Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunohara Shun(Ver. Young)


===========================================
📲📲📲
>Shun: Thầy ơi, em nghĩ tác dụng phụ của loại thuốc em uống lại xuất hiện rồi...

>Shun: Tuổi tác đã làm giảm tầm nhìn của em. Toàn bộ cơ thể em cảm thấy nhẹ nhưng cũng khó chịu lắm

>Sensei: Em ổn chứ? Thầy nghĩ em nên kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi

>Shun: Em ổn mà. Em sẽ đến thăm địa điểm có bán đồ tráng miệng yêu thích của em. Có một món em rất muốn thử khi còn nhỏ!

>Sensei: Tự nhiên cảm giác đọc tin nhắn không được tự nhiên cho lắm
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Khá tiện khi biến thành nhỏ!

=Quán Cà phê Mille-Feuille=

>Shun: Em muốn uống parfait rượu rum nho khô phiên bản giới hạn!

>Sensei: Món parfait đó à?

>Shun: Không phải parfait bình thường đâu nha—Đó là parfait rượu rum nho khô phiên bản giới hạn!

Quán cà phê Mille-Feuille bán tất cả các loại parfait thơm ngon quanh năm, nhưng parfait rượu rum nho khô là loại phiên bản giới hạn chỉ được bán vào mùa đông.

Và đó là vì kem nho khô ngâm rượu rum rất khó bảo quản khi gặp thời tiết cao.

Đặc biệt rượu rum nho khô ở đây có hương vị rất sang trọng. Họ ủ nho khô chất lượng cao trong rượu rum đen!

Nhưng mà bất tiện là họ chỉ bán một chiếc cho mỗi khách hàng và số tiền họ đưa ra quá ít nên thầy không thể thực sự tận hưởng nó nhiều như mình mong muốn...

Nhưng vì em còn quá nhỏ nên lượng parfait ít ỏi đó sẽ là quá đủ để có một trải nghiệm no nê!

>Sensei: Tại sao thầy không nghĩ tới chuyện đó nhỉ?

>Shun: Em nhớ có một cảnh tương tự trong câu chuyện em đã đọc cho bọn trẻ ở Lớp Hoa Mai trước đó.

Nhân vật chính đến thăm vùng đất của những người khổng lồ, nơi anh ăn rất nhiều chiếc bánh to hơn mình.

Với cơ thể nhỏ bé này, ngay cả Kivotos đối với em cũng giống như vương quốc của những người khổng lồ ấy

Dù sao đi nữa, thầy muốn dùng loại parfait nào vậy, Sensei?

Thầy có muốn thử loại rượu rum nho khô với em không?

>Sensei: Chắc thầy sẽ chọn sữa chua dâu đơn giản.

>Shun: Cái gì cơ? Sữa chua dâu tây?

Chắc chắn rồi, sữa chua dâu ngọt thì em hiểu. Nhưng nó có vẻ hơi nhạt so với những hương vị đậm đà như matcha hoặc rượu rum nho khô.

Có lẽ ở đây thầy mới là người có khẩu vị trẻ con đấy, Sensei.

>Sensei: Thầy chỉ muốn tìm lại hương vị tuổi thơ ấy mà – chỉ đơn giản vậy thôi

>Shun: Hi hi. Mà chuyện này cũng đâu có gì sai dâu. Em cũng rất thích parfait dâu tây ngọt ngào.

Tuy nhiên hôm nay là một dịp đặc biệt nên em sẽ thưởng thức rượu rum nho khô của mình.

Em hy vọng loại đó có thể ra mắt sớm nhất có thể. Em không thể đợi được nữa.

>Nhân viên: Cảm ơn quý khách đã chờ đợi. Đây là parfait sữa chua dâu của bạn, và đây là rượu rum nho khô của cháu.

>Shun: Hả? Xin lỗi, nhưng anh có thể đổi đơn đặt hàng của chúng tôi được không.

Sensei gọi sữa chua dâu tây, còn em gọi rượu rum nho khô.

