Mimori Mizuha
===========================================
📲📲📲
>Mimori: Sensei, em có nghe tin đồn.
>Mimori: Dạo gần đây công việc của Sensei khá bận rộn.
>Mimori: Và hôm qua thầy đến muộn vì ngủ quên. Đúng không Sensei?
>Sensei: Đây không phải là ngày tận thế nhỉ
>Mimori: Được rồi. Được rồi. Em thuộc Câu Lạc Bộ Rèn Luyện Kỷ Luật. Em không ngồi đây được.
>Sensei: Ý em là sao? Ờ....Mimori...Mimori...
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Đã đến lúc thức dậy và lan tỏa năng lượng nào
{Tôi gần như không thể mở mắt được. Cơ thể tôi cảm thấy thật nặng nề, mệt mỏi vì tôi làm việc suốt đêm.}
{Rồi tôi nghe thấy ai đó đang gọi mình.}
>???: Chào buổi sáng, Sensei. Hãy thức dậy và lan tỏa năng lượng nào.
>Sensei: Ugh. Năm phút nữa thôi
>???: Sensei, thầy đúng là một đứa trẻ!
Đã đến lúc thức dậy nào!
>Sensei: Hmm. Thầy... đang ở đâu thế này?
>Mimori: Chào buổi sáng, đứa bé ngái ngủ!
>Sensei: Ch-Chào buổi sáng, Mimori.
>Mimori: Sensei đã ngủ quên ở đây sao?
>Sensei: Thầy đoán là thầy cảm thấy hơi mệt vì làm việc quá sức.
>Mimori: Vậy là Sensei đã làm việc suốt đêm và bất tỉnh luôn à... Và Sensei ngủ gục luôn sao!
Cái này không tốt cho lưng và không có lợi cho sức khỏe đâu nhé.
Nếu Sensei tiếp tục như thế này, sức khỏe sẽ bắt đầu suy giảm đấy.
Giờ thì em đã hiểu ra vấn đề rồi. Hay quá!
Sensei may mắn khi gặp được em đấy.
>Sensei: Ý em là sao?
>Mimori: Làm thôi, Sensei. Không có thời gian đâu.
Sensei cần có mặt tại nơi làm việc trong 30 phút nữa.
Tại sao chúng ta không bắt đầu bằng việc đánh răng nhỉ?
>Sensei: Huh?
>Sensei: Xong rồi, thầy đã đánh răng!
>Mimori: Bây giờ hơi thở của Sensei có mùi bạc hà tươi mát! Được rồi, ngồi đây nào.
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
Nên em đã mang cái này từ nhà. Thầy ăn đi.
>Sensei: Đây có phải là...bánh sandwich không?
>Mimori: Đúng rồi, cái này đặc biệt dành cho thầy, Sensei!
>Sensei: Vậy em đã làm chúng sao?!
>Mimori: Đúng vậy! Em đã cố gắng làm món gì đó nhẹ nhàng vì nó dành cho bữa sáng.
Em đã tránh các gia vị nhiều dầu mỡ hoặc nồng như thịt xông khói hay trứng. Thay vào đó, nó được làm từ rau diếp và giăm bông, sau đó là bánh mì với nước tương phết lên trên!
Hay Sensei thích bữa sáng có món súp và cá nướng truyền thống hơn...?
>Sensei: Không, cái này hoàn hảo rồi.
>Mimori: Thật sao? Tuyệt quá!
Và một ít trà nữa! Nó vẫn còn ấm lắm~
>Sensei: Thầy có lẽ ăn chúng mà không bị làm phiền.
>Mimori: Sensei cứ thoải mái đi nhé
Oh, Sensei. Có nước sốt dính trên má của thầy kìa...
Cho phép em nhé
Hi hi.
>Sensei: Wow! Đúng là ngon thật.
>Mimori: Em rất vui khi nghe từ Sensei.
Và tiếp theo, thầy nằm xuống để em matxa cho?
>Sensei: Cái gì cơ
>Mimori: Chắc cột sống của Sensei đang bị đau do ngủ ở bàn làm việc.
Như thế nào? Ah! Sau gáy của Sensei cứng quá.
Cái này là do Sensei ngủ sai tư thế nè.
>Sensei: Thầy thấy cơ thể bắt đầu thoải mái.
>Mimori: Điều đó thật tuyệt.
