Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Izayoi Nonomi Ver. Swimsuit

===========================================

📲📲📲

>Nonomi : Sensei...

>Sensei: À, như thầy thấy đấy

>Nonomi : Hehehe . Đột nhiên em lại có chút thời gian rảnh.

>Nonomi : Em muốn đi dã ngoại. Sensei muốn đi chơi cùng em không?

>Sensei: Đi dã ngoại à...!

>Nonomi : Em sẽ đợi ở trước cổng chính của khu nghỉ dưỡng!

>Nonomi : Em sẽ đứng đó!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 1: Thỉnh thoảng có những ngày như thế này.

{Tôi đến sảnh và Nonomi vẫy tay chào tôi}

>Nonomi : Thầy ơi, ở đây. Ở đây!

Em đang đợi thầy nãy giờ!

>Sensei: Sao em lại mang theo nhiều đồ thế?

>Nonomi : Ồ đống này à?

Hi hi . Well...

Để biết địa điểm đó có thực sự phù hợp hay không, nên em sẽ phải ở đó khoảng một thời gian, Sensei biết không?

Vì thế em đóng gói vài món thôi.

Dù che, thảm, đồ ăn nhẹ, ghế...Và nước trái cây với các mùi vị khác nhau!

Em hiện tại có 3 loại: nước cam, nước táo và nước nho....

Huh? Thầy muốn giúp khuân đống này vì chúng nặng à?

Hehehe . Em cảm giác thầy sẽ nói thế!

Nhưng mà không sao đâu!

Em thực sự rất biết ơn, nhưng thầy đã giúp em rồi.

Và em đã đóng gói chúng để em có thể tự mình mang tất cả.Em không muốn phải làm lại một lần nữa đâu. Em thật sự cảm ơn thầy đã đi chung với em

>Sensei: Hãy cho thầy biết nếu em cảm thấy quá nặng. Lúc đó thầy sẽ giúp em

>Nonomi: Em biết rồi! Bây giờ đi thôi!

> Nonomi : Wow,... Chỗ nào ở khu vực đều lộng lẫy cả! Em không biết mình sẽ chọn nơi nào đây!

Thầy nghĩ ở đây thế nào?

Nơi này cũng không quá xa lắm...

Chỗ này rộng lớn, ngoài ra còn có cơn gió dễ chịu nữa!

Trước tiên, chúng ta nên mở hết đống này...

Ừm? Sensei! Chuyện gì sao?

...Sensei muốn uống nước ép dứa? Em sẽ mở chúng và lấy nó ra...

Huh? Ahahaha ...Em xin lỗi, Sensei. Em quên không mang theo nước ép dứa rồi. Nhưng mà em nghĩ có một túi ở chỗ hành lanh.

Chờ em tý nhé!

Em sẽ đi lấy chúng!

Em sẽ quay lại liền!

>Sensei: Vậy thì bắt đầu thôi...

{ Một lát sau...}

>Nonomi : Em đã trở lại rồi đây, Sensei!

Nước ép dứa của thầy đây

Huh? Sensei! Thầy đang làm gì vậy?

>Sensei: Thầy đã sắp xếp nó trong khi chờ đợi em đấy.

>Nonomi : ...Aha.

Đó là lý do tại sao Sensei lại yêu cầu nước ép dứa à....

Ừm, em đã bảo Sensei đừng lo lắng về chuyện này mà.

Em đoán đây là tính cách tự nhiên của thầy...nhưng em đã hy vọng chiều chuộng Sensei ngày hôm nay. Bộ không được sao?

Nhưng mà thầy làm tất cả những điều này là vì em...

Nhưng không phải ở đây có rất nhiều việc sao? Trải chiếu, trải dù, trải ghế...

>Sensei: Thầy làm điều đó vì em, không phải do em gì cả, Nonomi.

>Nonomi : Sensei... hehehe ...Thầy có chắc là mình sẽ không hối hận khi nói ra điều đó không?

Nếu thầy đối xử với em như vậy, có thể em sẽ quen với việc được Sensei cưng chiều

Giống như đặt gánh nặng lên, thầy biết không?

>Sensei: Tất nhiên là thầy biết mà.

> Nonomi : Hehehe ... Hứng thú thật.

Yup, yup! Nhưng hôm nay thế là đủ rồi.

Em rất biết ơn lời nói từ thầy... Nhưng em không muốn lợi dụng một người quý giá đối với mình. Có lẽ khi em thực sự cần sự giúp đỡ, em sẽ nhờ đến thầy.

Khi thời điểm đó đến...xin đừng từ chối em, được chứ?

