Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Urawa Hanako

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei, em là Hanako.

>Hanako: Em nghĩ đây là lần đầu tiên em nhắn tin cho thầy như thế này. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho em.

>Hanako: Về lớp phụ đạo...em có chuyện muốn nói với thầy. Thầy dành chút thời gian được không?

>Sensei: Bộ chuyện này có vấn đề gì sao?

>Hanako: Heehee. Hmm...Em sẽ nói chuyện với thầy nếu thầy đến đây.

>Hanako: Em sẽ đợi thầy, Sensei.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 1: Học sinh "Bình Thường" nhất

{ Tôi làm theo chỉ dẫn của Hanako và đến trường Trinity, nơi chúng tôi đồng ý gặp nhau.}

{Khuôn viên của Trinity trông lịch sử và trang nhã hơn bao giờ hết.}

>???: Thầy ơi! Ở đây nè, Sensei!

>Sensei: {Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra.}

--------------------------------------------------------------------------

📽️📽️📽️

<L2D>

_Yahoo, chào buổi sáng, Sensei

_Cảm ơn thầy vì đã tới.

>(Sensei: Em đang làm gì ở đây vậy?)

_Ở đây vô cùng đẹp và mát mẻ nữa. Em thích lắm.

_Đây là một nơi siêu đặc biệt dành cho em... Heehee...

_Thầy nghĩ sao, Sensei?

_Chúng ta cởi đồ ở đây nhé?

>(Sensei: Cảm ơn em, thầy không cần đâu.)

_Heeheehee...Cởi quần áo giữa ban ngày như thế này...thầy không có chút phấn khích sao?

_Có vẻ như thầy đang làm điều gì đó không nên làm thì phải.

--------------------------------------------------------------------------

🗣️🗣️🗣️

{Hanako mang giày vào và đi xuống đài phun nước.}

>Hanako: Heehee...

Thầy không thích sao, Sensei? Ý em là chúng ta cởi đồ đấy.

Em thích kiểu đó lắm. Đôi khi em cởi bỏ mọi thứ trên người và đi dạo quanh khuôn viên trường, và bất cứ khi nào, chỗ nào cũng làm cả, mặc dù chuyện này có chút lạ lắm... Kiểu như thế này nè, em như thế này mà ở nơi công cộng có làm được không? Em cảm thấy bản thân mình đang phạm phải một điều cấm kỵ nào đó trong đây...

Em đọc nó từ một cuốn sách, và nó bảo việc làm này là rất tốt.

Thầy có muốn thử không, Sensei? Biết đâu thầy sẽ thích nó. Thầy sẽ không bao giờ biết cho đến khi thầy thử đâu.

>Sensei: Ý em đang nói về...đôi tất này đúng không?

>Hanako: ...Đúng vậy. Đó là những điều em muốn nói đấy.

Em nghĩ họ đang về thứ gọi là bấm huyệt. Nó tốt cho sức khỏe lắm đấy. Nếu chuyện này được chấp nhận tại Trinity thì sẽ thật tuyệt.

Thầy sẽ tưởng tượng tất cả học sinh ở đây đi lại mà không mặc gì không?

Hee hee hee! Đó chẳng phải điều mà thầy đang mong chờ lắm sao.

>Sensei: Có phải là về việc đi học mà không mang giày đúng không?

>Hanako: Không! Ý em đang nói về việc khỏa thân đi học!

K!H!Ỏ!A!T!H!Â!N!

Cởi hết quần áo và ++ trong khi ++ và ++++++

...Ơ kìa, thôi nào, Sensei. Em chỉ đang nói đùa thôi.Không đời nào chuyện như thế lại xảy ra ở Trinity đâu.

Nhưng em chắc chắn rằng về chuyện này sẽ rất vui...

>Sensei: Tốt hơn hết em nên đi thẳng vào vấn đề đi nhé.

>Hanako: ...Yeah. Em biết rồi.

Em liên hệ với thầy vì em khá rắc rối với vaiaf câu hỏi về các lớp học phụ đạo...và em thật sự rất vui nếu được thầy....

Vậy chúng ta sẽ đi theo hướng đó nhé? Em biết một nơi hoàn hảo để học tập.

Em sẽ thầy biết mọi thứ cần biết....

Đi thôi, đi thôi!

>Hanako: Huh? Sensei? Thầy không đi sao?

>Sensei: -Tôi hỏi em ấy đi đâu?-

>Hanako: Huh? Tất nhiên rồi, đó là lớp phụ đạo sau giờ học...

