Okusora Ayane
===========================================
📲📲📲
>Ayane: Chào Sensei. Em là Ayane.
>Ayane: Hôm nay Sensei có rảnh không ạ?
>Sensei: Thầy hôm nay khá bận, nhưng vẫn có thể dành thời gian cho em.
>Ayane: Ồ...Cảm ơn Sensei.
Chỉ là chuyện này cũng không đến nỗi, nhưng...
>Ayane: Có chuyện này em cần thảo luận với thầy. Chúng ta có thể nói chuyện không?
>Ayane: Em xin lỗi nếu có làm phiền Sensei!
>Sensei: Không sao đâu.
>Ayane: Cảm ơn Sensei! Em sẽ gặp Sensei ở Abydos vào cuối tuần!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Sở thích của Ayane.
=Trường Abydos=
{Tôi đến trường trung học Abydos để gặp Ayane.}
{Nhưng vì đang là cuối tuần nên không có ai ở đó cả.}
>Sensei: -Đi đến phòng câu lạc bộ-
=Phòng Lực lượng Đặc nhiệm tịch thu tài sản=
{Không có ai bên trong cả.}
*đập* *rầm*
{ Áaaaghhhh !}
>Sensei: -Nó phát ra từ phòng học bên cạnh!-
{Ayane bị chôn vùi dưới hàng tá cuốn sách đè lên.}
>Sensei: Ayane?
>Ayane: Sensei...
Gì? Aaaahhh ! Đừng nhìn qua đây, Sensei!
Em không muốn Sensei nhìn thấy trong tình trạng như thế này đâu...
>Sensei: What? Nhưng thầy giúp em đứng dậy mà.
>Ayane: Không, không! Không sao đâu! Làm ơn, hãy ra khỏi đây đi!
{Tôi rời khỏi lớp học với cảm giác như bị đuổi ra ngoài.}
>Ayane: .... Xin chào, Sensei.
>Sensei: Chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?
>Ayane: Xin lỗi vì đã làm cho Sensei lo lắng. Em không có sao đâu.
Em trèo lên kệ để lấy sách nhưng bị mất thăng bằng và ngã...
Em không thể tin được là Sensei lại nhìn thấy em như vậy...
Ồ, Sensei! Làm ơn thầy có thể quên đi những chuyện vừa nãy được không?
>Sensei: Tư thế ngã hồi nãy trông có thể không thoải mái cho lắm, nhưng ít nhất em không bị thương là được.
>Ayane: *khụt khịt*
>Sensei: Ơ kìa em! Thầy chỉ đùa thôi mà!
{Tôi đã dành rất nhiều thời gian để xin lỗi sâu sắc về những gì mình đã nói.}
>Ayane: Em gọi Sensei đến đây vì...
Em tìm thấy một thứ khi đang tổ chức ở trong lớp học trống.
{Ayane đưa một cuốn sách cũ}
>Sensei: Một cuốn sách cũ...?
>Ayane: Em nghĩ chắc có thể là một cựu học sinh đã bỏ nó lại...
Em có nghe đồn ngày xưa một số người trong số họ có những sở thích kỳ lạ.
Dù sao thì, em đang tự hỏi liệu Sensei có biết nó có giá trị hay không...
Thầy nghĩ sao?
Nó trông giống như một cuốn tiểu thuyết được viết bằng ngôn ngữ cổ. Em gần như không thể hiểu nội dung bên trong là gì...
>Sensei: Hmmm....
>Ayane: Em đoán là Sensei cũng không thể giúp được...
>Sensei: Sao em không mang nó đến cửa hàng đồ cổ nhỉ?
>Ayane: Có lẽ thầy nói đúng....
Nếu em không thể biết cuốn sách có giá trị gì hay không thì có lẽ nó không có giá trị nhiều...
*thở dài*
>Sensei: Em đang tìm kiếm những thứ có giá trị đúng không?
>Ayane: hả? Ôi không. Không hẳn là đúng lắm...
Em chỉ tình cờ tìm thấy nó khi đang dọn dẹp lớp học.
Bất cứ khi nào em tìm thấy bất cứ thứ gì trông cũ hoặc có giá trị. Em không bao giờ có thể ngừng nghĩ về chúng...