>Nhân viên: Xin thứ lỗi? Hương vị parfait chỉ dành cho người lớn. Cái này có hương vị khá phức tạp so với độ tuổi của cháu ấy.

>Shun: *lườm*

>Nhân viên: Cho anh xin lỗi.

Mong quý khách vui vẻ thưởng thức!

>Shun: Thật thô lỗ. Đánh giá sở thích của em chỉ dựa vào cái vẻ ngoài sao. Đúng là một nhân viên kỳ cục.

Dù sao đi nữa, chúng ta nếm thử nhé!

...?!

>Sensei: Có chuyện gì thế?

>Shun: Ồ. Có lẽ đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em nếm thử món này. Em chỉ hơi ngạc nhiên một chút, có phải là...

Được rồi. Để em thử một miếng.

Ừm...

>Sensei: Có gì đó không ổn với món parfait đó sao?

>Shun: Dạ không, không, chỉ là...

Hương vị ngọt ngào tinh tế của nho khô, vị đậm đà của rượu rum đen...Nó vẫn là món parfait mà em biết, nhưng...có lẽ vì bây giờ em đã hóa nhỏ nên hương vị đậm đà của rượu rum nho khô có vẻ quá nồng so với em.

>Sensei: Em có muốn đổi lấy món parfait dâu của thầy không?

>Shun: Quả dâu tây nghe có vẻ hấp dẫn hơn so với em bây giờ.

Không, em không thể làm vậy. Đây lẽ ra là một dịp đặc biệt và nó chỉ diễn ra trong một thời gian giới hạn thôi. Em không thể bỏ cuộc ngay bây giờ.

Em sẽ thử lại!

>Shun: Dù sao gần như em cũng không ăn được thứ này...

>Sensei: -Đổi bánh parfait với Shun.-

>Shun: Em cảm ơn thầy.

*nhai* *nhai*

Em đoán đồ ăn ngọt là tốt nhất với cơ thể này.

{Sau đó tôi nhìn Shun vui vẻ thưởng thức món parfait dâu tây như một đứa trẻ.}

{Món rum nho khô parfait Shun gọi thực sự có hương vị đậm đà và vô cùng nồng...}

===========================================
📲📲📲
>Shun: Em không nghĩ mình lại có vòm miệng như một đứa trẻ lại nhỏ đến thế.

Làm sao em có thể giảng cho học sinh Lớp Hoa Mai về chế độ ăn kiêng như thế này đây?

>Shun: Em nghĩ mình nên tiếp tục ăn đồ ăn dành cho người lớn cho đến khi trở lại cơ thể bình thường.

Có lẽ em nên bắt đầu với rượu rum pha với nho khô...

>Sensei: Em không nên làm thế!
===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================
📲📲📲
>Shun: Thầy có bận không, Sensei?

>Sensei: Có chuyện gì vậy?

>Shun: Em chỉ đang sắp xếp một số thứ ở Lớp Hoa Mai và có một sự cố nhỏ đang xảy ra...Và lúc này em không thể di chuyển được.

>Sensei: Được rồi thầy đang trên đường tới Lớp Hoa Mai.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Thật bất tiện khi cơ thể nhỏ bé!

= Lớp Hoa Mai ở Shanhaijing=

{Tôi lập tức chạy đến Lớp Hoa Mai sau khi đọc tin nhắn MomoTalk mới nhất của Shun .}

>Sensei: Shun, em đang ở đâu?

>Shun: Em đang ở trên này...

>Sensei: Thầy không thấy em...

>Shun: Không, không phải ở đó đâu. Em đang ở trên tủ đựng đồ gần trần nhà nè.

{Shun run rẩy trên tủ đựng đồ như mèo trên cây}

>Sensei: Sao em lại lên đó vậy?

>Shun: Em định dọn dẹp đồ chơi như thường ngày trước khi bọn trẻ quay về...nhưng sau khi leo lên đây, em nhận ra chỗ này cao quá. Bình thường em có thể tới những chỗ này khá dễ dàng, nhưng bây giờ em lại không leo xuống được

Sensei còn định đứng đó và nhìn em đến bao giờ nữa? Giúp em xuống mau đi, Sensei.