Liệu pháp của Sensei đã hoàn tất! Bây giờ đã đến lúc Sensei nên bắt đầu đi bây giờ..
Công việc của Sensei tại Schale sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.
>Sensei: Mười phút?!
>Mimori: Thầy đừng quá lo. Em đã làm hết mọi thứ rồi.
Em thấy Sensei đang khá lo lắng khi chuẩn bị đồ đạc
>Sensei: Trông ổn đấy.
>Mimori: Hihi. Thế là việc chuẩn bị đã hoàn tất.
Và cuối cùng...
*mở rộng vòng tay*
>Sensei: Mimori? Tại sao em lại dang rộng vòng tay của mình?
>Mimori: Làm ơn ôm em một cái đi.
>Sensei: Một cái ôm?
>Mimori: Những cái ôm giúp giải phóng oxytocin và tái tạo năng lượng cho sensei cho một ngày mới.
Em đã thấy nó trên mạng bảo vậy. Những người phụ nữ sẽ hoàn thành công việc của mình cho đến cuối cùng.
...
Hmm? Có phải em đang làm hơi quá không nhỉ?
>Sensei: Một quý cô chuẩn mực không bao giờ có thể làm được như vậy.
>Mimori: Hihi. Đi thôi, Sensei. Chúc Sensei ngày mới tốt lành!
>Sensei: Thầy biết rồi
{Tôi đã đến nơi làm việc kịp thời nhờ có Mimori...mặc dù ngay từ đầu tôi chưa chẳng biết lý do tại sao em ấy lại ở đó.}
===========================================
📲📲📲
>Mimori: Sáng nay Sensei có đi làm đúng giờ không?
>Sensei: Ừ, nhưng sao hôm nay em lại đến đó vậy?
>Mimori: Hả? À, vì em là thành viên của Câu lạc bộ Rèn Luyện Kỷ Luật, em đang nỗ lực để trở thành một quý cô chuẩn mực
Em ở đó là để giúp đỡ Sensei.
>Mimori: Hãy cho em biết bất cứ khi nào mà Sensei gặp rắc rối! Em sẽ luôn luôn ở đó bất kỳ lúc nào.
Tất cả đều là một phần công việc của em mà!
>Sensei: Được rồi, cảm ơn em nhé.
>Mimori: Oh! Em có thể giúp đỡ nếu Sensei cảm thấy khó ngủ về đêm.
>Mimori: Thực sự thì không có vấn đề gì cả đâu nhé!
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Mimori: Sensei, chúng ta tiếp tục về chuyện trước đây, em muốn thử làm cơm nhà làm.
>Mimori: Nếu chuyện này Sensei cảm thấy ổn.
>Sensei: Em định nấu cơm nhà làm đúng không?
>Mimori: Nếu vậy được không? Em muốn nhận sự giúp đỡ của Sensei lúc này,.
>Sensei: Ừm, chắc chắn rồi. Để thầy xem thử.
>Mimori: Được sao? Em mong chờ lắm.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Nghi thức xã giao I: Tập nấu ăn cơm nhà làm
=Nhà ăn học sinh Hyakkiyako số 7=
>Mimori: Hôm nay em đã thuê phòng ăn dành cho học sinh.
Bây giờ em đang có cơ hội nấu bếp rồi - điều bắt buộc đối với một quý cô chuẩn mực.
Chính xác là nấu cơm nhà làm.
>Sensei: Bạn muốn làm món ăn gì?
>Mimori: Em muốn bắt đầu những món ăn thiết yếu nhất trong cơm nhà làm!
Thịt hầm khoai tây.
>Sensei: Hey, một món ăn cơ bản đấy!
>Mimori: Chính xác! Em muốn đứng bếp như một quý cô thực thụ
Em tin rằng cách nấu ăn của một quý cô là phải thanh lịch và làm mọi chuyện dễ dàng trong tầm tay.
Nguyên liệu rất đơn giản cùng quy trình làm không quá phức tạp.
Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, em nghĩ đây là một phần con đường tốt nhất để thực hành những phép tắc.
Sensei có thích thịt hầm khoai tây không?
>Sensei: Đó là món thầy thích nhất.
>Mimori: Vậy à?
>Sensei: Thầy vẫn nghĩ về chiếc bánh sandwich mà em đã làm cho thầy.
>Mimori: Thật sao?
C-Cảm ơn Sensei.
>Sensei: Thầy mong chờ về món ăn mới của em.
