Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Urawa Hanako(Ver. Swimsuit)

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Yahoo, chào buổi sáng Sensei.

>Hanako: Không biết bây giờ có phải là thời điểm tốt để nói chuyện đó hay không?

>Sensei: Có chuyện gì thế Hanako?

>Hanako: À, không có gì cả đâu nhưng mà em đã tìm thấy một thứ vô cùng hay ho...

>Sensei: Thầy khá ngạc nhiên và tò mò khi em nói về thứ đó...

>Hanako: fufu~ À...Sensei, chúng ta tự mình đi xem nhé.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 1: Hôm nay là một ngày an toàn.

{Hanako gọi tôi ra khu rừng ở ngoại ô của hòn đảo này.}

{Đó là một nơi dễ chịu, tôi có thể cảm nhận nơi đây ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ.}

>???: Ara, Sensei, thầy đến sớm hơn em nghĩ đấy.

>Hanako: fufu~ thầy không cần phải đến vội thế đâu...Sensei?

Có gì đó không ổn à? Nhìn mặt trông có vẻ hơi lo lắng nhỉ...

>Sensei: Không, không, thầy đâu đó đâu...

>Hanako: Ah, chỉ là trái cây thôi. Có vẻ như hòn đảo này có rất nhiều loại trái cây... nhưng chúng trông có vẻ lạ nhỉ...

Nhìn này Sensei, có dâu tây, chuối, đào...

Hehe~ còn có mấy trái dưa hấu khổng lồ này nữa nè...Sensei?

>Sensei: Với đống trái cây này...

>Hanako: Em hiểu mà...

Hehe!... Em không tin được Sensei lại nghĩ như vậy...

Khi em nhìn thấy thầy phản ứng như vậy, em cảm thấy hơi tệ. Em nghĩ rằng phản ứng thế này cũng tương tự như những lần trước đây.

Em nghĩ thầy đang lo lắng về chuyện gì đó...nhưng mà thầy cũng chẳng sao và bỏ qua mọi chuyện.

...Có lẽ em nên nói "ở đây" thay vì "lần này" mới đúng nhỉ?

Nhưng mà chỗ này là một nơi khác

...Huh?

Nơi khác ý là sao đúng không? Uhm, đúng vậy...đây không phải là Trinity, và ở đây không có ai khác ngoài chúng ta đâu

Nói thật, em nghĩ việc trêu chọc thầy ở đây khiến cho em cảm giác vui khó diễn tả như thế nào thật.

>Sensei: Vậy em nghĩ vậy sao?

>Hanako: Fufu~ Tuy nhiên...như em đã nói trước đây.

Người bất chấp lời khuyên mà không quan tâm đến hậu quả, cứ lao đầu...chính là Sensei.

Tất nhiên em....

Fufu~

>Sensei: Em đang định nói gì vậy?

>Hanako: ufufu ~ ....Như đã nói trước đó rồi, em chẳng chút bận tâm hay suy nghĩ về mấy chuyện đó.

Tôi chỉ là không muốn sự gò bó quá mức bản thân thôi.

Như ở đây chẳng hạn... Em cũng chẳng lo lắng những chuyện nhỏ nhặt. Điều mong đợi ...hoặc những gì người khác nghĩ về em...kể cả ở đây, em cũng chẳng gặp vấn đề gì khi để lộ những điều thầm kín của em cả.

Hehe~, nếu Koharu- chan hoặc Ui- san ở đây, chắc chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với đống trái cây này....

Nhưng thật không may, ở đây chỉ có hai chúng ta...Và cũng không quá lo lắng gì cả.

Hoặc có thể là....

Mọi người có chấp nhận bản thân con người em hay không?

Nếu vậy thì bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể đáp ứng mọi mong đợi của mọi người...

>Sensei: Thầy nghĩ em cứ là bản thân như hiện tại là được....

>Hanako: haha ~

Vậy thôi...không phải đã đến lúc chúng ta nên quay lại sao?

...Ồ đúng rồi, thầy có thể giúp em mang đống này về được không?

{Hanako và tôi mang trái cây và cùng nhau quay về trại...}

{Ngay khi chúng tôi đến đó, Hanako bắt đầu trêu chọc mọi người bằng loại trái cây kỳ lạ đó...}

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei, có chuyện gì thế?

>Sensei: Không phải em nói rằng em cảm thấy thoải mái ở đây sao!?

>Hanako: Ara...Đúng là em có nói thế....

