Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asuna Ichinose

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân! Bây giờ ngài có thể dành một chút thời gian được không?

>Asuna: Chủ nhân có muốn đi đến quán cà phê không?

>Sensei: Chủ nhân? Không phải "Sensei"?

>Asuna: Huh? Em là hầu gái, đương nhiên Sensei là chủ nhân của em mà! Hahaha! Đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt.

>Asuna: Có một nơi mà em muốn đến thăm, nên chúng ta nên đi thôi!

Em sẽ đợi ở đó nhé! Chủ nhân!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 1: Theo Tốc Độ Của Em Ấy

*Ding Ding*

>Asuna: Chào mừng. Theo em tới bàn của ngài, thưa Chủ nhân.

Ừm?

Chủ nhân! Em thậm chí còn không nhận ra ngài nữa. Nhưng em rất vui vì ngài đã đến.

Ồ, nhưng em vẫn nên dẫn ngài đến chỗ đã đặt trước. Chủ Nhân....

Ừm. "Chủ Nhân"...

>Sensei: Có chuyện gì vậy Asuna?

>Asuna: Chỉ là, Sensei luôn là chủ nhân của tôi, nhưng em phải gọi mọi khách hàng ghé thăm là "Chủ nhân".

Em có nên gọi Sensei với một cái tên khác để nổi bật không? Kiểu như là "Chủ Nhân đã sớm trở thành người vĩ đại" hay "Chủ Nhân trong số các Chủ Nhân"? Hay đơn giản là gọi "Chủ Nhân" được không nhỉ?

Chủ Nhân...Chủ Nhân. Ngài là ai đây?

>Sensei: Thầy đây chứ ai còn vào đây nữa? Làm sao mà thầy đến được đây chứ?

>Asuna: Haha! Trông chủ nhân thật đáng yêu khi đang bối rối!

Nhưng em nghĩ đã đúng về mức độ khó hiểu của cụm từ này, phải không?

Bất kể là ngài hay khách hàng, chủ nhân cuối cùng vẫn là chủ nhân. Vì vậy, em sẽ không đề cập đến chuyện gì khác khi chúng ta đang ở đây nhé.

Cái gì vậy? Chủ Nhân đang nghĩ chúng ta sẽ đi chơi ở đâu đó, vậy tại sao lại có vẻ như em đang làm việc ở đây, ý ngài như vậy đúng không?

Đúng là em có dẫn ngài đi chơi nhưng vì em đang mặc đồng phục hầu gái nên mọi người hiểu lầm em làm việc ở đây.

Dù sao thì đây cũng là quán cà phê hầu gái nên em quyết định tham gia.

Huh? Họ trả cho em bằng cái gì à?

Ai lại nói như vậy chứ? Em chỉ làm việc ở đây chỉ cho vui thôi.

Haha! Ngài lại làm cái khuôn mặt kỳ quặc nữa rồi! Ahahaha!

Thành thật mà nói, Chủ nhân, ở bên cạnh ngài thật vui.

Huh?

Tại sao lại mời đến quán cà phê này?

Ồ vậy à! Việc dẫn ngài đến đây là ý kiến của em phải không?

Cái gì cơ chứ, ngài đã nghĩ em quên sao? Ngài nên công nhận em một chút chứ. Và dù sao thì ngài cũng không nên quá quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt.

Ngoài ra, lý do em mời Chủ Nhân đến đây là...

Ồ! Bây giờ em mới nhớ ra

Hôm nay em đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Em đang theo dõi và bắt giữ một người ở trong khu vực này.

Đó là lý do tại sao em hỏi ngài có muốn đi chơi cùng nhau ở quán cà phê này không. He he he.

Đó là điều ngài không muốn nghe sao? Thực tế là ngài không hiểu em đang nói về cái gì à?

Tại sao lại đến quán cà phê trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bí mật?

Ừm. Đó là một câu hỏi hay.

Ai biết được?