>Mimori: Cảm ơn Sensei đã động viên em.
Được rồi!
Bây giờ người em hoàn toàn có động lực để làm!
Em sẽ nỗ lực hết mình!
>Sensei: Thầy có nói nấu ăn là 'dễ dàng' phải không nhỉ?
>Mimori: Thầy cứ tin tưởng ở em!
>Sensei: Nếu em nói vậy!
>Sensei: Ừm...Mimori?
>Mimori: Đợi một chút, Sensei. Chỉ cần đo trọng lượng bằng cân...
Nó cần phải chính xác. Nó phải được giống hệt như trong công thức.
>Sensei: Thầy nghĩ em không cần phải làm vậy...
>Mimori: Sensei, làm ơn đi!
Em phải đáp ứng mọi sự mong đợi từ Sensei chứ. Một người phụ nữ thực thụ sẽ không bao giờ làm người đối diện thất vọng.
Em muốn Sensei xem quá trình của em đã đạt được những trước tiến thế nào rồi.
Em sẽ làm cho chúng thực sự hoàn hảo!
>Sensei: Thầy thực sự cảm kích về em
*bụp*
>Mimori: Em đã sẵn sàng rồi, Sensei! Em có nước tương, rượu để nấu ăn, đường và nước...
Tất cả mọi thứ trong công thức đều ở trên đây
Vậy thì em sẽ bắt đầu!
Em sẽ đặt tất cả các gia vị đã được đo đạc kỹ càng...
Cho tất cả thịt, hành tây và cà rốt vào nồi...Và đun sôi ở lửa nhỏ!
*sủi bọt*
Khi nước dùng đã sôi như thế này, hành tây sẽ bắt đầu trở nên trong suốt.
Em phải giảm nhiệt độ...đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 20 phút.
Khi hành tây hoàn toàn trong suốt, thêm khoai tây vào và đun sôi thêm 20 phút nữa...
*sủi bọt*
>Mimori: Xong rồi, Sensei. Em đã đặt cả trái tim mình vào món thịt hầm khoai tây này!
Sensei muốn thử không?
>Sensei: Em không bận tâm khi thầy thử chứ.
>Mimori: *nghẹn ngào*
>Sensei: *nom* *nom*
>Sensei: Huh?!
>Mimori: Sensei có thích nó không?
>Sensei: Mặn. Trong đây có vẻ hơi mặn nhỉ,
>Mimori: Không thể nào...Nhưng em đã làm đúng theo công thức!
*nhai* *nhai*
Làm sao có thể? Cái này mặn quá!
>Sensei: Mimori, thầy nghĩ em đã dùng muối thay vì đường.
>Mimori: Ôi!
Thật là một sai lầm khủng khiếp! Thật sự xin lỗi, Sensei!
Em đã bất cẩn quá! Em nên làm gì bây giờ?
Em đã nói với Sensei rằng bản thân sẽ nấu cho thầy một món cơm nhà làm tuyệt vời mà!
Em đã nói là sẽ không phụ lòng sự kỳ vọng cao của Sensei dành cho em...
Em hoàn toàn không đủ tư cách để trở thành một quý cô chuẩn mực...
>Sensei: Không sao đâu. Bình tĩnh lại, Mimori.
>Mimori: Nhưng, Sensei...
>Sensei: Ngay cả những quý cô chuẩn mực cũng phải rút kinh nghiệm từ những sai lầm.
>Mimori: Thầy nói đúng. Cảm ơn vì sự tốt bụng, Sensei.
Được rồi. Một người phụ nữ thực thụ sẽ chấp nhận sai lầm của mình bằng một cách nào đó.
Càng bối rối thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Như Sensei đã nói, mình nên tìm thứ đó để giải quyết vấn đề.
Để em nghĩ xem.
Ồ, em sẽ thử cái đó xem sao!
Chờ một chút nhé, Sensei!
>Sensei: Đây là... cà ri.
>Mimori: Có bột cà ri trong tủ.
Món thịt hầm khoai tây không khác gì món cà ri lắm nhỉ.
Em nghĩ rằng em có thể thêm cà ri vào để bù lại vị mặn.
Tất nhiên, em có thể hiểu nếu Sensei không muốn thử nó. Đặc biệt là sau thảm họa lần đầu của em...
>Sensei: Món cà ri này ngon thật đấy, Mimori!