*thở dài*...Nhưng em đoán những thứ này không chỉ đơn giản là xuất hiện trước mặt đâu....
>Sensei: Ồ! Chắc hẳn em là người khá tiết kiệm nhỉ.
>Ayane: hả? Ồ, không, không phải như vậy....
Chỉ là em không muốn Sensei nghĩ em là kẻ rẻ tiền!
>Sensei: Well, em có thể nói thầy biết nếu em cần sự giúp đỡ.
>Ayane: Ồ, hahaha ...cảm ơn Sensei.
Em có thể chấp nhận lời đề nghị đó.
===========================================
📲📲📲
>Ayane: Thầy biết về cuốn sách đó không, Sensei?
>Ayane: Em đã hỏi những cửa hàng đồ cổ ở khu mua sắm, và...
Họ nói đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ không có giá trị bao nhiêu...
>Sensei: Ra vậy
>Ayane: Nhưng...em vẫn nhận được 1.200 yên cho nó.
Em đoán nó không hoàn toàn vô giá trị.
>Sensei: Tính ra cũng không đến nỗi lãng phí thời gian nhỉ.
>Ayane: hahaha ...Ừ.
Em hy vọng có thể nói chuyện với thầy lần nữa, Sensei.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Ayane: Sensei, em có tin vui đây !
>Ayane: Em đã tìm thấy một thứ. Em nghĩ nó chứa đầy những vật có giá trị...
>Ayane: Wow...Em cảm thấy mình như một vị vua vậy.
>Sensei: Cái gì vậy?
>Ayane: Ừm...Chỉ là một ít sắt vụn. Nhưng em cảm thấy như chúng ta có thể bán nó...
>Sensei: Thầy có thể đến xem.
>Ayane: Ừm?
>Ayane: Ồ, không. Sensei không cần phải lặn lội đến tận đây...
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Chạy đi, Ayane, chạy đi!
{Tôi đến trường Abydos và nhìn thấy một chiếc xe tải chất đầy sắt vụn đang chuẩn bị rời đi.}
>Người buôn bán phế liệu: Cảm ơn cậu như mọi khi, Ayane.
>Ayane: Hehee . Không, mình cám ơn mới đúng.
>Người buôn bán phế liệu: Tôi nghĩ đây là mức giá tốt và thời điểm này giá không thể tốt hơn. Tôi sẽ gửi nó đến trung tâm tái chế và cho vào lò nung.
Tạm biệt! Bảo trọng nhé!
>Ayane: Cậu cũng vậy! Cảm ơn!
Ôi, Sensei!
Đây là người đại lý buôn bán phế liệu mà chúng em đã hợp tác lâu năm. Chúng em vừa đạt được một thỏa thuận khá tốt!
Nhưng Sensei không cần phải lặn lội đến tận đây...
>Sensei: Em tìm thấy đống sắt vụn đó ở đâu thế?
>Ayane: Nó ở bên trong kho chứa đồ bỏ hoang ở góc xa của trường. Nó được che bởi một tấm bạt nên trong một thời gian dài em thậm chí còn không biết nó ở đó từ khi nào.
Nó nặng 300 kg nên em nghĩ bán nó với giá khá hời.
>Sensei: Em đang nói khu chứa đồ nào cơ?
>Ayane: Cái gì...Có chuyện gì vậy?
Là lối này.
*cạch*
>Ayane: Chính là nơi này. Nó hơi lộn xộn một chút vì có vẻ như họ cũng cất giữ tất cả đồ bỏ ở đây...
Em tìm thấy nó dưới tấm bạt này đây.
>Sensei: Để thầy kiếm tra tấm bạt dưới đây.
>Ayane: Hả?
Này, có gì đó được viết trên đó...hãy cẩn thận. Đây là loại thép cao cấp đặc biệt phải được bảo quản trong môi trường có điều hòa nhiệt độ.
Thép cao cấp đặc biệt?
Cao cấp...?!
>Sensei: ...
>Ayane: ...
Oh my god!
>Ayane: Em không thể liên lạc với người bán phế liệu ấy
Anh ấy không nhấc máy!
Em nên làm gì?
>Sensei: Bình tĩnh nào, Ayane.
>Ayane: Đúng vậy!
Tập trung nào, Ayane...Hãy bình tĩnh và cùng tìm hiểu chuyện này...!