Em chỉ có cảm giác rằng nếu đi chơi ở đây với chủ nhân của mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Yup, đó là cảm giác của em! Hay có thể gọi là linh cảm!

Huh? Thay vào đó ngài nghĩ em nên ở ngoài đó làm công việc chuẩn bị à?

Hãy tin em đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là có ngài ở bên em là được.

Hiện tại ngài không bận phải không, Chủ Nhân? Em có nên hỏi ngài sau được không?

Ngài thực sự không thấy có vấn đề gì sao? Vậy thì tốt quá. Em thực sự cảm thấy may mắn!

Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc hẹn hò sau một thời gian dài. Có lẽ em nên bỏ chiêu trò làm việc bán thời gian đi là được

Ngài có thể qua đây. Ngài không phiền nếu em ngồi trước mặt chứ?

Ở đây nè, bạn hầu gái gì đo! Chúng tôi đã sẵn sàng gọi món

>Sensei: Em có thật sự dễ dàng từ bỏ công việc tình nguyện mà em đang làm không?

>Asuna: Em đã bảo ngài đừng nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt mà! Những hình ảnh về set đồ tráng miệng xa xỉ ở đây đúng là ngon thật...

*Ding Ding*

>Cô Hầu Gái: Đúng vậy! Chào mừng chủ nhân đến quán của chúng em ạ!

>Người đàn ông khả nghi: ...Oke rồi. Có vẻ như là ta đã cắt bọn chúng rồi. Đây có vẻ là một nơi tốt để ẩn náu một lúc.

Chúng nên biết khi nào nên từ bỏ chứ.

Bây giờ mình phải tìm một chỗ trống ở đâu đó.

Ở đây, Mà khoan, đợi đã, tại sao lại có một cô hầu gái ngồi xuống ở đó chứ?

Này cô kia. Cô không nghe lệnh của tôi sao?

>Asuna: Ai? Tôi à?

>Người đàn ông khả nghi: Tại sao cô hầu gái lại ngồi ở đó và còn cái thực đơn chứ? Cô ta mất trí rồi à?

Đây có phải là ý tưởng của cô về dịch vụ khách hàng sao?

...?

>Asuna: ...?

>Sensei: Có chuyện gì vậy Asuna?

>Asuna: Đã phát hiện mục tiêu!

Yay! Vậy là mình đã bắt được đối tượng rồi.

>Người đàn ông đáng ngờ: Làm thế nào ngươi biết chỗ ẩn náu ở chứ? Không thể nào!

Đợi chút đã...!

*RẦM*

{Cuối cùng Asuna đã bắt được mục tiêu và nhiệm vụ bí mật của em ấy đã kết thúc thành công.}

{Nhưng khi tôi hỏi Asuna liệu em ấy có đoán được đường đi của mục tiêu không...}

>Asuna: ... Không!

{...}

{Sau đó...sau đó, tôi dành thời gian còn lại trong tiệm này để ăn tráng miệng với Asuna.}

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Cảm ơn ngài rất nhiều vì ngày hôm nay! Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Tất cả đều nhờ ngài hết cả đấy!

>Asuna: Thỉnh thoảng em sẽ liên lạc với ngài, Chủ Nhân

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày.

>Asuna: Em thực sự nhớ Chủ Nhân lắm!

Help! Em cần sự giúp đỡ ngài! Chủ Nhân có thể giúp em được không?

>Sensei: Em lúc nào cũng tự ý làm chuyện gì đâu không à.

>Asuna: Yeah! Đúng thật! Nên em cần sự giúp đỡ đấy! Em sẽ đứng đó đợi.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 2: Buổi hẹn hò bị theo dõi.

>Asuna: Ồ, Chủ nhân! Ở đây! Ở đây nè! Em đang đợi ngài ở đây.!

Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em dù em biết ngài đang rất bận. Chủ Nhân là tuyệt nhất!

>Sensei: Em đã kêu thầy đến đây, đương nhiên là phải tới chứ.