>Sensei: -Nhấc Shun lên và đặt em ấy xuống-

>Shun: Ờ. Bình thường em có thể tới những chỗ cao khá là dễ dàng trước khi trở thành thế này

Hóa ra thân hình nhỏ bé này rốt cuộc thật bất tiện.

Dù sao đi nữa, vẫn còn rất nhiều đồ chơi ở trên cùng mà em còn chưa thể phân loại được. Em còn không biết phải làm gì.

>Sensei: Để thầy có thể giúp em sắp xếp chúng cho em được không?

>Shun: Có đủ loại đồ chơi cần được sắp xếp theo độ tuổi và em không thể liệt kê từng loại đồ chơi riêng lẻ. Đó sẽ là một rắc rối.

Em chỉ đang ước có cách nào khác để có thể với tới chỗ cao ngay lúc này.

Đợi đã, em có cách rồi!

Sensei, hãy để em leo lên vai của thầy đi!

Em có thể làm chuyện này mà không gặp vấn đề nếu em đứng trên vai thầy.

Nhanh lên đi...

>Sensei: Đặt cơ thể nhỏ nhắn của Shun lên đôi vai của tôi.

>Shun: Ôi! Trên đây cao quá! Em có thể cảm thấy như mình có thể cao hơn rất nhiều so với độ cao cũ của mình!

Em thậm chí có thể sắp xếp các giỏ ở trên cùng cũng được đây này.

Ồ, Sensei! Nhớ giữ em cho cẩn thận nhé nếu không em sẽ ngã đấy!

{Tôi giúp Shun dọn dẹp Lớp Hoa Mai một lúc với êm ấy đang ngồi trên vai.}

>Shun: Cuối cùng chúng ta cũng đã dọn dẹp xong!

Em đã ngồi trên vai thầy suốt nửa ngày. Chắc em không nặng lắm phải không?

>Sensei: Thầy thấy em nhẹ hơn rất nhiều so với bình thường nên không có vấn đề.

>Shun: Gì vậy. Nhẹ hơn rất nhiều...Ý thầy là sao đây? Ý thầy là trước đây em rất nặng phải không?

>Sensei: Chắc vậy.

>Shun: ...Bây giờ em đang rất khó chịu về thầy lắm đấy!

Thầy sẽ phải trả giá cho việc này, Sensei!

Bây giờ chúng ta hãy chơi trò Bay Lên Nào.

>Sensei: Bay Lên Nào?

>Shun: Đúng vậy, đó là một trò chơi mà thầy ôm lấy cơ thể và nâng em lên cao.

Đây là trò chơi mà em thích chơi với bọn trẻ Lớp Hoa Mai khi chúng hờn dỗi. Sensei đã làm tổn thương cảm xúc của em lúc này, vì vậy cho nên bây giờ thầy phải làm điều đó với em.

Thầy sẽ không nói rằng em quá nặng để làm việc này phải không?

>Sensei: Bây giờ thì, Bay Lên Nào.

>Shun: Heehee. Thỉnh thoảng em thấy trò này cảm thấy khá thú vị
Bây giờ em đã hiểu tại sao chơi trò này lại làm bọn trẻ vui thế nào rồi.

Huh? Thầy định đi đâu vậy?

Em vẫn chưa xong việc về chuyện hồi nãy đâu nha!

Thầy phải nâng em lên như thế này cho đến khi em không còn giận thầy nữa.

{Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ khi chơi Bay Lên nào với Shun trong khoảng một thời gian.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================
📲📲📲
>Shun: Thầy đã nghe chuyện này chưa, Sensei?

>Shun: Họ sắp mở một sân chơi trong nhà khổng lồ ở giữa Kivotos.

Các học sinh Lớp Hoa Mai muốn chuyến đi chơi tiếp theo diễn ra tại nơi đó, Cho nên trước tiên em muốn tiến hành khảo sát an ninh ở đó.

