Đàn ông đều là sói, hãy cẩn thận
summary : Hasuichi vô tình bắt gặp cảnh đại diện Trung Quốc săn mồi.
Bạn có biết phải làm gì nếu gặp phải động vật hoang dã, chẳng hạn như gấu? Gấu có xu hướng đuổi theo những mục tiêu đang chạy trốn, vì vậy nếu không may gặp phải chúng, điều quan trọng là phải để mắt tới con gấu và từ từ lùi lại để giữ khoảng cách. Hãy hành động khôn ngoan nhé, nếu bạn hét lên và bỏ chạy thì sẽ không có gì đảm bảo cho sự an toàn của chính bạn đâu.
Kẻ kia là một con thú, nên dù có cố gắng thuyết phục hay cầu xin tha mạng cũng chẳng ích gì.
Đúng vậy, kẻ trước mặt tôi lúc này là một con thú, một kẻ vô nhân đạo dường như đã đạt đến giới hạn cuối cùng trước con đói.
Ôi, Albee. Nếu tôi không quay lại, hãy giúp tôi tưới nước cho chậu cây yêu quý tôi mới trồng hôm qua nhé.
Cậu thanh niên tóc đen nắm chặt chiếc áo đồng phục của anh hùng đại diện vừa nhặt được và đối mặt với con thú đang trừng mắt nhìn mình bằng đôi mắt sắc bén.
Mẹ ơi! Hasuichi nhớ về nụ cười hiền từ của người đã mang cậu đến với cuộc đời này. Con sắp về với mẹ rồi đây.
Hôm nay là một ngày đặc biệt tuyệt vời, nắng đẹp sau một ngày mưa tầm tã , cơn mưa rơi lúc sáng đã tạnh ráo đẹp đẽ, khiến những viên sỏi lấp lánh sau cơn mưa cũng lấp lánh như những viên ngọc được trưng bày ngay ngắn trong tủ trang sức của chị Selma.
Nhưng không phải ai cũng có thể tận hưởng bầu trời xanh tươi đẹp của ngày mới.
Cụ thể ở đây là đại diện Trung Quốc - Khôi Tích Dịch.
Thực ra chuyện này cũng không có gì to tát cho lắm, mấy căn bệnh vặt vãnh đối với các anh hùng đại diện cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi.
Tuy nhiên, được sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục toàn diện, đong đầy tình yêu thương và chở che của mẹ ( không phải cha ). Hasuichi không thể chỉ nghe tin Khôi Tích Dịch bị ốm không rõ nguyên nhân mà coi như không vậy được.
Hasuichi, mặc dù nhỏ tuổi, nhưng là một người rất quan tâm và chu đáo. Cậu ngay lập tức quay về phòng lục lọi đồ đem đi thăm người đang ốm liệt giường trong lời đồn kia.
Nếu bị ốm mà không có ai đến thăm chắc anh ấy buồn lắm.
Với suy nghĩ đó, cậu chàng vô cùng nghiêm túc tìm những thứ tốt nhất mình có đưa sang phòng của vị kia.
Lòng tốt không nề hà hồi đáp cũng như sự biết ơn, nhưng nếu được lựa chọn lại, cậu ước gì mình đã không đi thì hơn.
Cầm trên tay là giỏ quà thăm người ốm tiêu chuẩn của người Nhật, Hasuichi vui vẻ sải bước qua hành lang để đến với khu vực của đại diện Trung Quốc.
Trên đường đi cậu còn vô tình chạm mặt Albee và Diana.
Hasuichi thân thiện chào hỏi nồng nhiệt.
Nhưng Albee thì hình như không vui khi thấy cậu lắm, điều này khiến Hasuichi có chút chạnh lòng.
Nhưng vẫn còn Diana, mặt trời nhỏ ấm áp lễ phép cúi người chào cậu với một nụ cười siêu cấp ngọt ngào.
Trái tim Hasuichi đang bị tan chảy vì sự ngọt ngào ấy mất rồi.
Trong số những người ở đây, ngoại trừ người mà-ai-cũng-biết-là-ai với nụ cười rực rỡ khiến mặt trời cũng phải xấu hổ nép mình về phía Tây, thì kẹo bông gòn Diana chính là ánh sáng xua tan đi cái lạnh u ám như sương mù của Albee.