>Asuna: Thật sao?! Thực sự không có ai giống như ngài, Chủ Nhân!

Ừm? Em có cần sự giúp đỡ gì không à? Well...

Câu hỏi hay đấy.

Thành thật mà nói, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.

>Sensei: ???

>Asuna: Hả? Tại sao ngài lại nhìn em bằng cặp mắt đó vậy.

Em thực sự cần sự giúp đỡ từ ngài sao? Không, em có thể tự mình làm được mà. Chỉ là em vẫn chưa nghĩ ra thôi.

Tình cờ là hôm nay em không có nhiệm vụ hay tiết học nào cả.

Có nghĩa là em sẽ dành thời gian lúc này để đi chơi với ai đó. Ngài có thể làm chuyện này với em được không, Chủ Nhân?

Huh? Em đang mời ngài đi chơi à?

Ừm...em không biết nữa. Tại vì chỉ là muốn dành ngày hôm nay ở bên ngài thôi.

Có thể là như vậy! Nếu ngài không phiền, thưa Chủ nhân, thì em sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì mà ngài yêu cầu!

Được rồi, chúng ta đi thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu nha, nên chúng ta nên đi luôn nhé. Chắc không phiền đâu nhỉ?

Chúng ta đi thôi nào!

{Asuna khoác tay tôi và kéo tôi đi trước khi kịp nói gì đó.}

>Thành Viên Băng Đảng A: Vậy nên chúng ta chỉ cần ngồi yên ở đây và bắt mấy đứa học sinh đi ngang qua....

>Thành Viên Bảng Đăng B: Uh-huh, hoàn hảo! Chuyện đó sẽ hoàn toàn...

Chờ chút đã! Đó không phải là hầu gái bên C&C à?

>Asuna: Hmm hmm.

>Thành Viên Băng Đảng A: Chết tiệt, đúng thật. Nếu chúng ta bị phát hiện, họ chỉ cần một miếng bọt biển là quét sạch những gì còn sót lại của chúng ta. Nên mau chóng rời khỏi đây.

>Asuna: Hả? Có phải ai đó vừa nói về chúng ta phải không nhỉ? Mình thề mình nghe ai đó nói gì đó về mình.

Hay là bản thân đang tưởng tượng chăng?

Sao cũng được! Không quan trọng.

Nhanh lên nào, Sensei. Em muốn đi hết tất cả những chỗ đi chơi.

{Asuna tự tin tiến về phía trước, cánh tay em ấy khoác lấy cánh tay tôi.}

>Thành viên Băng Đảng A: Lần trước chúng ta đã thất bại, nhưng lần này thì chắc chắn....

>Thành viên Băng Đảng B: Hình như có phải họ lần trước chúng ta bắt gặp phải không! Trời đất, chạy đi! Chạy mau đi! Họ đang tới đây!

>Asuna: Lối này thưa Chủ nhân. Có một trò mà em rất muốn chơi!

*thở* Sensei đã chơi nó trước đây chưa? Vậy thì em đã sẵn sàng chấp nhận thử thách.

Em có biết chơi không à? Không! Tại vì trò này em mới lần đầu.

Em sẽ tự tìm hiểu cách chơi! Chắc không quan trọng việc thắng thua đâu nhỉ, phải không?

...Điều quan trọng nhất là em rất muốn được chơi cùng với Sensei.

Được rồi! Bắt đầu nào!

{Tôi tự tin chấp nhận trận đấu của Asuna vì đã từng chơi trò chơi này trước đây.}

{Thế nhưng tôi lại thua mọi ván đấu.}

>Thành Viên Băng Đảng A: Tự nhiên có cảm giác không hợp lý ở đây. Có phải chúng ta thực sự đang bị truy đuổi...?

>Thành viên Băng Đảng B: Họ lại đến nữa rồi! Chết tiệt...Chạy đi...!