>Mimori: Vậy à! Em cảm thấy nhẹ nhõm quá...
Hee hee hee!
>Sensei: Có gì mà buồn cười vậy?
>Mimori: Cà ri là một món ăn rất phổ biến trong những món ăn ở mọi nhà.
Có thể mọi thứ không diễn ra đúng như kế hoạch nhưng cuối cùng em vẫn đạt được kết quả mong muốn.
Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc khi đã giải quyết vấn đề
Và đó là nhờ sự động viên từ Sensei ấy.
Em cảm thấy thật sự may mắn.
>Sensei: Em nghĩ sao cũng được? Thầy rất vui khi nghe điều đó.
>Mimori: Uhm...
Em thích học hỏi những điều từ thầy, Sensei.
Nhưng mà trong đây còn khá nhiều.
Sensei có muốn ăn thêm không?
{Mimori và tôi vui vẻ thưởng thức món cà ri em ấy nấu.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Mimori: Em đang làm một số công việc tình nguyện như một phần hoạt động của câu lạc bộ.
>Sensei: Em luôn nỗ lực hết mình đúng không?
>Mimori: Tất nhiên rồi. Em đã nấu ăn, sau đó dọn dẹp! Đây là một phần trong hành trình trở thành một quý cô chuẩn mực mà..
>Mimori: Nhắc đến chuyện này... Sensei có phiền giúp em trong công việc tình nguyện này không? Chắc chuyện này nếu thầy không phiền chứ?
>Sensei: Thầy không phiền đâu!
>Mimori: Điều đó thật sự rất tuyệt!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Nghi thức xã giao II: Tập dọn dẹp.
= Khu Vực 18 Học Viện Cũ của Hyakkiyako =
>Mimori: Dọn dẹp cũng là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của em để trở thành một quý cô chuẩn mực
>Sensei: Ở đây trông có vẻ bụi bặm nhỉ!
>Mimori: Đúng vậy, nhìn nơi này không còn được sử dụng nữa.
Nhưng dù vậy không đồng nghĩa là chúng ta nên để nó rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế này được.
Em sẽ làm cho nơi này sáng bóng nhất có thể như những chỗ khác.
>Sensei: Đây có phải là một phần trong quá trình luyện tập của em đúng không?
>Mimori: Đương nhiên rồi.
Một quý cô chuẩn mực...Hay đúng hơn là một cô dâu và một người nội trợ, phải biết mọi thứ về dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, may vá, nội trợ, v.v.
Thực sự không có giới hạn cho các kỹ năng hay kiến thức cần thiết!
>Sensei: Làm một quý cô chuẩn mực có vẻ là một việc khó khăn nhỉ?
>Mimori: Vậy sao?
{Mimori và tôi đã dành ba giờ để dọn dẹp lớp học của học viện cũ.}
>Sensei: Tay thầy sắp rụng mất rồi. Em đã nói cho thầy biết mọi thứ đã xong đi.
>Mimori: Chúng ta sắp xong rồi, tuy nhiên...
Chúng ta không được quên phần quan trọng nhất.
>Sensei: Và đó là gì?
>Mimori: Khung cửa sổ!
Đúng chỉ cần lau cửa sổ là xong nhưng mà lại quên đi tất cả bụi bẩn tích tụ trong khung.
>Sensei: Đúng là suy nghĩ của một quý cô chuẩn mực nhỉ!
>Mimori: Em đã chuẩn bị mọi thứ chúng ta cần rồi.
Bình xịt, bọt biển lau chùi và đũa gỗ...
Tất cả các đồ đạc cần thiết đều ở đây!
*lau*
Sensei, nhìn kìa!
Chúng hoàn toàn sạch bong!
>Sensei: Wow, lau chùi khung cửa sổ thực sự mới nhìn thấy sự khác biệt rõ.
>Mimori: Em tìm thấy phương pháp này ở trên mạng.
Đúng là cảm thấy thoải mái khi nhìn chúng...nhưng mà chúng ta vẫn chưa xong đâu nhé.
Chúng ta chỉ vừa mới lau sạch bề mặt thôi.
Miếng bọt biển không chạm tới các kẽ hở sâu của khung cửa sổ.
>Sensei: *thở hổn hển* Đ-Vậy chúng ta phải làm gì đây, Trung sĩ Mimori?!
>Mimori: Trong những tình huống như thế này, chúng ta cần có vũ khí bí mật!