Sau khi trình bày ngắn gọn lý do cho giỏ bánh trái trên tay mình, Hasuichi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình mang đầy năng lượng tích cực của Diana.
Và cái nhìn coi thường như thể cậu không hiểu sự đời của Albee ?
" Em cũng muốn đi thăm anh ấy, nhưng mà em không có gì để mang sang cả ". Diana đưa tay xoa xoa cằm ra chiều suy tư, rồi mắt con bé phát sáng lên. " Ah. Để em nấu gì đó rồi mang sang cho ảnh. Người ốm ăn cháo sẽ mau khỏe lắm ".
Rồi Diana xoay sang Albee đứng bên cạnh, bím tóc cam đung đưa như một cái đuôi nhỏ.
" Anh Albee cũng giúp em nhé ".
Như vậy, với sự nhiệt tình của mình, cô bé nhỏ tuổi nhất trong số họ đã thành công lôi kéo Albee giúp mình chuẩn bị đồ mang sang dưỡng bệnh cho Khôi Tích Dịch, bất chấp sự miễn cưỡng của chính chủ.
Quả nhiên không có tảng băng nào không bị mặt trời sưởi ấm.
Mặc dù rất muốn tham gia cùng họ, nhưng Hasuichi cũng phải nhanh chóng đem đồ tiếp tế của mình cho người ốm. Vậy nên cậu tạm biệt cả hai và tiếp tục lên đường.
Nhưng mà trước khi đi, cậu nghe loáng thoáng Albee nói gì đó như " giờ này tên đó hẳn đang ở đó rồi ".
Hasuichi không hiểu ý của đối phương, muốn hỏi lại cho rõ nhưng chỉ nhận được cái nhún vai hờ hững như muốn nói : Thử đi rồi biết.
Hasuichi ngơ ngác một lúc.
-------------
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Hasuichi là khuôn mặt của Khôi Tích Dịch, vị đại diện Trung Hoa đó là một người kín tiếng và khá...khó gần.
Nhưng Hasuichi biết rõ ảnh là một người khẩu xà tâm phật. Tuy cái miệng ảnh không thiện nhưng tâm ảnh tốt.
Nhớ có lần cậu vô tình bắt gặp cảnh Tích Dịch túm đầu Aiden dí sát mặt mình. Lúc đó Hasuichi chỉ quan sát từ phía sau, cậu tưởng sắp xảy ra đánh nhau thì liền chạy tới can ngăn.
Ai mà chẳng biết hai người vàng - đen này có mối quan hệ không tốt. Hai nước bao đời này không ưa nhau nên anh hùng đại diện của họ cũng không để nhau vào mắt.
Ấy thế mà, khi Hasuichi tiến đến chắn giữa hai người họ để bảo vệ cho Aiden ( vì trông ảnh giống như đang yếu thế hơn ? ) thì anh Tích Dịch chối là không có đánh anh Aiden mà chỉ đang giúp ảnh phủi đi cọng lông mi bị rụng vào mắt thôi.
Cậu hỏi lại người kia thì nhận được cái gật đầu rụt rè của đối phương.
Hasuichi lúc này âm thầm trách cứ bản thân chưa chi đã vội chụp mũ đánh giá phiến diện tình hình. Cậu ngàn lần xin lỗi nhân cách liêm chính của Tích Dịch trong lòng.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của anh Aiden thế kia, chắc ảnh cũng đang cảm ơn Tích Dịch lắm.
Sau vụ này Hasuichi mới biết hóa ra hai người này không ghét nhau đến thế.
Chẳng ai ghét nhau lại kéo đối phương vào nơi vắng người để thổi lông mi ra khỏi mắt người kia cả.
Nhưng khi cậu hỏi Tích Dịch tại sao lại phải hành động lén lút như vậy, thì nhận được câu trả lời tự tin của Tích Dịch.
" Aiden xấu hổ không muốn mọi người biết nên tao mới kéo nó vào góc để giúp ".
Ra vậy. Hasuichi lại một lần nữa âm thầm gửi lòng hối lỗi sâu sắc đến Tích Dịch.