Nếu được Sensei có phiền đi chơi với em vào cuối tuần này không?

>Sensei: Chắc chắn rồi. Dù sao thì lịch trình của thầy bây giờ cũng khá thoáng. Liệu em sẽ ổn với kích thước của em chứ?

>Shun: Sẽ ổn thôi. Trên thực tế, với kích thước thế này có thể làm mọi việc dễ dàng hơn.

>Shun: Em sẽ được đến thăm một sân chơi dưới góc nhìn của một đứa trẻ!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Kiểm tra an toàn của sân chơi!

= Trung Tâm Kivotos, Sân chơi trong nhà.=

>Shun: Đây là sân chơi trong nhà dành cho trẻ em mới mở gần đây sao...

Tin đồn đó đúng là sự thật. Có rất nhiều thiết bị thú vị ở đây.

Nó có một tấm bạt lò xo với các nhân vật dễ thương được vẽ trên đó và thậm chí còn có cả một hố bóng lớn.

Em tin chắc các em học sinh ở Lớp Hoa Mai sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời với cơ sở vật chất như thế này.

Bây giờ, Sensei, chúng ta nên thử cái gì trước?

>Sensei: Em đang dự định tự mình thử hết tất cả trò chơi ở đây sao?

>Shun: Tất nhiên rồi! Sự khác biệt giữa việc kiểm tra quan sát và trải nghiệm trực tiếp là hoàn toàn lớn!

Em cần biết cảm giác sử dụng các thiết bị ở đây như thế nào để kiểm tra xem khi các em đến đây chơi có vấn đề gì về an toàn không.

Em chắc chắn không làm mấy chuyện dở hơi này chỉ vì em muốn vui vẻ!

>Sensei: Cứ thoải mái đi. Thầy không để ý đâu.

>Shun: (Vẻ mặt của Sensei nói lên rằng thầy không tin em sao.)

Hãy bắt đầu trên tấm bạt lò xo đằng kia.

Những chiếc bạt nhảy nhìn vẻ ngoài rất đơn giản. Chúng sử dụng độ đàn hồi của lò xo để tung một người lên không trung, nhưng cũng vì nó, sẽ khiến ai đó sẽ bị thương.

Ai đó có thể sẽ bị thương nếu lò xo bị gãy do độ bền kém hoặc nếu độ đàn hồi đủ mạnh có thể ném cả cơ thể con người ra khỏi thảm.

Em sẽ bắt đầu bằng cách kiểm tra độ bền.

Ừm. Trông có vẻ ổn đấy. Em có thể chắc chắn không có bạt lò xo nào sẽ bị gãy, ngay cả khi có nhiều đứa trẻ nhảy xung quanh và chơi cùng một thời điểm.

Tiếp theo chúng ta hãy nhảy lên tấm lót để kiểm tra độ đàn hồi của lò xo.

Ồ! Cái này đẩy em lên cao quá!

Độ đàn hồi của tấm bạt lò xo này tốt hơn em mong đợi nữa.

Em tưởng mình đang bay! Hahaha!

>Sensei: Em có chắc là em không chơi ở đây chứ?

>Shun: Này! Em không chơi đâu nha! Em chỉ đang thử nó vì em cảm thấy mình như một đứa trẻ!

Ừm. Ừm. Không có gì quá lo lắng với độ đàn hồi.

Vấn đề duy nhất em có thể nghĩ đến là tấm bạt lò xo có thể vui đến mức bọn trẻ sẽ không muốn chơi bất cứ thứ gì khác.

>Sensei: Chỉ cần em thấy vui là được.

>Shun: Em không chơi ở đây nên không sao cả!

Ừm. Tiếp theo là hố bóng lớn!

Hố bóng này là khu vui chơi lớn nhất trong sân chơi trong nhà.

Xung quanh đây là những quả bóng mềm đủ loại màu sắc. Chúng thật đẹp...

Huh? Sensei, nhìn kìa! Đó là một đường trượt hố bóng cực lớn!

