không phải bản sonata thường lệ, mà là một chuỗi nốt Si. Diana nghe phải mất một lúc mới nhận ra đó là mã Morse, và rất may rằng em đã thuộc làu.

"N...H...I... 'Em cũng ở đây nhỉ?'"

Diana dùng đuôi cọ gõ vào bảng vẽ, cũng là mã Morse để đáp lại.

"Vâng, em muốn vẽ trăng."

"Vậy em có muốn qua bên này vẽ không?"

Cửa phòng Âm Nhạc mở ra, Muguet ngồi trước piano, cửa sổ phòng trong như gương rọi hắt thứ ánh sáng trắng xuống phím đàn, lên gò má, dọc thân mũi chị.

Diana ngơ ngác trước vẻ đẹp của một vầng trăng sống như hiện ngay trước mắt.

"Chào em nhé." Muguet cười với Diana. Diana vụng về gật đầu lại như đáp lại câu chào.

"Em không mang theo đồ vẽ à?" Diana không mang theo gì cả, trái với mong đợi của chị.

"Em muốn tập trung nghe chị đàn, nên không đem theo gì cả."

"Mấy hôm nay em nghe cả rồi nhỉ. Chị muốn tập đàn cho buổi diễn sắp tới nên mới tập muộn thế này đấy."

"Vậy chị biết em vẽ ở phòng kia sao?"

"Tranh em đẹp lắm, không ngắm sao được."

    Thi thoảng tranh của các thành viên trong câu lạc bộ Mỹ Thuật sẽ được trưng bày ở hành lang trường, gần những cầu thang hoặc chỗ ra vào của cửa chính. Nên mỗi khi ra về, mọi học sinh đều có thể thấy rõ từng bức tranh. Những tuyệt tác còn non trẻ ấy luôn làm đẹp cho trường, và luôn là nguồn khích lệ cho câu lạc bộ của những tâm hồn duy mỹ.

Diana không biết rằng Muguet luôn ngắm tranh của em mỗi khi nó được treo trên hành lang của trường.
Quả thực tranh em rất đẹp, nó luôn gợi cho chị một cảm xúc gì đấy trong sáng và thuần khiết, mang chút lãng mạn, và thiên hướng trữ tình của văn thơ.

Nghe hoa mỹ quá, chị chẳng miêu tả được vậy đâu. Cơ mà nhờ tranh trăng của Diana, Muguet mới lấy lại được cảm hứng luyện tập cho buổi diễn của mình.

Cũng từ buổi gặp mặt hôm ấy, hai người mới phải lòng nhau.

Buổi biểu diễn gần kề, tần suất hai người gặp nhau trong đêm ở phòng nhạc càng nhiều hơn. Diana vẽ trăng, còn Muguet đàn về trăng.

Vẫn là bản Sonata ấy, cất lên từng nốt từng khúc như nhập hồn cảm xúc cho từng đường cọ của Diana. Em chấm màu, di tay, chân vô thức nhún nhẹ theo từng nhịp đàn.

Ấy thế nhưng, một lần nữa hôm nay, tiếng đàn lại dừng giữa bản nhạc. Diana dừng nét cọ đang liền mạch của mình, em xoay đầu trông qua Muguet đang cúi gằm mặt nhìn xuống phím đàn.

"Không được rồi—"

"Sao vậy ạ?"

"Chị đã tốn hơn 1 tuần tập bài này, nhưng thực sự vẫn không ổn, cách đánh của chị không sao hợp được, dù chị có luyện tập thế nào đi nữa."

Sonata Ánh Trăng của Beethoven "vừa có một cái gì đó như là tiếc thương, mất mát, vừa có những lời nguyện cầu, vừa có sự dữ dội như bão tố." Không phù hợp với phong cách lãng mạn mà mang vẻ trầm ấm trác tuyệt của một người như chị.

"Người ta mời chị biểu diễn không yêu cầu chị phải chọn bài nào nhỉ?". Diana hỏi lại Muguet.

"Ừm"

"Nghe hơi khó khăn một chút, nhưng chị đã thử tự sáng tác bản nhạc nào chưa?"