Một cây cọ !
>Sensei: Đúng là bất ngờ!
>Mimori: Đây là loại cọ mỏng dùng để vẽ chi tiết.
Bằng cách này, ngay cả những kẽ hở sâu nhất chúng cũng không có cơ hội.
Internet có rất nhiều lời khuyên dạy mọi người cách trở thành một quý cô chuẩn mực!
>Sensei: Thông minh từ một quý cô chuẩn mực, nổi bật với internet!
*lau*
>Mimori: Heehee. Và chúng ta đã hoàn tất!
>Sensei: Trông em hạnh phúc nhỉ!
>Mimori: Đúng thật?
Em cho rằng việc lau chùi khung cửa sổ thật kỹ lưỡng... mang lại cho em cảm giác bản thân nhận được một thành tựu nào đó
>Sensei: Em trông có vẻ thích dọn dẹp nhỉ
>Mimori: Oh, đúng vậy! Em nghĩ bản thân khá giỏi việc nội trợ.
Nhưng, nó thực sự không thú vị bằng khi em ở một mình...
>Sensei: Thật sao? Bởi vì lúc này trông em khá hào hứng với công việc này.
>Mimori: À, nó hơi khác một chút vì...
>Sensei: Bởi vì...?
>Mimori: Heehee. Chỉ vì....
Được rồi, Sensei. Sang phòng bên cạnh thôi nào!
{Mimori và tôi dọn dẹp thêm hai giờ nữa và tận hưởng từng giây phút ở đó.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Mimori: Hôm nay thầy rảnh không, Sensei?
>Sensei: Ừm, có chuyện gì thế?
>Mimori: Không có gì quá nghiêm trọng đâu, Sensei .
>Mimori: Tại vì có một thứ em đã để ý khi ở cửa hàng.
Hy vọng rằng Sensei sẽ đi cùng em. Liệu có ổn không?
>Sensei: Thầy sẽ đi đến đó liền
>Mimori: Thật sao? Tuyệt quá! Em sẽ gặp Sensei ở cửa hàng bách hóa nhé!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Thêu Vá Bằng Tình Yêu
=Cửa hàng bách hóa Hyakkiyako=
>Mimori: Ồ, Sensei! Đây là mẫu máy hút bụi yêu thích mới nè.
Nó có thể chạy trong năm giờ chỉ với một lần sạc 30 phút! Và có gì hay hơn nữa không? Chiếc máy hút bụi không hề có dây!
>Sensei: Hay quá nhỉ!
>Mimori: Ồ, Sensei. Hãy nhìn chiếc váy này!
Nó có thể giặt bằng máy! Hihi! Chiếc váy này vô cùng dễ giặt nữa
>Sensei: Hay quá!
>Mimori: Ồ? Cái quầy đằng kia...
Họ đang có buổi xổ số!
Vị trí thứ ba sẽ nhận được một máy hút bụi không dây! Cơ hội tuyệt vời làm sao, Sensei.
Chúng ta xếp hàng thôi!
>Sensei: Không phải chúng ta tới đây là có lý do gì đó sao?
>Mimori: Ồ... em cảm thấy có hơi phấn khích.
Em cần mua một chiếc khăn tay.
>Sensei: Chỉ là một chiếc khăn tay thôi à?
>Mimori: Đúng vậy, chúng ta có thể tìm thấy nó ở những quầy hàng hóa thông dụng. Em đã tra cứu nó trước đó rồi.
Nhưng vé số thì...
>Sensei: Tại sao chúng ta tiện đường lấy chúng trên đường về nhà nhỉ?
>Mimori: Hihi. Ý kiến không tồi.
>Mimori: Trong đây có nhiều cái khăn tay với nhiều sự lựa chọn. Mỗi tội ngân sách của em có vẻ hơi hạn hẹp...nhưng chất lượng và vật liệu của những chiếc khăn tay vẫn rất quan trọng.
>Sensei: Đúng là một quyết định khó khăn nhỉ... Em có muốn để thầy chọn lựa giúp em được không?
>Mimori: Sensei muốn chọn giúp em sao?
Hmm...Nhưng mà em nghĩ chính em nên tự mình lựa chọn chúng sẽ tốt hơn.
>Sensei: Em nói đúng. Một người lớn tuổi như thầy chắc gu thẩm mỹ không tốt cho lắm.
>Mimori: Em không nghĩ như vậy đâu, Sensei! Chỉ là...