Sau khi thoát khỏi dòng hồi tưởng trong quá khứ, cậu cũng đã đặt chân đến trước căn phòng kín cửa của Khôi Tích Dịch.
Kỳ lạ ở chỗ là, nơi này mọi khi vốn rất nhộn nhịp, nay lại chả có lấy một bóng cây ngọn cỏ nào.
Ai ở đây cũng bị ốm hết à ?
Hasuichi đứng trước phòng và gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời, cậu kiên nhẫn chờ đợi một lúc nữa.
Nhưng thời gian trôi qua làm cậu có hơi nản lòng, chẳng lẽ anh ấy đi vắng, hay có chuyện gì xảy ra với anh Dịch rồi, lỡ anh ấy ốm mệt quá không nghe tiếng gõ cửa thì sao ?
Ngay khi Hasuichi muốn bỏ cuộc và quay về, thì một tiếng uỵch vọng ra từ bên trong làm cậu hoảng hốt.
Vậy là ảnh có ở trong đó.
Đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng Hasuichi quyết định tự đi vào trong. Vì lo lắng cho sức khỏe của Tích Dịch nên cậu đã có chủ ý phá cửa.
Có gì nhờ anh Aiden đền cho sau.
Nghĩ là làm, anh hùng đại diện Nhật Bản đã thủ sẵn thế để phá bay cửa, nhưng ngạc nhiên là, cửa không khóa !?
Cũng quá bất cẩn rồi.
Chắc chắn có gì đó không ổn.
Hạ quyết tâm trong lòng, Hasuichi lặng lẽ mở cửa, Tích Dịch không có ở bên trong, chỉ có chiếc ghế sofa siêu lớn được đặt đối diện màn hình tivi. Cậu còn thấy cái băng bịt mắt ngủ chuyên dụng của anh được vứt ngổn ngang trên ghế.
Hasuichi toan bước lên thì vô tình chạm chân vào thứ gì đó. Là một chiếc lon hình tròn bị cậu đá ra xa vài bước, khi nhặt lên, cậu mới nhận ra bản thân vô cùng quen thuộc với thứ này.
Đây chính là bánh Oreo yêu thích của Aiden. D. Adams!
Trên sàn còn có một cái thùng các tông bự đựng vô số bánh kẹo, một số còn bị đổ tràn ra ngoài.
Chưa để cậu kịp tiêu hóa dữ liệu mới nạp vào thì bất ngờ thứ hai đã tới.
Ở xa hơn một chút , trên tấm thảm dẫn vào phòng có một bậc thang, nơi một chiếc áo khoác đen, trắng bị vứt bừa bãi.
Cảm giác déjà vu xuất hiện như một điều tự nhiên, hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, và không ý thức được hành động của chính mình, cậu bước vào phòng, cầm áo khoác lên, tay còn lại cầm lốc bánh.
Cái áo này, không phải là của anh Aiden sao ?
Hasuichi thắc mắc tại sao áo khoác của anh hùng đại diện Hoa Kỳ lại ở một nơi như thế này, nên cậu kẹp lốc bánh dưới cánh tay và mở chiếc áo khoác ra, xem xét mặt trong mặt ngoài, nhưng đó là một chiếc áo khoác bình thường không có gì nổi bật, không hơn không kém.
Chàng trai Nhật Bản đang nghiêng đầu, chưa thực sự hiểu, chợt nghe thấy tiếng "cạch" từ phía bên phải. Có lẽ Tích Dịch thực sự đang ở trong phòng, có lẽ ảnh không để ý đến tiếng gõ cửa.
Trai ngoan Hasuichi hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh, mở miệng xin lỗi vì đã im lặng đi vào, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.
Bị che khuất giữa cái bàn và ghế Sofa, xa hơn một chút ở trên sàn, một con rết đang cuốn lấy kẻ nghiện oreo.
Khôi Tích Dịch đang đẩy Aiden. D. Adams xuống sàn và ngấu nghiến đôi môi của anh ấy. Cách họ hôn nhau không như trên điện ảnh chút nào, theo như con mắt của Hasuichi, gã trai Trung Hoa gần như đang nuốt chửng đại sứ Oreo Hoa Kỳ.
Cái *** gì đang xảy ra vậy !?
Hasuichi lần đầu chửi tục trong đời.