>Asuna: Công viên giải trí! Em chưa bao giờ được đi đến nơi như thế này trước đây!

Ý em là, tại vì em đã từng đến đây làm nhiệm vụ trước đây, nhưng đó vụ đó không quá lớn. Cũng không ai có thể trách em vì đã tham gia vụ đó khi còn ở đây. Tất cả chỉ vì công việc thôi.

Điều thực sự muốn nói khi nói cái từ "như thế này" là được đến đây với Sensei.

Em nên nói với ngài sớm hơn. Dù sao mọi thứ cũng chẳng quan trọng miễn là chúng ta đang ở đây.

Trò chơi điện tử, công viên giải trí---Điều khiến chúng trở nên đặc biệt là khi em đi cùng với ngài!

Em có thể vui vẻ làm bất cứ điều gì mình muốn với Chủ Nhân. Kể cả chỉ là đi chơi dạo.

Nhắc mới nhớ, ngài có muốn đi dạo không? Chân của Chủ Nhân không cảm thấy mỏi lắm phải không?

>Sensei: Với thầy thì vẫn ổn.

>Asuna: Vậy thì chúng ta nên tiếp tục nhỉ! Chúng ta sẽ đi bộ cho đến khi mặt trời lặn, vì vậy tốt nhất ngài đuổi kịp em!

Nhưng mà nếu chân cảm thấy đâu, nhớ nói em biết, được chứ? Em có thể cõng ngài trên lưng!

{Asuna bắt đầu sải bước chạy về phía trước.}

{Cuối cùng tôi đã kiệt sức và được Asuna đưa trở lại trong khuôn viên trường.}

>Asuna: Ôi! Đúng là vui thật! Em thích lắm!

Chủ nhân, vừa rồi ngài vừa nói gì vậy?

Ngài có muốn quay trở lại không? Ánh mắt của mọi người đang có thể tập trung về đây?

Tại sao chứ? Ai quan tâm họ nghĩ gì?

Ừm! Chắc chắn rồi. Em chẳng rõ vấn đề này có to tát hay không, nhưng mà ngài là Chủ Nhân của em. Thôi chúng ta ngồi xuống đây nhé.

Vậy ? Chân của Sensei có cảm thấy tốt hơn chưa?

>Sensei: {Đưa cho em ấy đồ uống mang đến}

>Asuna: Ngài mang nước tăng lực cho em à? Ngài đúng là người ngọt ngào gì đâu, Chủ Nhân

*uống* *nốc*

Ah! Em cảm thấy hài lòng gì đâu

Thật kỳ lạ khi bản thân cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Những việc chúng ta làm hôm nay không khác gì những gì em thường làm, nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn khác vì có ngài bên cạnh.

Có lẽ là...một thứ đặc biệt từ Chủ Nhân chăng?

Hi hi. Ít nhất, đó là những điều em nghĩ.

Ngày hôm nay đã sắp kết thúc. Chủ nhân nên quay về sớm, phải không?

Em đã đưa Chủ Nhân đi xa đến mức này, vì vậy em sẽ cõng ngài đi hết chặng đường còn lại. Cái gì? Ngài cảm thấy ngại sao?

Hahaha! Em chỉ trêu chọc thôi.

Hãy để em vứt cái lon này đi và chúng ta có thể đi luôn nhé.

*vù*

Ối. Mình ném trượt rồi.

*KÊU VANG*

Cái gì...? Hình như cái lon va vào cái gì thì phải?

...?

>Thành viên Băng Đảng A: Chết tiệt! Họ biết chúng ta đang bị bám đuôi!

>Thành viên Băng Đảng B: Chúng ta tiêu rồi. Về kế hoạch...!

>Thành viên Băng Đảng A: Chết tiệt. Chúng ta sẽ không quên chuyện này, C&C!

>Asuna: ...?

Bọn họ đang nói về cái gì thế?

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất! Cảm ơn rất nhiều, Chủ Nhân!