Được rồi, trước tiên hãy đánh giá tình hình.
*thở ra*
*ding*-!
Chiếc xe tải phế liệu có lẽ đang hướng tới ga hàng để đón chuyến tàu đi đến trung tâm tái chế.
Sau khi được chất lên tàu chở hàng, phế liệu sẽ không thể tìm thấy được nữa!
Và chúng ta cũng sẽ không thể tìm thấy nó sau khi nó đi trên đường cao tốc đến trạm chở hàng!
*tap* *tap* *tap* *tap* *tap* (Bonus: Có thể tiếng động khi viết lên bảng)
>Sensei: Chúng ta có gọi tới trạm vận chuyển hàng hóa thì sao?
>Ayane: Trạm chở hàng không có người trực nên sẽ không có ai ở đó để gọi. Và thậm chí nếu chúng ta rời đi bây giờ, chiếc xe tải sẽ đến đó trước chúng ta.
Đi đến trạm vận chuyển hàng hóa sẽ tốn mất rất nhiều thời gian!
>Sensei: Vậy chúng ta nên làm gì?
*tap* *tap* *tap* *tap* *tap*
>Ayane: Em đang cố gắng tìm ra con đường mà người buôn bán phế liệu sẽ đi.
Rất may, anh ấy đã làm việc với trường chúng em rất lâu và em đã ghi lại tất cả thông tin của anh ấy.
*tap* *tap* *tap* *tap* *tap* *tap*
>Ayane: Tiếp theo anh ấy sẽ đi đâu? Hmm...Anh ấy thường đến trung tâm quản lý vật liệu xây dựng ở khu mua sắm Abydos.
>Sensei: Vậy chúng ta đi tới đó à?
>Ayane: Chỉ khi xe tải còn chỗ trống thôi!
Chiếc xe tải đó hiện đang chở 300 kg hàng hóa! Điều đó có nghĩa là chiếc xe ấy không thể đảm nhận bất cứ thứ gì khác tại trung quản lý vật xây dựng
Nơi đó chỉ chở một lượng lớn hàng hóa thôi!
>Sensei: Vậy chúng ta phải làm gì sau đó?
>Ayane: Chà, nếu anh ấy chỉ đi ngang qua nó, nơi tiếp theo anh ấy có thể sẽ đến là...
...Đúng rồi! Công viên trung tâm Abydos Quận 3!
Công viên đó đang tháo dỡ, vì vậy anh ấy có thể sẽ muốn chất những món đồ nhỏ hơn lên xe tải của mình!
Nó chỉ cách đây ba cây số thôi! Quá gần đi!
Chiếc xe sẽ ở đó trong khoảng...mười phút nữa!
>Sensei: Chúng ta có nên đi taxi không? Hoặc em có biết ai đó có ô tô không?
>Ayane: Không, taxi sẽ không đưa chúng ta đến đó kịp...Em nghĩ chúng ta sẽ phải chạy thôi.
Xe tải sẽ đi trên đường phi tuyến tính và xử lý tín hiệu giao thông. Theo tính toán của tôi, chúng ta có thể chạy ba km và đến đó trong vòng chưa đầy mười phút!
>Sensei: Cái gì?
>Ayane: Thầy ơi, em cần thầy làm hoa tiêu cho em.
>Sensei: Cái gì?
>Ayane: Em không thể vừa chạy vừa đọc chỉ đường được...Sensei sẽ phải chỉ cho em biết phải đi đâu!
Đi nào!
{Ayane biến mất như một cơn gió.}
{Tôi đoán bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành hoa tiêu của em ấy.}
>Ayane: Thầy ơi! Em đang ở ngã tư! Em nên đi đường nào?
>Sensei: Uh...Đi về hướng bên phải!
>Ayane: Hiểu rồi!
>Ayane: *thở hổn hển* *thở hổn hển* Sensei! Em phải băng qua đường nhưng em không thấy lối qua đường dành cho người đi bộ!
>Sensei: Cứ đi thẳng đi! Sẽ có một cây cầu trong khoảng 300 mét!
>Ayane: Một cây cầu! Hiểu rồi! *thở hổn hển* *thở hổn hển*
* Ối!*
*đập* *đập*
>Sensei: Có chuyện gì vậy?!