Chiếc áo đỏ nổi bật của Khôi Tích Dịch bị vứt bừa bãi trên sàn, ống tay dài màu đỏ đến chói mắt lăn lóc bừa bãi như thể gã không lo lắng đến việc nó nhăn nhúm và dính bụi bẩn.
Aiden dường như cũng không muốn bị đối xử như vậy bởi vì anh đang cố gắng đẩy Khôi Tích Dịch ra, nhưng chân anh bị đầu gối của gã giữ chặt, cánh tay trái và vai phải của anh cũng bị cánh tay của đối phương khống chế.
"Nnnn!" và "Nnnnn!!".
Hasuichi chỉ có thể nghe tiếng niềm kiêu hãnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ phát ra những tiếng rên rỉ khó nghe được khi cố gắng giải thoát khỏi cánh tay đang đè lên vai mình bằng tay phải, nhưng nó không nhúc nhích. Vậy sức mạnh siêu phàm này là gì?
Rõ ràng Aiden là người mạnh hơn trong hai người họ nếu chỉ xét riêng về sức mạnh thuần túy.
Vậy mà hiện tại anh đã bị Tích Dịch đè cứng trên sàn không thể làm được gì.
Như thể không hài lòng với sự phản kháng đó, Khôi Tích Dịch buông bàn tay đang khống chế cánh tay trái của Aiden ra, nắm lấy cằm anh buộc anh phải nhìn lên. Đột nhiên, môi họ tách ra một chút và nước bọt từ khóe miệng Tích Dịch chảy ra, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Tựa như loài thú săn mồi hung hãn, không để cho con mồi nghỉ ngơi một giây nào, gã thay đổi góc độ và hôn Aiden sâu hơn.
Cơ thể của Aiden nhảy lên và cánh tay phải vốn đang chống cự của anh ta giờ nắm lấy quần áo của Tích Dịch như để đáp cú va chạm.
Không chút do dự, chiếc lưỡi dài, dày và nóng hổi của kẻ săn mồi chà đạp từ trong miệng đến tận cổ họng, vuốt ve hàm trên và quấn lấy lưỡi của người đàn ông tóc vàng, khiến nước bọt của chính gã như muốn chảy sâu vào cổ họng đang bị bóp mở của anh.
Cơ thể anh từ lâu đã tuân theo khoái cảm mà gã mang lại, anh không thể nào chống cự được sau một tiếng kêu nghẹn ngào kéo dài vài giây, cơ thể anh lại run lên, được một lúc thì tay chân của anh ngừng ngọ nguậy, và rồi dừng hẳn.
Bị giết!
Những lời đó lướt qua đầu Hasuichi trong một khoảnh khắc.
Khôi Tích Dịch vẫn di chuyển, nuốt chửng quả táo adam của mình và rút chiếc lưỡi dài đã tàn phá miệng của Aiden ra ngoài. Gã lau miệng anh bằng tay phải đang cố định hàm và không ngần liếm một ít nước bọt chảy dài từ cái miệng mở hé của người đang bất tỉnh.
Hasuichi không nhìn thấy biểu cảm của Aiden, nhưng có vẻ như ngực anh ấy vẫn đang lên xuống, nên cậu đoán anh ấy vừa bất tỉnh, nhưng anh ấy không sao.
Không! Anh ấy rất có sao!
Tuy nhiên, Hasuichi tự hỏi tại sao điều gì đó như thế này lại xảy ra, và tâm trí của cậu, vốn đã vượt qua nhiều tình huống khủng hoảng, trở nên bình tĩnh và bắt đầu làm việc hết tốc lực để cố gắng hiểu được tình hình.
Aiden có lẽ đã mang quà đến cho Tích Dịch giống như cậu, với một hộp các tông đầy bánh kẹo mà anh yêu thích và mong rằng chúng sẽ giúp gã khỏe lên.
Khá khen cho tấm lòng của Aiden, nhưng Hasuichi vẫn phải nhắc nhở rằng thứ mà anh ấy mang đến không thích hợp tặng cho người ốm.
Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Aiden, mỉm cười ngây ngốc như mọi khi, trên tay ôm một hộp đầy các bánh các loại, vui vẻ gõ cửa chờ đợi Khôi Tích Dịch mở cửa cho mình vào.