>Sensei: Chỉ là...?
>Mimori: Không gì đâu!
Dù sao, nên quay lại vấn đề hiện tại.
*hai mắt sáng lên*
Xin lỗi. Bạn có thể vui lòng gói cái này cho tôi được không?
Bởi vì...em muốn tặng cho một người!
>Mimori: Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy trong ngày hôm nay, Sensei.
>Sensei: Thầy rất tiếc vì chúng ta không giành được chiếc máy hút bụi..
>Mimori: Heehee. Không sao đâu. Em rất vui khi đi cùng với Sensei.
Nhưng, em chỉ có một vấn đề.
>Sensei: Em đang lo lắng người mà em muốn tặng sẽ không thích nó sao?
>Mimori: Đúng vậy, em đang khá lo lắng về chuyện đó.
Nói cách khác, em không biết liệu người đó có thích chiếc khăn tay mới của mình tặng hay không.
>Sensei: Cái gì em?
{Mimori đưa món quà đó cho tôi}
>Mimori: Đó là lý do hôm nay em mời thầy đấy, Sensei.
Nên em tặng cái này cho thầy!
Sensei đã khuyến khích, tạo động lực cho em trong suốt quá trình đào tạo của em hết lần này đến lần khác.
Em cảm thấy một người phụ nữ thực thụ nên phải trả ơn ai đó mới phải.
>Sensei: Thầy thực sự không muốn nợ ai cả đâu em.
>Mimori: Em biết mà, nhưng em vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Cái này...có hơi nhiều đối với thầy không?
>Sensei: Trong trường hợp này, chắc thầy khiêm tốn nhận quà quá.
>Mimori: Heehee. Vậy sao?
>Sensei: Tất nhiên rồi. Liệu em có phiền nếu thầy mở nó bây giờ không?
>Mimori: Đợi một chút, Sensei!
Em rất biết ơn vì đã được chọn nó cùng với Sensei...và ký ức đó khiến nó trở nên có ý nghĩa hơn
Nhưng mà cho em có thể xin một ân huệ cuối cùng được không?
>Sensei: Tất nhiên rồi.
>Mimori: Điều này đối với em có hơi ích kỷ, nhưng...em đã luyện tập may vá hàng ngày ở Câu lạc bộ Rèn Luyện Kỷ Luật!
Em hy vọng có thể cho thầy thấy kết quả luyện tập của em...
Sensei có thể cho em xem chiếc khăn tay được không?
>Sensei: Đây sao?
>Mimori: Em sẽ không lấy lại nó hay bất cứ thứ gì, nhưng...!
Em hy vọng có thể thêu nó cho Sensei, vì em đã tiến bộ khá nhiều...
Chỉ cần nếu Sensei không phiền!
Nếu mà cảm thấy hơi quá thì em sẽ không làm thầy khó xử!
>Sensei: Thầy không bận tâm chút nào, Mimori. Thầy muốn thấy em làm điều đó mà.
>Mimori: Thật sao?
Vậy thầy có dư thời gian không, Sensei?
Em rất muốn Sensei xem em làm điều đó.
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<<L2D>>
Hi hi. Sensei. Thầy có thể ngồi gần hơn một chút, thầy biết đấy.
Cho dù đó là khóa đào tạo trở thành cô dâu của em...hay ước mơ trở thành một quý cô chuẩn mực đi chăng nữa
Sensei luôn ở bên để hỗ trợ và động viên em.
(>Sensei: Đó là điều mà sensei nên làm. Thầy muốn giúp đỡ mọi người mà.)
Cảm ơn Sensei nhiều lắm.
Đó là lý do tại sao...em hy vọng chúng mình sẽ luôn như vậy...
Đừng bận tâm! Không có gì đâu!
Dù sao đi chăng nữa! Bây giờ tất cả đã xong.
Em đã làm tốt nhất có thể.
Sensei có thích nó không?
--------------------------------------------------------------------------
🗣️🗣️🗣️
>Mimori: Của thầy đây. Một chiếc khăn tay cá nhân dành riêng cho Sensei.
Em hy vọng đó là một món quà mà Sensei sẽ nhớ mãi về sau. Hi hi.
{Mimori và tôi đi dạo xung quanh và trò chuyện một lúc sau đó.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Mimori: Chào Sensei.
>Mimori: Em nghe nói Sensei sắp đến Học viện Hyakkiyako .