>Hanako: Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian riêng tư của chúng ta thôi thầy biết không? Ufufu ~

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei, em tìm thấy nguồn nước ở đây rất tuyệt nè.

Em không nghĩ nước ở đây lại trong suốt như vậy.

>Sensei: Bây giờ em đang ở ngoài biển phải không?

>Hanako: Không... Em cũng yêu đại dương lắm, nhưng hiện giờ em đang ở một nơi khác..

>Hanako: Nếu Sensei rảnh, em muốn gặp riêng Sensei không ạ?

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 2: Không có nhân chứng, không cần giải thích lý do

{Tôi muốn đi dạo quanh trại, nhưng đột nhiên tôi lạc ở sâu trong rừng.}

{Tôi có thể thấy cô ấy tưới nước ở đằng xa, có lẽ đó là thác nước.}

>???: ♪ ~ ♫ ~~ ♪ ~ ♫ ~

>Sensei: Giọng nói này.

>Hanako: ♪ ~~~~ ♫ ♪ ~~ ♫ ~

>Sensei -Đi về phía giọng nói-

>???: Ara...Sensei?

--------------------------------------------------------------------------

📽️📽️📽️

<<L2D>>

Làm thế nào thầy tìm thấy nơi này hay vậy? Hoặc có thể là...chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao

Nhưng mà đây lại là Sensei...Chắc là sự trùng hợp chăng.

Fufu~ Xin đừng chuồn sớm thế chứ

Thầy đừng lo, em mặc đồ đầy đủ mà

Tôi chỉ đang tắm trong dòng nước mát này thôi

Sensei, vào đây...vào đây luôn đi?

Chỗ này...có cảm giác hoàn toàn khác với đài phun nước của Trinity.

Và ở đây chẳng có ai cả, chỉ có thiên nhiên ở đây mang lại...

Yeah. Chẳng có gì cả, mọi thứ vẫn y nguyên như cái cách của nó tạo ra

Đó là lý do tại sao, em muốn thầy cảm nhận cùng với em. Sensei, nếu thầy muốn...

------------------------------------------------------------------------

🗣️🗣️🗣️

>Hanako: fufu~ Rốt cuộc thầy vẫn không vào nhỉ. Well, em đã đoán trước sẽ là như vậy...

Em đoán ngay cả Sensei cũng có ranh giới mà không muốn vượt rào qua nó.

Tuy nhiên, hiếm khi có cơ hội dành thời gian cho nhau như thế này....

Thật sự chuyện này có quá khó hay không? Mặc dù chúng ta đang ở đảo hoang nhưng Sensei vẫn cẩn trọng đến như vậy.

Những lúc như thế này, em thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng mà thầy không thể hiện với những học sinh khác...

>Sensei: Thầy nghĩ rằng không đến mức khó như vậy.

>Hanako: Hmmm...Thật không vậy?

Đôi khi, có cảm giác như thầy đang giữ khoảng cách với em mà...huh?

Thầy cảm thấy nhẹ nhõm vì nhìn em hạnh phúc đúng không?

Haha~

Đúng là không công bằng...Em định nói điều gì đó nhưng em quên mất tiêu rồi ♪

Nhưng mà, em nghĩ thầy nói thật

Em đã có rất nhiều niềm vui từ khi đến hòn đảo này.

Nhưng mà, vẫn còn vài việc em cần phải làm...nói sao nhỉ?

Hehe~...Dù sao chuyện này khó mà tránh được. Sensei, thầy có thể cho em mượn tai của thầy một lát được không?

Nếu bọn trẻ đó ở gần họ có thể nghe được những lời em nói....

>Sensei: -Tiến sát gần Hanako-

>Hanako: ......Fufu~

Gotcha~

Uhaha ~ Chúng ta đang ướt sũng rồi này.

....Sensei , đừng di chuyển được không?

Bây giờ, cuối cùng ....Chúng ta đã thân thiết hơn rồi đó.

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Thật đáng tiếc khi thầy đã rời đi sớm như vậy.

>Hanako: Sensei muốn đợi quần áo của chúng ta khô rồi cùng nhau trở về....

>Sensei: Thầy đã mất cảnh giác

>Hanako: ufufu ~ Đùa thôi.

Hôm nay thực sự rất vui, cảm ơn vì đã dành thời gian với Sensei.

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Hanako: Sensei....

>Hanako: Bây giờ Sensei đang ở đâu?

Hmm, em muốn nói chuyện với Sensei được không?....

>Sensei: Có chuyện gì vậy?