Sau đó, vì lý do nào đó, Tích Dịch đã tấn công anh và kéo anh vào phòng, cuối cùng là anh bị rơi vào tình huống này. Có lẽ Tích Dịch đang nhắm đến chiếc ghế sofa, nhưng có lẽ vì Aiden đã chống cự, hoặc sự kiên nhẫn của gã đã đến giới hạn nên họ không thể đạt đến một vị trí dễ chịu hơn trên mặt sàn.
Thật đáng tiếc.
Căn bệnh mà Tích Dịch đang mắc phải nghiêm trọng hơn cậu tưởng.
Nhưng dù có hối hận cũng đã muộn. Đáng lẽ cậu không nên đi vào một khu vực nguy hiểm như vậy. Bằng mọi giá, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Bởi vì nơi đây hiện tại là tổ của Rết. Là tổ ăn thịt con mồi, người ngoài không được mời vào.
May mắn thay, Khôi Tích Dịch đang tập trung vào con mồi trước mặt và chưa nhận thấy sự hiện diện của cậu, vì vậy nếu Hasuichi không làm bất kỳ điều gì và lặng lẽ rời đi, cậu sẽ có thể quay trở lại với Albee và Diana một cách an toàn, khuyên cô bé tốt bụng và ngọt ngào nên chờ đợi thêm một lúc trước khi đưa cháo sang cho người đang ốm nặng.
Nói mới nhớ thì cậu chỉ cách cửa có vài mét thôi. Được rồi, mình có thể làm được. Hasuichi động viên chính mình. Xin hãy cho con mượn sức mạnh, mẹ ơi!
Vì vậy, cậu đã vô tình dồn sức vào bàn tay đang cầm áo khoác của mình.
Lốc bánh đang được kẹp dưới cánh tay rơi xuống sàn do lực giật.
――#4%^&*%%4#6779#$3#$#..
Tiếng bánh lăn vang lên, Hasuichi ngừng thở và Khôi Tích Dịch, người đang đặt tay dưới áo của Aiden- với mục đích lột nó ra, cũng ngừng cử động.
Đó là tiếng chuông báo tử!
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm, lẽ ra vẫn là sự im lặng như trước, nhưng rõ ràng có điều gì đó khác hẳn, một ý định giết người.
Sát ý không thể che dấu nhắm thẳng vào kẻ ngoại lai trong căn phòng này. Rõ ràng, Hasuichi không được gã chào đón ở đây. Ít nhất là vào lúc này.
Bàn tay đang cầm áo khoác của cậu run rẩy, không thể rời mắt khỏi con thú hoang dại trước mặt. Cậu tự hỏi lốc bánh đã lăn được bao xa. Hy vọng rằng những chiếc bánh oreo bên trong không bị vỡ, nhưng không, Hasuichi chỉ không muốn thừa nhận sự kinh hoàng trước mặt.
Con người vàng rực dựng thẳng đứng quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Cậu trai Nhật Bản có thể cảm thấy mồ hôi chảy dài trên trán và lưng, nhịp tim ngày càng tăng và hơi thở của cũng trở nên khó khăn hơn.
" Ôi chao, chuyện này có gì đâu ". Aiden.D.Adams chống hai tay lên hông. " Cậu ấy không cắn đâu mà ".
Gương mặt mỉm cười rạng rỡ hiện ra trong tâm trí cậu, mang lại một cảm giác yên tâm ngắn ngủi trước khi Hasuichi tự mình phủi đi ảo tưởng của mình.
Không! Aiden.D.Adams thật đang nằm bất tỉnh trên sàn kia kìa.
Từng chút một, cậu bình tĩnh lại, không biết đã trôi qua bao nhiêu giây hay bao nhiêu phút, nhưng Hasuichi cố chớp mắt vài lần rồi từ từ chuyển ánh mắt sang bên phải. Và rồi điều gì đến cũng phải đến.
Ánh mắt của chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau, màu đen than hoang mang xen lẫn sợ hãi bắt gặp vàng kim chói lọi man dại và hung tợn.
Không còn dấu vết nào của khuôn mặt hiền lành thường ngày, dù thường ngày gã không hiền. Đôi mắt thiếu điềm tĩnh, đồng tử thon dài theo chiều dọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua người cậu.