Chúng ta nên đến nhà kho tối tăm của phòng tập thể dục mà chưa ai từng đến! Và nhìn đây, thậm chí em còn mượn chìa khóa...

>Sensei: Thầy từ chối

>Hanako: Ôi trời...Hay là thầy đang muốn làm điều đó ở đây đúng không?

Ở giữa quảng trường học viện, giữa ban ngày, bao quanh bởi tất cả những người này? Có lẽ chuyện này có hơi khó khăn với em...

Nhưng mà em sẽ thử với thầy một lần xem sao...

>Sensei: Đây là chuyện học! Chuyện học đấy nhé!

>Hanako: Yeah, yeah. Chỉ học thôi. Một buổi học phụ đạo riêng chỉ có hai chúng ta...

Heeheehee...Em chỉ đùa tý thôi mà. Em xin lỗi.

...Được rồi.

Thực ra là thế này. Có một thư viện công cộng ở tòa nhà chính nên sẽ có rất nhiều người xung quanh...Không cần phải lo lắng...

Được rồi chúng ta đi thôi.

{Sau đó, tôi đã cảnh giác khi đi theo Hanako, nhưng tất cả những gì xảy ra chỉ là một lớp học phụ đạo bình thường ở thư viện.}

{...Và vì lý do nào đó, cô ấy chỉ hỏi tôi một hoặc hai câu hỏi thôi.}

===========================================

>Hanako: Cảm ơn thầy rất nhiều vì ngày hôm nay

>Hanako: Nhờ có thầy mà em đã có một ngày thật sự tuyệt vời.

>Sensei: Thầy chỉ là người dạy trong lớp phụ đạo thôi

>Hanako: Heehee.

>Hanako: ...Em hiểu mà.

===========================================

⏭️⏭️⏭️

==========================================

📲📲📲

>Hanako: Bây giờ thầy có rảnh không, Sensei?

>Hanako: Em đang gặp một chút khó khăn và em cần sự giúp đỡ từ thầy.

>Sensei: Có chuyện gì vậy?

>Hanako: Ừm. Em đoán là.... Em bị nhốt trong phòng tập thể dục...

>Hanako: Cửa mở từ bên ngoài nên thầy chỉ cần đến đó kéo cửa ra để cho em ra ngoài. Thầy có thể giúp em được không?

>Sensei: Được rồi. Thầy sẽ đến ngay đây.

>Hanako: Heehee . Cảm ơn thầy. Em sẽ đợi

==========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 2: Học Sinh Dị Thường

{Khi tôi đi về phía nơi mà Hanako đã chỉ cho tôi, tôi thấy nhà kho của phòng tập thể dục đã bị khóa chặt.}

{Tôi không biết tại sao em ấy lại bị mắc kẹt ở một nơi như thế này...}

{???}

{Đợi đã, cửa không khóa à?}

{Mở cửa}

*cạch**cạch*

=Kho chứa đồ thể dục=

> ???:Ồ , thầy đây rồi. Ở đây, ở đây, Sensei.

>Sensei: Hanako?

>Hanako: Yahho, Sensei. Thật sự trùng hợp khi chúng ta lại gặp nhau như thế này!

>Sensei: ....?

>Hanako: Bây giờ em có thể ra ngoài an toàn, nhờ có Sensei.

>Sensei: ...???

...?!?!

>Hanako: Heehee . Ánh mắt đó là sao vậy? Mắt chữ O mồm chữ A kìa.

Thầy trông có vẻ khá sốc...người thầy cứng đơ hết rồi kìa.

... Hi hi .

Thầy đang nghĩ gì lúc này vậy...

>Sensei: Tại sao em lại mặc cái đó...

>Hanako: Huh?

Tại sao? Bộ cái này có vấn đề gì sao??

Đây không phải là phòng tập thể dục của trường Trinity sao? Và thứ em đang mặc...

Đây cũng có thể được tính " trang phục thể thao" mà. Chắc không có sai đâu nhỉ?

Em vừa vào đây để lấy thứ gì đó thì cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Em không biết thầy đang nghĩ gì, nhưng hy vọng đó không như những gì em đang nghĩ...

Hmm...Không phải sao???

Heehee ...Hay là thứ gì khác?

Em đoán em không dám chắc lắm.

Em có thể tìm hiểu nhưng mà chỉ khi thầy cho em biết.

Vậy Sensei có thể nói cho em biết vừa rồi thầy đang nghĩ gì không?

>Sensei: Thay đồng phục lại ngay lập tức.

>Hanako: Ôi trời đất. Thật sự? Thầy muốn em thay đồ ở đây luôn sao? Ngay lúc luôn sao?