Em biết gọi ngài vào lúc đó đúng là ý kiến không tồi. Chủ Nhân giống như bùa may mắn của em vậy!

>Asuna: Lần sau em nói chuyện với ngài nhé! Chúc một ngày tốt lành! ===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Chủ nhân! Chủ nhân có rảnh không?

>Asuna: Gần đây ngài đã giúp đỡ em rất nhiều. Nên em muốn làm gì đó để cảm ơn ạ!

>Sensei: Thầy đã làm gì chứ?

>Asuna: Không phải chuyện ngày nào mà ngài đều nhận dịch vụ hầu gái chất lượng cao đâu! Uhm...

>Asuna: Em nghĩ vậy? Haha! Dù sao thì em cũng sẽ ghé qua!

Hẹn thầy gặp lại, Master!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 3: Điều bất ngờ của cô hầu gái.

{Tôi lại thức thêm một đêm nữa. Nỗi đau khổ của tôi không bao giờ kết thúc, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa.}

{Tôi gục đầu xuống bàn chỉ một giây trước khi chết cóng.}

{...}

Chủ? Chủ Nhân?

>Asuna: Chủ nhân? Đúng là rất lạ. Bây giờ ngài đã dậy rồi chứ.

>Sensei: ....Asuna?

>Asuna: Giờ thì Chủ Nhân đã tỉnh rồi! Ngài cảm thấy thế nào, thưa Chủ Nhân? Em đã tới đây như đã hứa!

Trông Chủ Nhân có vẻ khá mệt mỏi nên em nghĩ đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để trả ơn thầy.

Có lẽ ngài đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Em đã đón Chủ Nhân trong lúc đang ngủ và đưa đến ký túc xá.

Tại sao Chủ Nhân lại có vẻ ngạc nhiên? Chuyện này nghiêm túc ấy! Mệt mỏi không phải là lý do để ngài ngủ quên tại bàn làm việc.

Em tìm thấy chủ nhân trong đống giấy tờ và lon nước tăng lực rỗng. Cứ thế này thì sẽ hủy hoại sức khỏe của mình đấy.

Được rồi, đến đây thôi. Hãy gạt mọi chuyện ra khỏi tâm trí và để em chăm sóc ngài, được chứ?

Em đã gọi đồ ăn cho chúng ta, thưa Chủ nhân. Nó sẽ đến đây bất cứ kỳ lúc nào.

Bộ có chuyện gì sao? Việc một cô hầu gái đặt hàng, bộ có gì lạ sao?

Và ngài muốn biết làm sao em vào được bên trong hả? Rõ ràng là chúng em đã đi qua cửa trước.

Ồ, làm sao em biết được mã cửa?

Em không biết nữa. Em chỉ việc nhấn các nút mà em nghĩ sẽ hoạt động và sau đó nó mở ra.

Hahaha! Chủ nhân lại làm bộ mặt đó nữa rồi! Dễ thương quá đi.

Huh? Chủ Nhân vẫn còn giấy tờ để sắp xếp? Ồ, ý ngài là những cái ở trên bàn sao?

Em đã lo việc đó rồi. Công bằng mà nói, em dường như không thể đọc được chúng.

Em chỉ sắp xếp những cái trông giống nhau. Ngài có muốn em mang chúng đến đây không?

{Asuna nhanh chóng mang một số tài liệu được sắp xếp hợp lý đến cho tôi xem.}

{Các tập tin được sắp xếp hợp lý một cách đáng ngạc nhiên mặc dù được sắp xếp dựa trên phỏng đoán.}

>Asuna: Làm thế nào em có thể làm tốt công việc này không? Như em đã nói, em chỉ đưa ra những phỏng đoán có căn cứ.

Vẻ mặt đó có thể thấy ngài cảm thấy khá hài lòng. Tốt quá đi!

Ồ, em đã dọn dẹp văn phòng và giặt giũ rồi nên Chủ Nhân cũng không phải lo lắng về việc nhà nữa.