Khôi Tích Dịch trông xanh xao, có quầng thâm, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi và đói khát một cách bất thường.
Miệng gã bóng loáng vì nước bọt mà Hasuichi không thể phân biệt được là của ai, và đó là minh chứng cho nụ hôn mãnh liệt trước đó. Gã liếm giọt nước sắp chảy xuống cằm bằng chiếc lưỡi dài, ngấu nghiến nó.
Con thú hoang dại nhận ra có kẻ xâm phạm địa phận của mình, tay vẫn còn lần mò bên dưới áo của Aiden với một sức mạnh khủng khiếp.
Con phải làm sao đây mẹ ơi.
Ôi, Albee, Diana, nếu anh không quay lại, hãy giúp anh tưới nước cho chậu cây mới trồng nhé.
Dù cho đang trong tình trạng không tỉnh táo, Khôi Tích Dịch cũng không phải kẻ hay đánh người vô cứ, có lẽ, nếu chân thành xin lỗi thì sẽ được tha mạng.
Khi Hasuichi từ từ quay lại nhìn chiếc áo khoác trên tay, cậu vô thức gấp nó lại gọn gàng và đặt nó lên đầu bậc thang. Lốc bánh rơi đã lăn qua và nằm dưới chân cậu từ bao giờ. Cậu trai tóc đen xác nhận rằng không có thiệt hại bên ngoài nào xảy ra với món quà của Aiden, sau đó cậu nhẹ nhàng đặt nó vào bên phải của áo khoác.
Cuối cùng, cậu đặt giỏ trái cây mình đã chu đáo chuẩn bị, thứ mà giờ đây đã phát triển từ một món quà thăm người ốm thành món đồ cúng, đặt nó ở bên trái cái áo khoác được gấp gọn, rồi đứng thẳng người và cúi đầu thật sâu, thật lịch sự và thành kính với Khôi Tích Dịch.
Không phải là em cố tình cản đường anh đâu, em chỉ vô tình bước vào mà không nhận ra anh đang bận nên em cũng đã chuẩn bị sẵn đồ xin lỗi cho anh ở đây.
Hasuichi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào tư thế bất động của gã săn mồi từ Trung Quốc, và từ từ lùi lại mà vẫn giữ giao tiếp bằng mắt.
Khi cậu lùi lại khoảng ba bước, con mồi nằm trên mặt đất hơi cử động.
À không, là Aiden.D. Adams đột nhiên tỉnh dậy, phát ra một tiếng động nhỏ,và từ từ quay đầu lại để kiểm tra tình hình. Mặt anh ta đẫm mồ hôi và vẻ mặt ủ rũ, ngay khi anh ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong phòng, đôi mắt xanh lơ mơ màng dần trở nên rõ ràng và tỉnh táo. Anh ấy nhìn thấy Hasuichi, cố gắng vươn tay ra với cậu.
Anh ta đang yêu cầu giúp đỡ. Aiden không xấu hổ cũng không lo lắng về tình huống thực tế là anh ta đang bị tấn công. Anh chỉ yêu cầu một bên thứ ba, cụ thể là Hasuichi để giúp đỡ, như thể anh ta không thể chịu được những gì đã xảy ra- và sắp xảy ra.
Anh vô vọng hướng đến người còn tỉnh táo mà không nhận ra rằng hành động đó là hoàn toàn sai lầm trong tình huống này. Nhanh như cắt, một bàn tay trắng hếu sắc nhọn vươn đến quấn lấy cánh tay đang duỗi ra của Aiden, và trước khi Hasuichi kịp nhận ra, ánh mắt của Tích Dịch đã rời khỏi cậu và đôi mắt hoàng kim dán chặt vào Aiden ở bên dưới mình.
Gã trai Hoa Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra tình hình và nhận ra con thú đang nhìn chằm chằm vào anh, với những động tác vụng về, Tích Dịch đan các ngón tay vào bàn tay của Aiden, từ từ nhấc nó lên và liếm từ cổ tay đến lòng bàn tay như muốn khoe khoang.
Đây là con mồi của tao.