Em không thể tin được là chúng có thể vừa với một đường trượt ngoằn ngoèo lên tận trần nhà kia kìa!

Em chắc chắn trò này sẽ rất vui

>Sensei: Em có muốn trượt xuống không?

>Shun: Tất nhiên là có rồi. Em không thể vừa với cầu trượt dành cho trẻ em khi em đã cao hơn...

Ờ, ý em là! Em cần đích thân kiểm tra nó trước khi Những đứa trẻ Lớp Hoa Mai với tư cách là cô giáo của chúng!

>Sensei: Nhìn từ bên ngoài cầu trượt này trông khá chắc chắn...

>Shun: Không. Giống như tấm bạt lò xo, cầu trượt có nhiều yếu tố không ổn định mà chỉ có thể kiểm tra bằng cách đích thân trượt lên nó.

Thầy có thể rơi quá nhanh nếu góc dốc. Hơn nữa, nó có thể thực sự nguy hiểm nếu có bất kỳ một vết nứt sắc nhọn nào trên bề mặt nữa!

Vì vậy, em sẽ quay lại sau khi kiểm tra độ an toàn của nó!

{Shun leo lên thang để có thể trượt xuống cầu trượt hố bóng.}

>Shun: Ahaha ! Trò này vui thật!

Độ nghiêng và đường cong vừa phải nên đường trượt xuống rất nhanh!

Em nghĩ chúng ta nên thử đi xuống cầu trượt thêm một lần nữa—

>Sensei: Em vẫn chưa kiểm tra xong độ an toàn về các mối nguy hiểm hay sao?

>Shun: Ồ, ừm...Em không thể kiểm tra hoàn toàn tình trạng bên trong.

Em không thể kiểm tra tất cả các khía cạnh an toàn một cách hoàn hảo chỉ trong một chuyến đi, như thầy biết đấy!

Hơn nữa, em không biết khi nào mình mới có thể trượt trên con đường này lần nữa, nên nếu rời đi lúc này thì thật lãng phí...

>Sensei: Thầy tưởng em không đến đây để chơi chứ.

>Shun: Này...ĐỪNG TRÊU EM ĐẤY NHÉ

{Shun bĩu môi rồi rời đi để chơi cầu trượt hố bóng thêm năm lần nữa.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================
📲📲📲
>Shun: Thầy ơi, trước đây thầy có lau chùi thứ gì đó trước Lớp Hoa Mai...

>Shun: Thầy thấy có gì lạ không?

>Sensei: Ai đó đã làm một thứ trông giống như một cái lều từ một tấm ga trải giường và những chiếc ghế cũ.

>Shun: Có vẻ như một số học sinh nhỏ tuổi lại giấu chuyện này lần nữa rồi.

>Sensei: Căn cứ bí mật sao?

>Shun: Đúng vậy. Mỗi đứa trẻ đều muốn có một nơi riêng của mình. Đôi khi họ tự tạo ra những công trình kiến trúc nhỏ khuất tầm nhìn.

>Sensei: Hồi còn trẻ em có làm thứ gì như thế không?

>Shun: Tất nhiên rồi. Em đã có một căn cứ bí mật tuyệt vời cho riêng mình nữa.

Hi hi . Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi em mới đến chỗ đó.

>Shun: Thầy ơi, chiều nay thầy có thời gian thì ghé thăm sân chơi gần Lớp Hoa Mai nhé. Em sẽ kể cho thầy nghe bí mật của em mà chưa từng nói với ai.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Căn cứ bí mật.

=Sân chơi gần Lớp Hoa Mai=

>Shun: Đây là căn cứ bí mật của em khi em còn nhỏ nè.

Em thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng em đã đến đây là từ khi nào.

Tưởng như đã lâu lắm rồi nhưng sân chơi này hầu như không hề thay đổi chút nào.

Và căn cứ bí mật vẫn còn khá tốt, nhìn từ bên ngoài thì thấy nó thôi.

>Sensei: Thầy không thấy gì cả...