Sensei...Em không nghĩ thầy là một người như thế chứ. Thầy đúng là một người táo bạo hơn em nghĩ nữa.

Em không biết liệu có cảm thấy thoải mái khi thầy đang nhìn chằm chằm ở một nơi tối tăm như thế này không....

Nhưng, nếu chuyện này tùy thuộc vào thầy thôi... Bây giờ, thì...

>Sensei: Xin đừng đùa giỡn như vậy chứ...

>Hanako: HeeHee . Được rồi. Em xin lỗi. Thầy đúng là thú vị khi trêu chọc.

Tôi sẽ đi thay liền. Nhưng mà phiền thầy có thể quay lại một phút trong lúc em thay đồ được không?

>Sensei: - Quay lại và nhắm mắt lại trong khi đợi em ấy thay đồ. –

>Hanako: Lalala...Lalala...

Mm...Nó chặt hơn mình nghĩ. Em không thể gỡ nó ra được. Thầy có thể giúp em được không, Sensei?

>Sensei: (Không trả lời)

>Hanako: Heehee ...Được rồi. Em gần xong rồi.

Ok, đã xong. Bây giờ thầy có thể quay mặt lại rồi đó.

...Sensei?

>Hanako: Thấy chưa? Tôi đã mặc quần áo rồi mà!

Hihi. Hôm nay em đã vui vẻ với Sensei rồi. Chúng ta đi thôi nhé?

>Sensei: Em không nên trêu chọc thầy như vậy.

>Hanako: Được rồi, được rồi. Em xin lỗi mà, Sensei. Nhưng em không hề nói dối về chuyện bảo thầy giúp em.

Thầy có thể không nhận ra điều đó, nhưng...những giây phút vui vẻ thế này rất quan trọng đối với em.

...Cái gì?

Ý em là sao, đúng không?

Heehee. Đây là bí mật. Và một quý cô không bao giờ tiết lộ bí mật của mình.

Bây giờ thì....

Huh?

* woooooooooooooo *

>Nhân viên bảo vệ: Hai người! Hai người đang làm gì ở đây vậy? Khu vực này là nằm ngoài giới hạn cho phép!

Hai người chỉ có thể sử dụng phòng tập nếu có lớp hoặc được Hội học sinh cho phép!

Và em kia!

Em đang cầm cái gì trên tay vậy?

>Hanako: Hả? Cái này sao?

Cái này chỉ là...

Bộ đồ bơi tôi vừa mới cởi ra

>Nhân viên bảo vệ: ....?

>Sensei: ...?

>Nhân viên bảo vệ: ....?

...!!!!

{Tôi lao ra khỏi đó với tốc độ tối đa.}

{Chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết hiểu lầm.}

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei. Thầy đang ở đâu vậy, Sensei?

>Hanako: Thầy có nghe không? Cảm ơn thầy rất nhiều vì ngày hôm nay. Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

Em không chắc thầy lúc này cảm thấy thế nào về chuyện này, nhưng....

>Hanako: Em đang thành thật mà.

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei: Hanako đây.

>Hanako: Hôm nay em sẽ đi mua đồ cần thiết cho Câu lạc bộ Trang điểm sau giờ học.

Thầy rảnh có thể đến giúp em được không?

>Sensei: Em cần mua vài thứ à?

>Hanako: Um.

>Sensei: Em định mặc bộ đồ bình thường đúng không?

>Hanako: Đúng vậy.

>Sensei: Được rồi. Thầy sẽ đi cùng.

>Hanako: Cảm ơn Sensei.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 3: Món quà của học sinh.(Nhưng mà nó lạ lắm)

>Hanako: Em đây nè, Sensei. Thầy đang đợi em phải không? Thành thật xin lỗi. Việc dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn em nghĩ...

Vậy chúng ta đi nhé?

Huh? Sensei, thầy không đi sao?

>Sensei: Chúng ta đi đâu thế?

>Hanako: Ôi! Chắc là em quên mất nói với thầy.

Chúng ta sẽ đi đến trung tâm mua sắm.

Ừm...Đó là một nơi bình thường hoàn hảo với sự đông đúc.

>Sensei: Ra vậy...

>Hanako: ... Ahaha ...Có lẽ em hơi quá khích với những trò đùa của mình...Trông mặt thầy có vẻ căng thẳng quá.

Mm, em thành thật xin lỗi. Lẽ ra em không nên trêu chọc thầy như vậy.

Tại vì em lúc nào luôn có tâm trạng để đùa giỡn bất cứ khi nào khi nhìn thấy thầy...

Tất nhiên, nó cũng chỉ là cái cớ...