>Ayane: Uhm, không có gì đâu! Chỉ cần cho em biết phải làm gì tiếp theo!
*hộc* *hốc* *hốc* *hốc*
Em nên...*thở hổn hển* *thở hổn hển* ...thực sự bắt đầu...*thở hổn hển* *thở hổn hển*...tập thể dục...
Được rồi, em đã thấy nó rồi...*thở hổn hển* *thở hổn hển*...Đợi đã, anh ơi...
>Người buôn bán phế liệu: Hả? Ayane? Cậu đang làm gì ở đây?
Sao đột nhiên bản thân trầy xước hết trên vậy?
>Ayane; Đợi đã...*thở hổn hển*...đợi một chút...Hàng hóa...
Hàng...Hàng...
*ngã phịch xuống*
>Người buôn bán phế liệu: Ayane?!
{Cuối cùng, chúng tôi đã thu được gấp đôi số tiền ban đầu cho phế liệu kim loại cao cấp}
{Ayane mỉm cười hào hứng khi báo tin vui cho tôi, mặc dù trên người cô ấy đầy những vết thương và vết bầm tím.}
===========================================
📲📲📲
>Ayane: Cảm ơn Sensei.
>Sensei: Em ổn không...?
>Ayane: Vâng, em ổn.
Đồng phục của em bị rách hết và mắt kính đã bị vỡ, nhưng em có thể bán đống này với giá gấp đôi!
.>Sensei: Hôm nay em làm tốt lắm...
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Ayane: Em lo lắng vì có cảm giác như trường học đang sụp đổ.
>Ayane: Hôm qua trường bị cúp điện hai lần. Và không có một giọt nước chảy ra vào ngày hôm trước.
>Ayane: Em tự hỏi liệu có vấn đề gì với cơ sở vật chất ở tầng hầm không?
>Sensei: Em nên gọi người đến kiểm tra.
>Ayane: Hahaha...Chúng em đâu có kinh phí đâu mà sửa.
Em phần lớn dành thời gian để sửa chữa mọi thứ chỗ này chỗ kia.
>Sensei: Em có cần thầy giúp đỡ gì không?
>Ayane: Ý thầy là qua giúp đỡ sao? Thật tuyệt vời, Sensei!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Khắc phục trường học khó khăn.
=Trường Abydos=
>Ayane: Ôi trời ơi...Dành cả ngày nghỉ để sửa chữa ở trường...
Với em thì không sao, nhưng còn Sensei?
>Sensei: Không sao, không sao đâu.
>Ayane: Nhưng em chắc chắn là Sensei đang rất bận...
Tòa nhà của trường thực sự đã cũ nên có rất nhiều chỗ cần được sửa chữa.
Chúng em thường để mọi thứ như hiện tại, nhưng...mà cũng không thể bỏ bê nó mãi được. Vì vậy, chúng em phải dành chút thời gian để sửa chữa cơ sở vật chất.
>Sensei: Được rồi! Đi nào.
=Vòi sân vận động=
>Sensei: Vòi nước à!
>Ayane: Đúng rồi! Cách đây vài ngày, vòi nước bỗng dưng ngừng chảy...
Em nghĩ đó là vấn đề với hệ thống ống nước...Em không có cơ hội tìm ra vấn đề vì tất cả các hoạt động câu lạc bộ.
>Sensei: Vấn đề về hệ thống ống nước có vẻ khá nghiêm trọng.
>Ayane: À, em đã sửa nó nhiều lần rồi.
>Sensei: Em tự mình sửa à?
>Ayane: Đúng vậy. Lần đầu tiên nó bị hỏng, em đã gọi thợ sửa chữa và theo dõi anh ấy rất kỹ.
Em nghĩ rằng em có thể tự mình làm được việc đó và đã tự mình sửa chữa nó kể từ đó.
>Sensei: Tuyệt vời làm sao, Ayane.
>Ayane: Ahaha ...Chà, em chưa học sách hướng dẫn sửa chữa hay bất kỳ cuốn sách nào về hệ thống ống nước....
Nó không thực sự tuyệt vời đến thế đâu.
Dù sao đi nữa, hãy xem thiệt hại gì đã...
*cạch* *cạch*
>Ayane: ...