Vậy bây giờ Chủ Nhân muốn làm gì? Ngài có thể hỏi em bất kỳ thứ gì ngoại trừ công việc của ngài!

>Sensei: Vai của thầy có vẻ hơi cứng nhỉ...

>Asuna: Chà, chà! Nhìn nè, Chủ Nhân sẽ trở nên thoải mái hơn khi yêu cầu dịch vụ của một cô hầu gái, Chủ nhân.

Một buổi mát-xa năm sao của Asuna sắp ra mắt!

Ngay bây giờ. Xoay người lại và nằm xuống.

Từ sau gáy...chỉ cần dùng tay ấn nhẹ vào vai như thế này.

{Mặc dù Asuna làm khá nhẹ nhàng nhưng mà bóp đủ mạnh để làm dịu đi sự căng thẳng trong cơ bắp của tôi.}

Sao? Ngài cảm thấy thế nào?

Hahaha. Ngài đang rên rỉ như một con mèo con!

Được rồi, tất cả đã xong! Đã tốt hơn chưa, Chủ Nhân?

Chủ Nhân trông giống như một Sensei hoàn toàn mới. Hoàn toàn ổn luôn. Trong thực tế. Em cảm thấy hơi tự hào vì lý do nào đó!

Chủ Nhân nghĩ em trông còn tươi tắn hơn ngài nữa à? Nó là điều tất nhiên. Sau cùng thì em cũng là một người giúp việc.

Niềm vui lớn nhất của một cô hầu gái là được biết mình đã phục vụ tốt cho chủ nhân của mình!

Có phải Chủ Nhân vừa nói em giống một đặc vụ hơn là một cô hầu gái à? Haha. Chúng ta đừng chú ý đến những chi tiết nhỏ...

Cái gì... ngài muốn gì sao?

Chủ nhân muốn phục vụ em sao?

Ý ngài là sao? Chủ Nhân sẽ phục vụ người giúp việc của mình như thế nào?

Ồ! Ý là ngài có muốn xoa vai em như cái cách em đã xoa vai chủ nhân sao? Cho em à?

Ồ, nghe có vẻ vui đấy! Cô hầu gái hoán đổi trở thành người được phục vụ!

Để em sẽ quay người lại và ngồi xuống. Thế này nè!

Yeah, nếu chủ nhân muốn vậy. Em đã sẵn sàng cho ngài làm, Chủ Nhân!

{Tôi xoa bóp vai Asuna.}

>Asuna: ...À?

>Sensei: ...?

>Asuna: ???

Chuyện gì vậy? Chủ Nhân đang làm gì vậy?

Có phải ngài vừa...xoa bóp vai cho em phải không?

Không, em chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, chỉ là...

Em vẫn ổn mà! Chủ Nhân cứ tiếp tục, em sẽ cố gắng ngồi yên

Ouch!

Chuyện gì vậy? Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây....

Xin lỗi, có chuyện gì thế?

Chủ Nhân dừng lại sao?

KHÔNG! Không phải là em không muốn tận hưởng. Nó giống như...

Ừm...

Chỉ cần, ngài chỉ cần làm lại một lần nữa! Em sẽ ổn thôi!

Không, em chẳng lo tí nào! Chỉ là...!

Chủ Nhân cứ tiếp tục. Xin hãy thử lại một lần nữa, thưa Chủ Nhân.

Một chút nữa...

GIAO HÀNG!!!

{...}

{Tôi đưa Asuna về nhà sau khi tôi và cô ấy ăn cùng nhau.}

===========================================

📲📲📲

>Asuna: Ừm...Ugh! Em cảm thấy khá thất vọng! Nhưng mọi chuyện không theo đúng ý em!

>Asuna: Em hy vọng sau này có thể trông cậy ở ngài, Chủ nhân! Làm ơn đừng nói không đồng ý nhé, được không?

Ồ...