>Shun: Tất nhiên rồi. Nó sẽ không phải là căn cứ bí mật nếu thầy có thể tìm thấy nó dễ dàng như vậy.

Muốn thử tìm nó không, Sensei?

>Sensei: Có phải bên dưới cầu trượt dày phải không?

>Shun: Bzzt! Sai rồi.

Những câu trượt dày đó chỉ là một đám bụi cây mọc um tùm thôi.

Có vẻ như thầy đang loay hoay tìm kiếm nên em sẽ tiết lộ cho thầy

Vị trí căn cứ bí mật của em là...ở đây!

>Sensei: Ống bê tông?

>Shun: Nó có thể trông giống như một đường ống xây dựng bị bỏ hoang, nhưng lối vào lại có kích thước hoàn hảo. Chỗ lối nào rất nhỏ, chỉ có cơ thể một đứa trẻ mới vào được thôi.

Em bình thường đến đây sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu có chuyện gì xấu xảy ra trong lúc em đang học Lớp Hoa Mai đấy.

Đó là nơi em có thể giải tỏa những suy nghĩ của mình vì không ai khác có thể vào được. Nhưng mà khá kỳ lạ, có vẻ như nơi này lúc nào cũng hiệu quả

Em bình thường bộc lộ sự oán giận trước những người bạn phiền toái, và em cũng sẽ viết về ước mơ trở thành một giáo viên tuyệt vời vào một ngày nào đó...

>Sensei: Có vẻ như em đã trưởng thành so với độ tuổi của mình nhỉ.

>Shun: Thầy nghĩ vậy sao? Những ngày này em cảm thấy mình giống một đứa trẻ nghịch ngợm.

Em đã từng đến đây thường xuyên nhưng sợ rằng mình sẽ bị mắc kẹt khi lớn lên.

Nhưng em lại có thể chui vào trong đường ống với cơ thể này.

Và em không nghĩ rằng bản thân không thể vào nữa vì em béo lên! Không, ý em là lớn lên về mọi mặt!

>Sensei: Em không cần phải giải thích chi tiết với thầy đâu.

>Shun: Oh. Có lẽ chuyện này không cần phải nói.

Dù sao đi nữa, em sắp đi vào căn cứ bí mật của mình lần đầu tiên sau nhiều năm. Hãy đợi em bên ngoài nhé, Sensei.

Ở đây không có gì cả đâu
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<<L2D>>

_ Hi hi . Nơi này không hề thay đổi một chút nào.

_ Những lời hứa khi em còn viết cho mình trên tường vẫn còn đây nè.

_Mình dường như đã quên mất chúng luôn rồi ...

_Bây giờ nhìn lại, em mới nhận ra mình đã giữ được hầu hết những thứ này.

_Vậy mình có nên viết một điều ước mới phía trên chúng không nhỉ?

(>Sensei: Bộ có chuyện gì à?)

_Cái này em dường như không thể nói cho thầy được.

_Đó là bí mật!

_Trẻ con không được chia sẻ bí mật của mình với người lớn! Hi hi .
--------------------------------------------------------------------------
🗣️🗣️🗣️
>Shun: Lần đầu tiên trở lại căn cứ bí mật của mình kể từ khi còn nhỏ, em cảm thấy khá kỳ lạ

Em có thể nhìn thấy những suy nghĩ và ước mơ của mình khi còn nhỏ.

Em cảm thấy thực sự may mắn khi còn có cơ hội nhìn lại và thấy mình đã trưởng thành như thế nào.

>Sensei: Ước gì thầy cũng có thể đi vào căn cứ bí mật...

>Shun: Không- không. Em đã nói với thầy rằng người lớn không được phép. Nơi này chỉ dành cho trẻ con thôi.

Nhưng thay vào đó , chúng ta có thể chơi và tạo ra những kỷ niệm giữa hai chúng ta nếu thầy muốn

{Tôi chơi với Shun ở sân chơi bỏ hoang cho đến khi mặt trời lặn.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #translate