>Sensei: Ngay cả khi thầy đã xoay tay cầm, nước vẫn không chảy ra.
>Ayane: Hm...Trong những trường hợp như thế này, thường là do thước ống ở phía dưới...
*Xáo trộn*
Hm...nó chắc ở quanh đây...
*lục lọi*
>Ayane: Hả?
>Sensei: Ừm, có vấn đề gì sao?
>Ayane: Ừ, có vẻ như...
*đứng lên*
*WHAM*
Ôi!
{Khi Ayane cố gắng đứng dậy, em ấy đã đập đầu vào bê tông của vòi tạo ra một tiếng rắc lớn.}
>Sensei: Em có sao không Ayane?
>Ayane: Aaah . Ugh ....EM ổn... Agh ...Ít nhất em đã biết vấn đề bây giờ là gì....
*vụt*
>Sensei: ...
>Ayane: Nếu...Nếu có rò rỉ, máy đo vẫn chạy. Nhưng ở đây máy không hoạt động chút nào...
>Sensei: Thầy nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra chỗ đó đã...
>Ayane: Em chỉ va chạm một chút thôi. Không sao đâu....
...*khụt khịt* Không đau đâu...
Được rồi. Bây giờ chúng ta đã tìm ra nó...hãy tiếp tục.
{Tôi muốn nói với Ayane rằng em ấy có thể khóc...nhưng tôi không muốn làm em ấy cảm thấy tồi tệ hơn.}
=Tầng hầm trường Abydos=
*vù vù*
>Ayane: Mọi đường ống trong trường đều dẫn tới đây.
Em đã chặn tất cả những đường ống chảy nước thật sự không cần thiết...Chỉ có đường ống dẫn đến vòi sen, phòng tắm và nhà bếp là vẫn mở.
Và tất nhiên, vòi ở sân chơi vẫn bật...
>Sensei: Lạ thật...Chỗ này vẫn không hoạt động.
>Ayane: Ồ thật sao? Chắc chắn có ai đó đã tắt van.
Em chỉ mong đây chỉ là một tai nạn. Nếu có ai đó muốn gây sự với chúng ta thì phòng tắm sẽ là lựa chọn tốt hơn...
>Sensei: Thầy nghe không rõ. Em vừa mới nói gì vậy?
>Ayane: Ừm...Em chắc chắn có ai đó trong câu lạc bộ đã làm chuyện này, mặc dù em không chắc tại sao họ lại làm điều đó.
Dù sao, bây giờ chúng ta đã biết tìm ra vấn đề là gì...tất cả những gì chúng ta cần làm là mở van.
Em sẽ cần một cờ lê 12 inch...
Ừm...Có lẽ nó ở trong phòng tập thể dục.
>Sensei: Có cần để thầy đi cùng em không?
>Ayane: Không, chỗ đó khó tìm lắm ....Em sẽ đi cùng thầy, Sensei.
*cạch*
>Ayane: *khụ* *khụ*
Ugh...Đã quá lâu rồi cánh cửa thậm chí còn không mở ra đúng cách.
Phòng chứa đồ có cửa thép nên lúc nào cũng rất khó mở.
Em nghĩ nó đã từng là nơi trú ẩn tránh bom.
Nếu cánh cửa này bị kẹt thì không có cách nào để mở nó từ bên trong. Có lẽ chúng em đảm bảo rằng ai đó sửa cánh cửa này trước khi chuyện đó xấu xảy ra...
*Cục*
>Ayane: ....
>Sensei: Hình như có gì đó không ổn...
>Ayane: hả?
*bụp* *bụp...Cửa khóa rồi à?
Chết tiệt...!
Cánh cửa sẽ không mở! Chúng ta nên làm gì đây?
>Sensei: Không sao đâu. Bình tĩnh lại, Ayane!
>Ayane: Không, thầy nói đúng. Chúng ta sẽ ổn thôi....
Nếu chúng ta gọi cho các thành viên khác trong câu lạc bộ và nói với họ rằng chúng ta đang bị mắc kẹt trong nhà kho, em chắc chắn rằng họ sẽ đưa chúng ta ra ngoài ngay lập tức...
"Ayane? Cậu đang làm gì một mình trong phòng chứa đồ với Sensei thế ?"... em không biết mình sẽ trả lời thế nào.