>Asuna: Đồ ăn được giao lúc nào cũng ngon. Thỉnh thoảng chúng ta hãy ăn cùng nhau nhé!

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

> Asuna : Chúng ta gặp vấn đề rồi, Chủ nhân! Một vấn đề lớn!

> Asuna : Em cần sự giúp đỡ của ngài! Đây là trường hợp khẩn cấp!

>Sensei: Trường hợp khẩn cấp khiến cho em thấy chán à?

> Asuna : ...?

> Asuna : Ồ. Ngài đang nói về cái gì vậy? Mà em đang nói về cái gì vậy?

>Sensei: Em đang quên cuộc trò chuyện này khi chúng ta vẫn đang nói chuyện sao?

> Asuna : À... ừ...

> Asuna : Đúng vậy! Có vẻ như đó chính xác là những gì đang xảy ra! Lần này thực sự, giống như thực sự, em đang thực sự cần sự giúp đỡ!

> Asuna : Cấp bách lắm.

> Asuna : ? Huh? Chuyện gì bên đó vậy?

> Asuna : ... Chủ nhân?

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 4: Asuna 404: Không có gì để suy nghĩ.

{Asuna có vẻ hơi lo lắng nên tôi muốn kiểm tra em ấy.}

{Không lâu sau tôi phát hiện ra Asuna đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở phía xa kia.}

> Asuna : *nhìn chằm chằm*

>Sensei: Asuna ?

> Asuna : Ồ...Ờ...

*thở dài*

Huh? Cái gì? Chủ Nhân? Ngài đã đến đây từ khi nào?!

>Sensei: Em ổn chứ? Có chuyện g xảy ra à?

> Asuna : Ồ, hahaha ... Không phải chuyện to tát đâu. Em chỉ cảm thấy...đôi khi như thế này thôi.

Nếu có thì điều lạ nhất em nghĩ tới là chẳng có chuyện gì xảy ra cả...

Và khi không có gì xảy ra...Nói ra thì, thật khó để có thể tập trung vào thứ gì cả.

>Sensei: Nếu em ở trong tình trạng không phấn khích với mọi chuyện trong một thời gian này...

> Asuna : Hmm.. Chủ Nhân nghĩ vậy sao?

Nghe có vẻ ổn đấy...chắc là vậy?

Dù sao đi nữa, bất cứ khi nào em không có gì để suy nghĩ, em hiện tại chỉ là nghĩ chẳng ra, có lẽ vậy

Ví dụ như...

*nhìn chằm chằm*

Đợi đã, bản thân em đang đưa ra ví dụ về cái gì vậy không biết nữa?

Chẳng phải chuyện này có hơi nguy hiểm sao?

Thôi nào, đừng lo lắng quá. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Chỉ là chuyện này hiếm khi xảy ra...

Nhưng khi chuyện này xảy ra, em lại phải nhờ người khác giúp đỡ.

Rất may là ngài đã đến đây, Chủ nhân...

Oh, Chủ Nhân?! Ngài đã đến đây từ khi nào thế?

{Tôi lo lắng và đề nghị sang chỗ khác để thay đổi khung cảnh.}

{Em ấy bước đi loạng choạng đến nỗi tôi phải nắm tay em ấy để giữ cho không bị ngã.}

{Mặc dù vậy, Asuna vẫn dừng lại giữa chừng nên phải mất gần một giờ mới đi được vài trăm mét.}

> Asuna : Hmm...Ừm...em bắt đầu cảm thấy...đại khái là...

Ồ...Chúng ta đang ở đâu đây?

>Sensei: Em đang ở trước ký túc xá của mình đấy.

> Asuna : Ồ khoan...? Đợi chút? Chủ Nhân, sao ngài lại đi ngang qua? Hả ? Chủ nhân đang đề nghị em nghỉ ngơi một chút à?

Ừm...Có vẻ như vậy...

Bản thân cũng không mệt lắm, nhưng....

Bậc thang?