>Sensei: Uhm. Theo kế hoạch là vậy.
>Mimori: Vậy à...Nếu vậy thì...
>Mimori: Em muốn...mời thầy qua chơi với em...một chút có thể...Được không ?
>Sensei: Thầy sẽ đến đó liền.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Phần 5: Sự chân thành của một người phụ nữ chuẩn mực.
>Mimori: Chào mừng, Sensei. Cảm ơn Sensei đã đến! Em muốn cho thầy thấy kết quả huấn luyện gần đây của em.
Nếu được, Sensei có thể đi cùng em xuống bếp được không?
= Nhà Bếp của CLB Rèn Luyện Kỷ Luật=
>Mimori: Đây là nhà bếp của Câu lạc bộ Rèn Luyện Kỷ Luật.
Nơi này được sử dụng để thực hành nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn, rèn luyện tinh thần – thân thể và nhiều...thứ...khác?
Sao nhà bếp bừa bộn thế này?!
>Quản lý nhà bếp: À! Ừm.. Mimori! Chẳng là... Mouryo đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong bếp tối qua...
Vì vậy tớ e rằng nhà bếp sẽ đóng cửa cho đến khi dọn dẹp xong. Chắc cậu nên quay lại vào ngày mai.
>Mimori: Em e rằng em sẽ không thể làm được chuyện đó.
>Thành viên Câu lạc bộ Rèn Luyện Kỷ Luật Hyakkiyako : Mimori?!
>Mimori: Tất cả những gì cần là sự siêng năng và kiên trì theo phong cách làm việc truyền thống!
>Sensei: Nếu vậy thầy rất sẵn lòng giúp đỡ.
>Mimori: Cái gì?! Thầy định phụ em dọn dẹp à, Sensei?!
Em tuyệt đối không thể nghe theo từ Sensei! Hãy để em lo việc dọn dẹp! Căn bếp này là trách nhiệm của Câu lạc bộ Rèn Luyện Kỷ Luật!
Một quý cô chuẩn mực sẽ có thể đoán trước được hoạt động Mouryo và tình trạng nhà bếp trước khi Sensei đến!
Và biết rằng, một người phụ nữ chuẩn mực sẽ đến hiện trường vào đầu giờ và đảm bảo mọi thứ trong đây đều được sạch sẽ sáng bóng trước khi Sensei tới!
Nhưng mà...Chính vì sự bất cẩn của em mà để đống hỗn loạn xảy ra...
Em thực sự rất khó có thể nhờ Sensei, vị khách của chúng em, để giúp đỡ những sai lầm này...
>Sensei: Một quý cô chuẩn mực cũng biết khi nào nên nhận sự giúp đỡ chứ.
>Mimori: Nếu thầy khăng khăng, Sensei, thì...em chấp nhận.
Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, Sensei.
Sau đó! Em phải trả ơn với sự cống hiến của Sensei!
Em, Mizuha Mimori, với tư cách là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Rèn Luyện Kỷ Luật...
Sẽ dồn cả trái tim và tâm hồn của em vào đây! Chế độ nghiêm túc của Mimori!
>Sensei: Bình thường trông em có vẻ rất nghiêm túc đấy!
>Mimori: Sensei vẫn chưa thấy em nghiêm túc sao! Em phải thể hiện một người phụ nữ phù hợp thích ứng với mọi việc!
Có nghĩa là em phải sử dụng "cái đó".
>Sensei: Đây là dụng cụ vệ sinh công nghệ cao à?!
>Mimori: Ta-da! Chúng ta hãy bắt đầu!
{Mimori ở chế độ nghiêm túc thực sự...quá tuyệt vời. Năng lượng và lòng nhiệt thành của em ấy thật đáng sợ.}
>Mimori: Ối... Cảm ơn vì đã chăm chỉ phụ giúp em, Sensei.
Cái gì? Em đã làm tất cả công việc ở đây sao? Haha...
Đó là một nỗ lực đồng đều, Sensei! Và dù sao thì thầy cũng chỉ là một trợ lý mà thôi!
Vì chúng ta đã xong việc nên cho phép em cởi cái này ra.
Em -không nên cởi nó ra à? Ý Sensei là gì khi thầy nghĩ nó "dễ thương" sao?
Nói đùa như vậy là không chuẩn mực đâu nha, Sensei!