Muguet tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Diana nói. Thực sự chị đã có ý định này từ lâu, còn hiện thực hoá nó nữa chứ.
Chị đã thử, thử rất nhiều, nhưng đàn lên thì âm điệu không gợn được chút sóng xúc cảm nào. Chị không nhập tâm được, vẫn còn thiếu gì đó—

Muguet ngập ngừng, chị không thể nói cho em biết rằng gần như mọi bản nhạc chị sáng tác gần đây đều về em và để dành tặng em cả.
Chốc chốc chị hướng mắt qua chỗ khác, má phớt phớt vệt hồng.

Diana thấy chị lo lắng, em bước lại gần chị, nắm lấy tay chị, mạnh dạn ôm chị một cái. Em lấy hết dũng khí đấy, mặt em đỏ hết cả lên mà.

Muguet cảm nhận được cái ôm của em liền vòng tay qua eo em ôm lại. Diana luống cuống trong vòng tay như đang dần chặt hơn của chị, chị vùi đầu vào vai em, hơi dùi dụi, rồi thoáng thở dài một cái.

"Sao thế?". Chị hỏi.

"Chị đừng lo quá nhé, em tin chị làm được."

Mặc dù đang ôm Diana nhưng Muguet hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy vẻ trông mong và tin tưởng của em dành cho mình.
Chị bật cười, ấn em sâu hơn vào lòng.

"Cục bông này trông mặt còn lo hơn cả chị nữa, tất nhiên là chị làm được mà."

Rồi như có suy nghĩ gì đột ngột lướt qua tâm trí, mắt chị đang dịu dàng nhìn Diana bỗng dưng mở lớn, miệng hơi mở, tim như hẫng đi mấy nhịp.

"Có rồi."

-

Đến ngày biểu diễn của chị, Diana cố ăn mặc thật đẹp cho phù hợp với không khí hội trường. Chỗ ấy đông người, mà toàn là khách quý trong nghành, có cả giảng viên của những trường đại học âm nhạc danh tiếng.
Cũng may rằng Muguet đã mang sẵn một vé đến cho em, chị muốn em nghe chị đàn, rất muốn là đằng khác.

Đèn tắt, màn ảnh lớn trên sân khấu chiếu ánh trăng, Muguet trong chiếc váy xanh lộng lẫy ánh lên những đốm sáng lấp lánh chiếu từ tấm đèn trên cao bước ra, cúi chào khán giả, rồi chị tiến tới chiếc piano đặt giữa sân.

Muguet đánh một bản nhạc lạ, lạ nhất trong tất cả những bản chị đánh mà Diana từng nghe. Có vẻ như là bản chị tự sáng tác.
Đang mừng thầm vì chị đã làm được như mình tin tưởng, giữa khúc nhạc lại cất lên những nốt Si cao mà ngắn, luyến mà trầm. Những nốt Si bắt tai mà nổi bật hơn cả so với những nốt khác, như đang nhắn gửi tới ai một điều gì đấy.

Lại là mã Morse, Diana dường như nhận ra. Quãng Si được lặp lại tới 5 lần, em rà từng nốt rồi ghép chữ lại với nhau.

"Tôi yêu em."

Dường như đó là điều Muguet muốn nói với Diana qua bản nhạc, chỉ Diana mới hiểu mà nhận ra. Em thoáng đỏ mặt. Hai bụm vào nhau che màu cà chua đang đậm dần trên trán, trên má, trên sống mũi. Chỉ có đôi tai em vẫn còn độn thổ, cả người em nóng lên vì xấu hổ. Em ngượng chết mất.

Buổi biểu diễn thành công ngoài dự đoán. Khán giả vỗ tay không ngớt, từng dòng người quen biết chị còn ra sau cánh gà mà tán dương chị.

"Chị đánh đàn mà tôi tưởng chị viết thư tình không đó!!"

"Phải phải, nghe tình lắm luôn!!!"

    Vậy là lộ rồi à...

Diana ngượng ngùng đứng trước một Muguet dịu mắt nhìn em, chị chìa tay ra định đón em vào lòng, Diana nương theo, nhào vào chị ôm thật chặt.

Em lí nhí nói.

"Em cũng thích chị."

"Kìa, vẫn còn xấu hổ à."

Chị xoa đầu em, Diana ngước lên cười hì hì.

"Không, giờ thì hết rồi."

Nói vậy thôi chứ mặt em còn đỏ lắm.

——
White Sonata (đã ăn bớt 3 chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com