===========================================

📲📲📲

>Nonomi : Sensei? Thầy đã trở về an toàn chứ?

>Nonomi : Em đã để tấm thảm ở đó rồi.

Sensei có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào khi thầy cần nghỉ ngơi.

>Nonomi : Đó là nơi riêng tư, chỉ dành cho Sensei!

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================
📲📲📲
>Nonomi : Sensei?

>Nonomi : Bây giờ thầy có dành chút thời gian không?

>Sensei: Bộ có chuyện gì sao?

>Nonomi : À! Thực ra là em đã vào rừng đi tìm một ít dừa!

Nhưng có một vấn đề nhỏ. Em đang băn khoăn liệu có nhờ Sensei ra đây giúp được không?

>Sensei: Thầy sẽ đến đó liền.

>Nonomi : Ồ! Cảm ơn Sensei!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Thử thách thu hoạch dừa.

>Nonomi : Ồ, Sensei!

Đường này! Qua đây! Em đang chờ thầy đấy!

Thầy có thấy những cái cây đằng kia không?

Tất cả đều là dừa cả đấy.

Chúng ta đi lấy một ít và thưởng thức chúng cùng nhau nhé!

>Sensei: Lẽ ra chúng ta nên mang theo một cái thang.

>Nonomi: Thực ra...Cái thang đã được sử dụng để sửa chữa rồi, em đã đi kiểm tra rồi.

Chúng ta có thể sử dụng nó sau khi việc sửa chữa hoàn tất, nhưng...

Nhưng mãi rất lâu sau chúng ta mới được uống nước dừa!

>Sensei: Quả thực, tất cả đều phụ thuộc vào thời gian thôi.

>Nonomi: Yup, Yup! Đã hiểu!

Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi!

Hừm...Chúng ta nên làm thế nào đây?

Ồ! Có lẽ chúng ta có thể làm được chuyện này!

Ờ! Ok, hãy lấy ra cái này...

>Sensei: Tại sao em lại lấy ra nguyên khẩu minigun vậy?

>Nonomi : Sensei, đứng đằng sau em nhanh lên!

Nếu chúng ta không thể trèo lên...!

Thì em sẽ làm cho chúng rơi xuống!

Đã đến lúc dọn dẹp!

{Sau đó, Nonomi xả đạn ra hết bắn về hướng cây dừa bên kia. Lần lượt quà dừa rơi xuống đất

>Nonomi : Ta-da!

>Sensei: Ta-da...Không nhiều lắm nhỉ.

>Nonomi : Hmm, lẽ ra em nên cân nhắc việc này. Những trái dừa đều bị hỏng hết trên...

Em cảm thấy hơi thiếu tôn trọng môi trường của hòn đảo.

Ừm...Chắc chắn phải có giải pháp nào đó.

>Sensei: Em đã bao giờ cưỡi người trên vai chưa?

>Nonomi: Sensei muốn trèo lên vai em sao?

Huh? Ý Sensei là sao?

?... Ồ, ý thầy là em trèo lên vai thầy à?

Uhm...Em đoán là nó có thể hiệu quả...? Tại vì em chỉ chưa bao giờ nghĩ đến hướng đó...

Ồ không! Không phải là em không muốn!

Ừm, nếu thầy không phiền...cảm ơn thầy, Sensei.

Làm ơn đừng nói với em là em có nặng không...Được chứ?

{Tôi đặt Nonomi lên vai và đi tới một cây dừa thấp hơn.}

>Nonomi: Sensei? Thầy chậm lại một tý...

Em thành thật xin lỗi. Em chưa bao giờ đứng trên vai ai đó trước đây. Nó khiến cho em có chút lo lắng.

Uhhh .. Gần quá rồi...!

Chúng ở gần quá rồi!

WHOA?!

{Sau đó, Nonomi trượt chân khiến cho hai chúng tôi ngã xuống.}

>Nonomi : OUCH...

Thầy ổn chứ, Sensei?!

Em xin lỗi. Em bị mất thăng bằng.

Em chưa từng làm trước đây...

Sensei. Huh?

SENSEI!

Thầy ổn chứ, Sensei? Em ngã đè lên người thầy..!

Ừm Chỉ là...

>Sensei: Em ổn chứ, Nonomi ?

>Nonomi : Được rồi...em vẫn ổn nhờ có thầy...

Hmm, có lẽ cách này cũng không hiệu quả...Chúng ta nên mang thang lên sau và thử lại.

Chúng ta đã đi cả chặng đường dài tới đây nhưng chúng ta sẽ trở về tay không. Em thành thật xin lỗi.