>Hanako: Yeah ....Nếu Sensei cho em để xác định vị trí của thầy

>Hanako: Em sẽ đến chỗ thầy liền...

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 3: Vụng Về Đến Mức Không Ngờ

{Khi tôi đang ngắm hoàng hôn trên bãi biển...}

{Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.}

>Sensei: Xin lỗi vì đã khiến em phải đi đến tận đây.

>Hanako: Không đâu, đây chỉ một thông báo nhỏ thôi, vì vậy em cảm ơn thầy và em xin lỗi thầy...làm phiền một chút nhé!

>Sensei: Khoảng cách này có hơi...

>Hanako: Em có hơi đau lòng khi nghe Sensei nói vậy...

Hehe~ Đùa chút thôi

Tuy nhiên, Sensei có thể tha thứ cho em được không? Cứ coi đó là một hành động ích kỷ vô hại của cậu học trò quý giá của mình nhé....

Trừ khi, em không được Sensei coi trọng là một học sinh quý giá...đùa chút thôi. Em nghĩ nếu em nói vậy, có lẽ thầy sẽ không từ chối nhỉ.

Fufu~ Cảm ơn Sensei.

...Dù sao đi nữa, không ngờ chúng ta lại có một nơi tuyệt vời như vậy cho riêng mình.

Thật là đẹp...bầu trời, mọi thứ đều có màu đỏ dịu.

Đây là điều mọi người chỉ có thể nhìn thấy ngay bây giờ.

Khi em nghĩ lại cuộc khảo sát ở nơi đây...em đã thực sự may mắn

khi được ở đây cùng mọi người.

Cho dù bản thân em là người sắp đặt hết mọi chuyện?

Điều đó có thể đúng nhưng...mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như dự định bản thân em đã đặt ra.

Để có được kết quả như mong muốn thế này thường phụ thuộc vào sự may mắn.

Tất nhiên, trong trường hợp này là nhờ có Sensei ở đây...

Ừm...

Well....Sensei .

>Sensei: Em nói có chuyện muốn nói với thầy đúng không...

>Hanako: Không phải vậy đâu. Đúng là mặt em có chút hơi đỏ nhưng...

Fufu~

Nói như vậy không hay tý nào...Khi Sensei nói vậy, sẽ khó để ai đó diễn đạt điều muốn nói theo hướng đúng đắn.

>Sensei: Thầy đã lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận tùy thuộc với người đối diện mà.

>Hanako: Em hiểu mà...

Nhưng có phải thật sự như vậy không...hmm...

Em mừng vì chúng ta đã thân thiết hơn trước, nhưng đây không phải là sự thân mật mà em luôn luôn tìm kiếm bấy lâu nay

>Sensei: Well, em có cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút đúng không?

>Hanako: Trời đất, thầy lại nói câu gì mà kỳ cục vậy...

Haha...Hahaha~

Nhưng, thầy nói đúng đấy, ngay cả bây giờ, em cũng không thể diễn tả thành lời....

...hmmm.

Về chuyện đó...

>Sensei: -Đợi em ấy nói chuyện hết lời-

>Hanako: ...Sensei.

.... Cảm ơn Sensei rất nhiều. Hiện tại, trước đây...và mọi thứ trở về trước nữa.

Nếu không có mọi người, chắc em sẽ không có được như ngày hôm nay.

Như thầy có thể thấy rồi đó...em có lẽ là người không đáng tin cậy như mọi người nghĩ về em.

Lý do em nói với Sensei tất cả những điều này bây giờ là em thực sự muốn bộc lộ những cảm xúc này và tâm trạng cảm xúc trở nên tốt hơn...

Sensei, em chỉ...muốn truyền đạt những cảm xúc này đến một mình Sensei thôi...

Chúng ta chia sẻ những lời tri ân vì... chính chúng ta muốn ghi nhận hành động đó

Muốn....

Em rất vui mừng vì em đã có thể diễn đạt nó thành lời.

Thực sự, dù em có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa...

Em đã rất vui...rằng em có thể đến hòn đảo này cùng thầy và những người khác...xin lỗi, vì đã nói quá nhiều.

Còn Sensei, thầy nghĩ thế nào?

Em hy vọng rằng Sensei đã có một khoảng thời gian vui vẻ...

>Sensei: Thầy rất vui vì em đã nói cho thầy biết cảm xúc của mình.

>Hanako: fufu~...tuyệt lắm đúng không, Sensei.

Sensei, hãy tiếp tục chăm sóc em nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #translate