>Sensei: Tại sao không nói cho họ sự thật?
>Ayane: Đúng vậy...Em chắc chắn họ sẽ hiểu, phải không?
Tuy nhiên, liệu họ có nghĩ vậy không? Ý em là?
Đúng rồi! Tất nhiên...vì đó là Sensei...và em thấy ổn với điều đó...Thực ra thì thầy luôn được chào đón. Nhưng...
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nhìn em chằm chằm với sự ánh mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên? Có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ em dũng cảm như vậy...
Ờ! Em nghĩ em muốn co rúm lại và chết đi...
>Sensei: Ayane, bình tĩnh nào.
>Ayane: Hả?!
>Sensei: Trên tường có cái gì thế?
>Ayane: Ồ. Đó là cửa sổ.
>Sensei: Chính xác.
>Ayane: Có vẻ như một người có thể chui qua đó...nhưng nó khá cao!
>Sensei: Để thầy để đẩy em lên.
>Ayane: Cái gì cơ? Ý Sensei là em đứng trên vai thầy à?!
Nhưng mà...
>Sensei: Thay vào đó em có thể gọi những người khác trong câu lạc bộ
>Ayane: ...Được rồi, được rồi, em sẽ làm!
Được rồi, em trông cậy ở thầy.
*cằn nhằn*
Xin lỗi. Sensei? Em có hơi nặng phải không?
Ugh...em đoán lẽ ra em nên đi tất hay thứ gì đó...
*lạch cạch*
Ôi, tạ ơn Chúa, cửa sổ đang mở...
Em chui qua đây!
*vù*
Ờ !
*đập*
>Sensei: Em ổn chứ? Ayane?
>Ayane: *khụ* *khụ* Em...em vừa té một chút ...Và dính một ít bụi vào miệng...Ugh...Nhưng em đã thoát ra được...
Em sẽ đi mở cửa.
*tap* *tap* *tap* *tap* *tap* *tap*
*cạch*
*cạch*
>Sensei: Ôi! Người em bám bụi hết trơn rồi kìa
Ahaha....
{Sau đó, chúng tôi tìm thấy cái cờ lê và quay lại mở van vòi.}
*cạch* *cạch*
*chảy*
>Ayane: *thở dài* Vòi nước đang hoạt động rồi, Sensei.
Làm tốt lắm. Chúng ta đã sửa được vòi nước rồi.
>Sensei: Em đã làm rất tốt rồi.
>Ayane: *thở dài* Người em dính đầy bụi bẩn...Và em khát nước...mọi thứ thật hỗn loạn...
Em nghĩ em cần một chút thời gian để tắm rửa một chút, Sensei.
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<L2D>
_Huh? Sensei? Thầy vẫn còn đứng đó đúng không?
_Em khó có thể nhìn thấy...Mọi thứ xung quanh mờ quá.
(>Sensei: Thầy chưa bao giờ thấy mặt em khi không đeo kính cả.}
_Huh? Ồ, đúng vậy. Bình thường em không có lý do gì để cởi nó ra...Ahaha...Em gần như chỉ cởi chúng ra khi đang tắm.
_Em có thể nói khi em đang đỏ mặt...
_Em cứ mãi xấu hổ trước mặt mọi người...
(>Sensei: Thầy nghĩ em dễ thương chứ.)
_Huh? Thầy nghĩ em dễ thương sao? Em không biết Sensei đang nói về cái gì...
_Ờ...
_Xin thầy đừng nhìn em như thế...
_Thầy làm cho em lúng túng đấy...
===========================================
📲📲📲
>Ayane: Hôm nay thầy đã vất vả rồi, Sensei. Bây giờ mọi thứ ở trường đã được sửa chữa.
>Sensei: Hôm nay em đã làm rất tốt.
>Ayane: Ồ, ừm...
>Ayane: Vậy...
>Sensei: Có chuyện gì thế?
>Ayane: Ừm...Lần sau em có thể gọi lại cho thầy được không?
>Ayane: Hôm nay em đã hỏi thầy rất nhiều, nhưng....
>Sensei: Em cứ gọi cho thầy bất cứ lúc nào cũng được.
>Ayane: hahaha...Cảm ơn Sensei.
Hẹn gặp lại.
===========================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com