Ồ...Đó không phải là một trò đùa sao...?
Em có lẽ chắc chắn rằng Sensei đang khá mệt mỏi! Sao chúng ta không đi thư giãn một chút nhỉ?
>Mimori: Xin thầy hãy đợi ở đây. Em sẽ mang ra một ít trà.
{Sau đó, Mimori bắt đầu pha trà, ngoài ra ẻm đem ra một đồ ngọt nào đó}
>Mimori: Tôi hy vọng bạn thích đồ uống của mình, Sensei. Em cũng mang theo một ít wagashi bổ sung. [Note: Wagashi là một loại bánh truyền thống ở Nhật Bản.]
Chiếc wagashi này thực ra là lý do em mời đến. Em đã làm việc rất chăm chỉ cho công thức này.
Sensei thấy sao? Thầy có thích hương vị không?
>Sensei: Ngon không thể tả nổi! Và nó cũng có mùi rất thơm!
>Mimori: Thật là nhẹ nhõm! Em rất vui khi nghe điều đó.
Cái gì? Tạp dề...của em?
Thực ra đó là ngày em quyết định trở thành một quý cô chuẩn mực. Em đã được truyền cảm hứng từ một bộ truyện tranh em đã đọc và sau đó đi mua cái này.
Bây giờ nó đã hơi cũ nhưng mà xài rất tốt.
>Sensei: Và nó vẫn ở tình trạng rất tốt mà!
>Mimori: hehe . Em rất vui vì nó trông như vậy, nhưng Sensei có thể thấy tất cả các miếng vá và các cạnh bị sờn mà em đã sửa nếu thầy nhìn kỹ hơn một chút.
Nhưng với em...với em nó đã là hoàn hảo.
Em thực sự không thể giải thích rõ ràng về chuyện đó, nhưng em cảm thấy thật thoải mái khi đeo nó.
Dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, may vá, đọc suy nghĩ... Công dụng của nó là vô tận.
>Semsei: Cho thầy xin lỗi, hồi nãy em vừa nói là đọc suy nghĩ phải không?
>Mimori: À! Ý thầy là sao?
Chắc em nghe nhầm rồi! Hay là em có lỡ lời!
{Tôi cứ hỏi Mimori về những gì em ấy biết về đọc suy nghĩ, nhưng em ấy quá giỏi trong việc thay đổi chủ đề.}
>Mimori: Ừm! Dù sao thì em đã mua chiếc tạp dề này từ nhiều năm trước và thực sự em đã phải gấp nó lại vì em quá lớn so với nó!
Lúc đó em đã tự hứa với mình. Em đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ trở thành một quý cô chuẩn mực khi em có thể đeo vừa chiếc tạp dề của mình.
Nhưng khi em nói ra điều đó, lại khiến cho em một chút xấu hổ.
>Sensei: Đó là một câu chuyện chân tình đáng để trân trọng. Đừng xấu hổ.
>Mimori: Sensei có thực sự nghĩ vậy không?
Như Sensei thấy đấy, vào thời điểm đó, trong thâm tâm em tin rằng mình có thể đạt được bất cứ điều gì nếu có tư duy đúng đắn và sự chăm chỉ rèn luyện.
Nhưng em ở đây, đủ lớn để vừa với chiếc tạp dề này.
Em có phải mình là người phụ nữ đúng nghĩa mà em đã hằng mong đợi vào thời điểm này không? Liệu Mimori trẻ tuổi nhiều năm trước có tự hào về em trong hiện tại hay không?
{Khi tôi mở miệng trấn an Mimori thì em ấy đã cố gắng hết sức nói ra...}
>Mimori: Giờ thì, Sensei. Em sẽ không nói với bản thân rằng đã và đang cống hiến hết mình và đó mới là điều quan trọng, đúng không?
>Sensei: Sao em biết hay vậy?
>Mimori: Heehee ...nó nằm ngay trong sách của Sensei! Mặc dù em vẫn phấn khích về nó!
>Sensei: Chẳng lẽ đây là sức mạnh của chiếc tạp dề?!
>Mimori: Hả?! Em chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế cả!
Đừng nháy mắt với em, Sensei! Em không có sức mạnh bí mật đọc được suy nghĩ!
Sensei...Sensei...
{Sau đó, Mimori bối rối cố gắng giải thích trong khi cả hai chúng tôi đều thưởng thức phần trà và wagashi còn lại.}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com