Mình lại không nhớ bậc thang đi như thế nào? Như thế này sao...? Ồ...Hả?

>Sensei: {Bắt lấy em ấy.}

*một cú dập rất mạnh*

> Asuna : Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mình đang ở trên người Chủ Nhân? Hi hi ...

Chủ nhân là...chiếc gối cực kỳ ấm áp...

Huh?

>Sensei: Asuna ?

> Asuna : Hả? Cái gì?

Tại sao mình lại ngồi trên người Chủ Nhân?

Ô đúng rồi. Mình đã bị ngã? Khi đang ở trên bậc thang? Và Chủ Nhân đã bắt em sao?

Hahaha! Bắt tốt lắm! Đây là lần đầu tiên đối với em! Thú vị làm sao!

Haha...không giống cô hầu gái cho lắm khi được giúp đỡ nhiều như vậy. Nếu không có Chủ Nhân, chắc em đã ngã xuống đất thay vì đè lên người Ngài.

Chắc em không nặng lắm nhỉ?

>Sensei: Thật mừng khi thấy em đã khỏe trở lại hơn, Asuna .

> Asuna : Thật sao? Cảm ơn Chủ Nhân

Việc rơi trúng người khác sẽ thú vị một cách đáng ngạc nhiên.

Hmm...bây giờ em đã hoàn toàn ổn rồi!

>Sensei: Em đã trở lại với Asuna thường ngày rồi . Thầy vui lắm.

> Asuna : À!

Em đã quay trở lại! Hoàn toàn quay lại rồi! Chủ Nhân! Hãy nhìn xem em di chuyển mượt mà như thế nào nè! Hãy nhìn vào cánh tay của em! Chân của em đi!

Nhìn xem! Em thậm chí có thể nhảy! Giống như một con ếch! Hoặc một số loài vật khác có thể nhảy được!

CÚ NHẢY UY LỰC, YAAY!

{...?}

{...!!!}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

📽️📽️📽️

<L2D>

_ Heehee , em ĐÃ đè lên Chủ nhân rồi nè!

_Cơ thể của em! Cảm giác thật nhẹ nhàng! Mọi thứ đều có thể di chuyển như vậy!

(>Sensei: À! Đừng ăn thịt thầy mà!}

_Hmm ....Cảm giác này...?

_Ồ, ai quan tâm chứ!

_Ta-da! Asuna đã trở lại và sẵn sàng hành động!

_Tất cả là nhờ có ngài đấy, Chủ nhân! Cảm ơn!

_Haha, có Chủ Nhân ở bên mà lòng em xao xuyến quá đi!

_Em thực sự có thể quen với điều này....

_Vậy...chúng ta cứ tiếp tục như vậy nhé?

_Chúc hai chúng ta gặp may mắn, Chủ Nhân!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

{Và vì vậy tôi đã gửi Asuna đã được tỉnh táo lên đường trở về trường và sau đó tôi quay trở lại văn phòng.}

===========================================

🗣️🗣️🗣️

> Asuna : Em về rồi!

> Asuna : Lưng Chủ Nhân có ổn không? Mọi thứ diễn ra rất tốt nhờ có ngài cả đây!

Em cảm thấy tội lỗi khi luôn dựa dẫm vào Chủ Nhân.

>Sensei: Đừng lo lắng về chuyện đó. Được dựa dẫm cũng là một phần của công việc.

>Sensei: Nhưng tại sao em lại nhắc đến nó? Em đang nghĩ gì đó?

> Asuna : Hmm...Bản thân em cũng không hoàn toàn chắc chắn ....Điều quan trọng là Chủ Nhân đã giúp đỡ em!

> Asuna : Và công việc của hầu gái là phục vụ nên sẽ có rất nhiều cơ hội để đền đáp! Em sẽ đảm bảo điều đó!

> Asuna : Hẹn gặp lại, Chủ nhân! Một lần nữa, cảm ơn Chủ Nhân rất nhiều!

===========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #translate