Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1. Đến rồi! Thế giới Harry Potter

Sau cú nhảy không gian, các thành viên trong toa tàu bắt đầu tỉnh giấc. Họ nheo mắt, những đôi mắt chứa đựng sự cảnh giác cùng tò mò vô tận.

Dù được thông báo rằng cơ thể họ sẽ biến đổi để phù hợp với nhiệm vụ. Nhưng quái thai ở chỗ, là chả ai có thể thích nghi được ngay với thân hình nhỏ xíu vậy cả.

Xiyi nhìn món vũ khí yêu thích của mình một hồi lâu. Vì đây có lẽ là lần cuối cùng cậu còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Cậu lặng lẽ để gọn vào một góc, mang theo những đồ dùng cần thiết trong nhiệm vụ lần này.

Người hỗ trợ lần này không ai khác ngoài công nghệ AI tân tiến bậc nhất. Được ngụy thành một chiếc vòng cổ thông dụng.

Cậu đeo nó lên, nhanh chóng xuống xe mà không chờ đợi những người đồng đội lần đầu gặp.

Chàng trai người Mỹ với cơ bắp khỏe mạnh chỉ nhẹ nhàng liếc mắt trong chốc. Lại quay về với việc chỉnh trang bản thân sao cho thật hoàn mĩ.

Không thể quên việc vuốt chút keo để mái tóc không bị xẹp xuống như ai đó. Hẳn đó sẽ là một thiếu xót vô cùng nghiêm trọng.

A! Chờ chút, chúng ta đã bỏ xót ai đó phải không? Phải chăng là bậc thầy ẩn mình trong làn sương-Albie. Người bản địa duy nhất ở đây, kiêm chức phiên dịch viên. Dù không chắc có chứng chỉ hành nghề hay không.

Cả ba chuẩn bị đồ đạc xong thì khẩn trương xuống xe. Địa điểm đầu tiên được vạch sẵn là ngân hàng phù thủy Gringotts. Họ cần phải đổi chút tiền nếu không muốn trở thành mấy tên đỗ nghèo khỉ.

Cuộc giao dịch khá suôn sẻ, Xiyi hài lòng mà ôm đống tài sản kếch xù. Dù hồi nãy còn khóc thương khi phải xa cách với " tình yêu bé bỏng".

Họ tản nhau ra để thuận tiện hơn cho việc hành động ở trong Hẻm Xéo. Tỉ như Aiden dùng nụ cười thân thiện của mình để đi dò la giá cả của các cửa hàng.

Hay như Albie lén theo một ông già bù xù, đang dắt một đứa trẻ đi mua đũa phép. Và người khổ nhất cũng như vất vả là cậu chàng người Trung của chúng ta.

Sao lại khổ nhỉ? Có ai tò mò nguyên do không? Chả là tướng bị làm rơi mất bùa hộ mệnh mà người em gái quá cổ làm cho.

Gìn giữ bao năm, trải qua bao trận chiến không rơi, không hỏng. Vậy mà chỉ đi bộ bình thường lại có thể làm rơi mất. Đây còn có tí lô-gic nào không?

Tất cả là lỗi tại tui được chưa!

Xiyi rủa thầm trong lòng. Bấy giờ, cậu đang hoảng hốt mà đi tìm món kỉ vật ấy khắp mọi chỗ.

Nghĩ đến viễn cảnh mà nọ bị người người dẫm lên. Tệ hơn thế, là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó được nữa. Nghĩ đến đấy là trái tim của cậu lại quặn thắt.

Dù nghĩ là vậy, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn còn tia nắng chiếu qua. Mong rằng sẽ có niềm hi vọng nhỏ nhoi mang phước lành đến.

E rằng cả đời này sẽ chẳng còn khoảnh  khắc nào khiến cậu trai người Trung có thể bùng nổ cảm xúc đến như vậy nữa.

Cậu mò mẫm lúc lâu, đi lại những đoạn đường từng đi trước đó nhiều lần. Nhưng không lần nào là tìm thấy thứ mình cần tìm cả.

Cậu ngồi thục xuống, định bụng nghỉ ngơi trong chốt lát rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Bên Albie và Aiden, cả hai người đều đã xong, họ dù thấy vẻ luống cuống muốn tìm thứ gì đó của Xiyi.

Nhưng có vẻ không ai muốn giúp đỡ. Thay vào đó, họ chọn việc hoàn thành nhiệm vụ của mình trước. Tìm cho mình những đôi đũa phép phù hợp với bản thân.

Dù những thứ đó mang đến thế giới của họ rất vô dụng, nhưng lại vô cùng cần thiết ở dòng thời gian này.

Aiden mỉm cười đi tới, khi trên tay đang cầm một chiếc đũa phép và quyển sách phép thuật cơ bản.

-  Cần trợ giúp không, tôi vừa tìm được vài thứ thú vị ở nơi đây.

Người đại diện của Trung Hoa ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt màu hổ phách không thể kìn nén được những niềm vui mong manh ấy. Cậu nhanh nhảu gật đậu, mô tả hình dáng của món đồ cần tìm.

Không làm ta thất vọng, Aiden dựa trên lời kể mà đọc câu thần trú.

Chẳng phải đợi lâu, một món đồ thủ công từ từ bay đến trong ánh sáng bao bọc.

Cậu chàng Hoa Quốc đứng dậy, nhận món đồ từ tay của Aiden. Phủi phủi chút bụi bẩn dính trên người, rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Cậu chọn lấy cho mình cây đũa thích hợp, thoải mái mà vung vẩy. Sau cùng, lại khoái trá mà trả tiền.

Tuy khởi đầu có chút không mấy suôn sẻ, nhưng quan trọng là tất cả đều có thể đến được đích.

Cả ba người xuất hiện giữa giữa bức tường 9 và 10. Biểu cảm ai nấy đều đầu quái gở. Xiyi đưa tay lên, định bụng chỉ gõ qua để chắc chắn đây là một bức tường không hơn không kém.

Chưa kịp gõ xuống mấy nhịp, tay của cậu xuyên qua được hẳn bức tường. Cả ba đều nhìn nhau một cách ăn ý, nhanh chóng đi xuyên qua.

Xuất hiện trên một xe tàu hoành tráng, mọi thứ kì ảo đến nỗi làm thay đổi tam quan từ trước đến nay của những người họ. Cậu cợt nhả lên tiếng:

-Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hẳn tao sẽ được đi qua khám thần kinh để chắc rằng không còn mầm mống nào

Người bản xứ im hơi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Sự mỉa mai len qua từng câu nói:

- Và rằng mày sẽ không thể khám nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ mất. Cứ cái kiểu loanh quanh làm chuyện của mình. Khiến người khác mất thời gian cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com