Nên em cho phép xin lỗi thầy vì mấy chuyện qua.

Em xin lỗi vì đã khiến thầy phải trải qua điều đó, Sensei.

>Sensei: Chuyện đó không có gì to tát đâu. Chỉ là thấy em làm mọi

chuyện...có chút hơi độc đáo quá ấy mà.

>Hanako: Sensei thật tốt bụng khi nghĩ như vậy... Heehee .

Em sẽ lấy cho thầy một cái gì đó như một lời xin lỗi. Nên, chúng ta đi thôi.

>Sensei: Một món quà? Không cần đâu, không sao đâu.

>Hanako: Oh...Em biết chắc thế nào thầy cũng không nhận

Em không chắc liệu một đôi tất có đủ hay không....

Em đã từng nghe người ta nói rằng phải nỗ lực gấp mười lần để xây dựng lại niềm tin của ai đó một khi nó đã đánh mất....

Có lẽ đã quá muộn rồi chăng....

Mặc dù đây chỉ là những trò đùa tai hại từ em, nhưng khi em nghĩ về việc em đã khiến thầy cảm thấy khó chịu như thế nào...em đoán rằng bản thân đáng bị như vậy...

Nếu thầy thật sự ghét em, em chẳng còn ai để đổ lỗi ngoài bản thân mình...Em thành thật xin lỗi, Sensei.

Vậy thôi...em sẽ gặp thầy lần sau.

>Sensei: Đợi đã, không, được rồi...thầy sẽ lấy đôi tất, được chưa?.

>Hanako: Thật sao?

>Sensei: Uhm. Chúng ta hãy đi đến trung tâm mua sắm.

>Hanako: Thật sao? Thầy thật tốt bụng.

Hi hi . Được rồi chúng ta đi thôi!

{Chúng tôi đến cửa hàng quần áo để xem đôi tất.}

>Hanako: Thầy nghĩ sao về những cái này?

Hee hee hee ! Thiết kế buồn cười quá!

Ừm, nhưng nếu phải chọn...em sẽ chọn những chiếc tất trắng như thế này. Chúng trông tuyệt thật. Thầy nghĩ sao, Sensei?

>Sensei: Thầy thích những thiết kế đơn giản hơn.

>Hanako: Ồ, thật vậy sao?

Nhưng em thích phong cách này hơn.

Em sẽ mặc chúng nên em sẽ mua những thứ em nghĩ thích thú nhất.

>Sensei: Tại sao?

>Hanako: Tôi muốn mua những thứ này.

>Nhân viên bán hàng: Chắc chắn rồi. Tất cả sẽ là 1000 yên. Mà cái này có phải là quà tặng cho ai đó không? Cô có muốn nó được bọc lại chúng không?

>Hanako: Không, chúng là dành cho tôi thôi.

Tôi muốn mặc chúng ngay bây giờ. Anh có phòng thử đồ không?

>Nhân viên bán hàng: Được, cô có thể sử dụng cái ở đằng kia.

>Hanako: Em sẽ quay lại ngay, Sensei.

>Sensei: ...?

>Hanako: Được rồi, em đã quay trở lại! Em thực sự thích chúng! Và chúng vừa vặn nữa.

Bây giờ hãy gói chúng lại cho tôi nhé.

>Nhân viên bán hàng: Huh? Cô thật sự muốn gói chúng sao? Nhưng cô...

Những cái này?

>Hanako: Đúng vậy. Tôi cần chúng gói quà.

Tôi đang mang tất và bây giờ tôi sẽ tặng chúng cho Sensei như một món quà. Vì vậy, nếu anh có thể gói chúng trong một tờ giấy gói đẹp đẽ nào đó...

>Sensei: Đợi một chút.

>Hanako: Huh? Sensei! Không phải Sensei đã nói là sẽ lấy đôi tất này sao?

>Nhân viên bán hàng: ...*tức giận*

>Sensei: Không ! Không không không! Đó không phải là điều tôi muốn nói đâu!

Đừng nhìn tôi như thế! Tất cả đều là hiểu lầm!

>Hanako: Ôi trời...Đôi tất không đủ tốt cho thầy sao?

Trong trường hợp này...em nên phải tìm thứ gì đó phù hợp với sở thích của thầy mới đúng hơn...

>Hanako: Xin lỗi...Cửa hàng đồ lót gần nhất ở đâu?

>Nhân viên bán hàng: ....

>Sensei: Xin thứ lỗi cho chúng tôi!

{Tôi tóm lấy Hanako và lao ra khỏi cửa hàng.}

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei. Em có thể gửi đống tất mới đến văn phòng của thầy được không?