Những lời đó không phát ra thành tiếng nhưng được truyền thẳng đến não của Hasuichi Nishizono.
Cùng lúc đó, bàn tay vẫn đang đặt dưới áo của Aiden leo lên cao hơn và xé toạc lớp vải che chắn cơ thể Aiden như một tờ giấy.
Hasuichi lập tức nhắm chặt mắt, lao mình tới cánh cửa phía sau và chạy khỏi phòng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhanh hơn bao giờ hết. Đó là một khoảnh khắc của sự sống và cái chết.
Ngay trước khi đóng cửa lại, Hasuichi tưởng mình nghe thấy tiếng hét từ con mồi đáng thương mà mình chưa từng nghe thấy, nhưng cậu tự huyễn hoặc bản thân không nhìn thấy hay nghe thấy gì cả, không có chuyện gì xảy ra trong văn phòng này và cũng không có ai ở đó cả, phải không?
Quay lưng về phía cánh cửa đóng, tiếng ồn ào cuối cùng mà Aiden phát ra không chạm đến tai cậu, và khi Hasuichi nhận ra rằng cuối cùng mình đã trở lại cuộc sống thường ngày, ở giữa hàng lang tĩnh lặng, thì cậu cảm thấy toàn thân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và hít một hơi thật sâu. ..
Khi nhìn đồng hồ gần đó, cậu bàng hoàng nhận ra rằng chưa đầy năm phút trôi qua kể từ khi mình bước vào văn phòng. Năm phút đó căng thẳng đến mức Hasuichi bắt đầu nghi ngờ rằng mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là ảo giác.
Đi được một đoạn thì cậu bắt gặp ông Stonefeller- tổng thống của Hoa Kỳ và bà Ngân Ưng- chủ tịch nước Trung Quốc đang đi đến từ phía ngược lại. Họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó mà gương mặt ngài tổng thống nhăn như đít nồi. Trước khi cậu cúi người chào hỏi thì ông đã lên tiếng trước.
" Nhóc con nhà Nishizono thấy thằng Aiden nhà ta đâu không ? Nó bảo đi thăm bạn mà nãy giờ chưa thấy về ".
Hasuichi khựng lại ngay lập tức, lí nhí cúi đầu bảo không thấy rồi nhanh chóng chào tạm biệt họ rồi rời đi. Để lại người đàn ông ngơ ngác và bà chủ tịch dường như nhận ra điều gì đó.
" Cháu không thấy anh Aiden đâu, nhưng mà cháu nghĩ còn lúc lâu nữa anh ấy mới về ".
Stonefeller không hiểu gì, trơ mắt nhìn bóng dáng chạy như ma đuổi của Hasuchi, rồi lại quay sang lão bà Ngân Ưng cười khúc khích với tẩu thuốc trên tay.
" Có vẻ sắp tới nhiều chuyện hay đây, thằng ranh con ".
Em xin lỗi anh, Aiden, nhưng em thật sự bất lực và những gì em làm được là có hạn, vì vậy hãy ở lại với anh Tích Dịch cho đến khi anh ấy cảm thấy tốt hơn nhé.
--------------------------------------
Nhân tiện, sau đó Hasuichi nhận được một lá thư từ Khôi Tích Dịch.
" Cảm ơn vì giỏ trái cây ".
" Mày là một thằng nhóc rất tốt đấy ! "
Cậu nhìn lá thư chỉ có vỏn vẹn vài chữ siêu vẹo với vẻ mặt chua chát.
Hasuichi không hiểu tại sao khoảng thời gian đó không phải là một giấc mơ, tại sao cậu lại phải chứng kiến cảnh tượng đó. Cả lá thư này tại sao cũng mang cảm giác nồng nặc mùi đe dọa.
Về sau, mỗi khi gặp Aiden, cậu không thể không nhớ đến cơ thể bất tỉnh nằm gục bên dưới Khôi Tích Dịch lúc ấy. May mắn là trông ảnh không có vẻ gì là tức giận với hành động ngoảnh mặt làm ngơ của cậu khi đó.
Cậu thanh niên mới lớn đến từ xứ xở hoa anh đào mong rằng, thời gian dài đằng đẳng trôi qua sẽ giúp cậu chôn vùi kí ức ấy mãi mãi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com