Hửm? Chúng ta không trắng tay sao? Nhưng chúng ta còn chưa lấy được quả dừa nào cả.

>Sensei: Được đi nghỉ cùng em là một phần thưởng rồi.

>Nonomi : Hehehe .

Yup, yup! Thầy nói đúng, Sensei!

Vậy thì bây giờ chúng ta nên quay lại...và sẽ lấy chúng vào lần tới!

Lần tới...

Ừm...

>Sensei: Nonomi ...

> Nonomi : Hả? ... Ồ. Không có gì quan trọng đâu.

Em chỉ nghĩ linh tinh thôi...

Có lẽ lần sau mình nên quên mang theo thang.
===========================================
📲📲📲
> Nonomi : Làm ơn đừng nói với ai là em đã cưỡi trên vai thầy nhé.

> Nonomi : Làm ơn đấy!
===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

> Nonomi : Sensei

> Nonomi : Thầy đang ngủ à?

> Nonomi : À...

> Nonomi : Ồ, thôi không có gì đâu.

> Nonomi : Chúc ngủ ngon!

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 3: Những ngôi sao trên nền cát trắng

{Tôi không ngủ được nên ra ngoài hít thở không khí.}

{Mọi người đều đã ngủ và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng dế kêu.}

>Sensei: -Đi tới nơi phát ra âm thanh-

>???: Em đang tự hỏi liệu đó có phải là Sensei không.

>Sensei: Giọng nói đó...!

> Nonomi : hehehe . Em đang định trốn để làm Sensei ngạc nhiên!

Tại sao thầy đi ra ngoài vào giờ này?

Mà thầy đang định làm gì ở đây vậy?

>Sensei: Thầy muốn hít thở chút gió trời.

> Nonomi : Hmm... Em tin thầy.

Hehehe . Những ngày này thật khó ngủ.

Có lẽ đi bộ sẽ giúp ích!

{Sau đó, hai chúng tôi đi bộ dưới ánh trời đêm.}

> Nonomi : Ừ, ừ!

Ừm...

>Sensei: Nonomi ?

> Nonomi : Ồ, không có gì đâu.

Em chỉ...nghĩ về lý do tại sao những ngày này em không thể ngủ được.

Nghe có vẻ...

Em không biết tại sao, nhưng...em cảm thấy việc ngủ thật lãng phí.

Khi chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ đến thật nhanh! Em cảm thấy như mình đang lãng phí rất nhiều thời gian vậy...

Chắc ở đây vui quá chăng. Em nghĩ đó là lý do tại sao em lúc nào cảm thấy buồn vì lãng phí thời gian.

Cảm thấy thật vô nghĩa. Hahaha...

Huh? Mà thầy định đi đâu vậy?

Sensei muốn cho em xem cái gì à?

Nhưng bãi biển ở lối này mà.

Mà bây giờ muộn rồi. Ở đây không an toàn đâu vì nó nằm rất xa khu nghỉ dưỡng!

Hửm? Thầy là người giám hộ của em sao, liệu có ổn không?

...Mà cũng đúng thôi!

Được rồi, em sẽ đi theo người giám hộ của mình!

> Nonomi : Chúng ta đang ở trên bãi biển nè! Vào ban đêm!

Ở đây thật đẹp và mát mẻ. Sensei thực sự có thể cảm nhận được làn gió dịu êm ở đây không.

Không có ai khác sống trên hòn đảo này...vì vậy không có ánh sáng và các ngôi sao ở đây đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Sensei?

>Sensei: ... Nonomi .

>Nonomi : Nhìn đằng kia kìa.

...? ...!!!

--------------------------------------------------------------------------

📽️📽️📽️

<<L2D>>

_Nhìn kìa, Sensei! Chúng lấp lánh!

_Biển trông như màn trời đêm!

_Vậy là Sensei đưa em đến đây để cho em xem cái này phải không?

_Nghĩ lại thì...

_Em nghĩ em đã thấy những thứ này trên tờ rơi quảng cáo.

_"Các sinh vật phù du lấp lánh như những vì sao vào ban đêm..."

_Chúng thật đẹp.

_Thầy thấy chúng thế nào?

_ Hi hi . Để em đoán nhé?

_Em chỉ đang trêu thầy tý thôi.

_Đêm nay chắc em ngủ ngon rồi.

_Cảm ơn Sensei.

_Nơi này cứ như một giấc mơ vậy.

_Ừm...Em rất vui vì đã đến đây.

_Nhưng, chỉ một chút nữa thôi...

_Chỉ một chút nữa thôi...Sensei có thể ở lại với em được không?

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #translate