>Sensei: Thầy không cần chúng nữa!

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei?

>Hanako: Hôm nay...

>Sensei: Hanako...?

>Hanako: Heehee .

>Hanako: ... Không sao đâu .

>Hanako: Em biết mà. Thầy đừng lo lắng.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 4: Học Sinh Trong Cơn Mưa.

{Tôi nhận được một số tin nhắn liên quan đến Momo Talk nên tôi quyết định điều tra.}

{Hanako đã ngừng kiểm tra tin nhắn của em ấy nên tôi đã hỏi những người trên đường xem họ có nhìn thấy cô ấy không.}

{Sau một hồi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy Hanako đang ngồi trong công viên}

{Em ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài dưới mái hiên, nhìn chằm chằm trong màn mưa.}

>Hanako: ... *thở dài*

>Sensei: Này, Hanako.

>Hanako: ...? Huh?

Sensei? Làm thế nào Sensei tìm thấy em ở đây vậy?

À... Heehee .

Ờ, em cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Em nghĩ Sensei không phải là một người đáng giá thấp.

Tuy nhiên, em chưa nói cho thầy biết em đang ở đâu. Em không biết Sensei đã phải vất vả đến thế để tìm thấy em... Thầy không cần phải cố như vậy đâu, thầy biết đấy. Nếu Sensei gọi điện cho em, em sẽ lao thẳng đến chỗ thầy.

>Sensei: -Hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra.-

>Hanako: Huh?

Nếu có điều gì quan trọng cần nói thì em đã liên hệ cho thầy qua Momo Talk.

Hoặc...Trông em giống như đang che giấu điều gì đó đúng không?

>Sensei: -Hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra.-

>Hanako: Nhưng...nếu thầy nhất định muốn biết, một người mà em đã liên hệ.

>Sensei: Liên lạc với em sao?

>Hanako: Chẳng có gì đặc biệt gì cả. Họ chỉ chào mọi người họ biết thôi. Đây chỉ là một hình thức đơn giản.

Mặc dù họ chỉ nói xin chào...

Có vẻ như họ đang cố gắng giấu đằng sau một loạt những lời nói hoa mỹ...Chúng là những thông điệp phức tạp và vô cùng mệt mỏi.

Nếu họ có điều gì muốn nói, tại sao họ không thể bước ra và nói trước mặt nè?

Có vẻ như họ không thể giao tiếp trực tiếp...

...

Dù sao thì cũng không có gì xấu hay nguy hiểm gì cả nên thầy không cần phải lo lắng cho em đâu.

Chỉ là em cảm thấy bực bội và khó chịu chút.

... Hi hi . Thật kỳ lạ phải không?

Tốt nhất là họ đừng bận tâm đến một đứa nhóc như em.

Em tham gia Câu lạc bộ Phụ Đạo chỉ vì em không đạt điểm cao hay là một thứ đó vô cùng đặc biệt để gây chú ý, và em lúc nào liên tục tạo sự chú ý đối với họ. Họ được lợi gì khi nói với em kiểu đó chứ?

>Sensei: Vậy em không muốn họ nói xấu với em sao?

>Hanako:...

Thầy làm thế nào có thể nhận ra em đang nghĩ gì?

Em thực sự không thích ở một mình. Em thích có ai đó để trêu chọc hoặc giết thời gian.

Như em đã nói đấy, em chỉ ghét cảm giác thất vọng. Hee hee hee .

...

Thật thú vị. Giờ nghĩ lại, em chưa bao giờ nói hoặc làm điều gì đó với ai trước đây...

Em cảm thấy... nhẹ nhõm theo một cách kỳ lạ.

Có phải vì mưa đúng không? Huh, em thực sự không hề ghét cảm giác này chút nào.

...Sensei.

Nếu thầy nghĩ nó ổn...

Thỉnh thoảng chúng ta có thể trò chuyện về những điều như thế này được không?

>Sensei: Chắc chắn rồi. Miễn là cảm giác thực sự đơn giản đối với chúng ta thôi.

>Hanako: Huh. Hì hì , hì hì ...

Ờ, em xin lỗi, Sensei.

Nhưng em không nghĩ chuyện này có thể làm ngay lập tức được.

Heeheehee , những trò đùa của em quá thú vị để có thể bỏ cuộc ngay lập tức được...

Uhm. Well...

Em không chắc liệu điều này có bù đắp gì được không, nhưng...em sẽ cố gắng đảm bảo rằng thầy sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong tương lai, Sensei.

>Hanako: ...Uhm

Đây có lẽ lần đầu tiên của em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #translate