Uzawa Reisa
===========================================
📲📲📲
>Reisa: Chào Sensei!
>Reisa: Là em đây, Uzawa Reisa!
>Sensei: Ờ, Reisa. Có chuyện gì vậy?
>Reisa: Ồ! Ừm, Ừm.
>Reisa; Thực ra đó là tất cả em muốn nói thôi.
Sensei nói với em có thể liên lạc với thầy về bất cứ điều gì...
>Reisa: Ừm...
>Reisa: Em thành thật xin lỗi.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Nói xin chào, Reisa.
>Reisa: Upsy-daisy...
Huh? Gì---? Ồ! Chào, Sensei!
>Sensei: Chào Reisa.
>Reisa: Yeah! Trùng hợp vậy! À, thực ra thì... Có rất nhiều xe buýt đi qua đây nên có lẽ đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ
Thầy đang đi đâu đó phải không, Sensei? Hay đang đợi ai đó? Hoặc... cái gì đó khác chăng?
Ồ, Sensei đang đợi xe buýt! Haha! Yeah! Nghe có vẻ hợp lý! Tất nhiên rồi!
Ok! Haha! Gặp lại sau nhé!
>Sensei: Đợi một chút, Reisa!
>Reisa: ...?
Hửm? Chuyện gì vậy? Sensei muốn nói gì nữa sao?
Ồ? Tin nhắn MomoTalk em đã gửi sáng nay à?
Ah. Cái đó à. Hahaha. Xin lỗi Sensei. Có lẽ nó làm thầy hơi bận tâm. Sensei quên chuyện đó đi nhé!
Em thực sự chẳng có gì để nói...Em chỉ định chào hỏi thôi.
Nhưng chắc hẳn Sensei còn có rất nhiều việc phải làm...Giờ nghĩ lại, chắc hẳn em đã lồng thêm một việc khác vào trong đống tin nhắn đó.
Em đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra lần khác nữa đâu!
>Sensei: Thực ra thầy đang muốn nói với em là em nên nhắn nhiều hơn, nếu em muốn!
>Reisa: Cái gì cơ?
Uh. Oh? Ừm...cảm ơn?
Nhưng mà, Sensei...em nghĩ thầy mục đích đi đến đây...chỉ để nói thế thôi sao?
Cái gì? Thầy muốn biết liệu em có kế hoạch gì không? Ừm, không, không thực sự cho lắm...
Em...hiếm khi làm vậy. Trừ khi có dịp nào vô cùng đặc biệt. Haha...
...Ah!
Đừng lo! Bạn bè của em ở trường và em vẫn ổn đấy thôi! Không phải như thế đâu!
Thực ra là em...Họ rủ em đi chơi, nhưng mà em không giỏi nhắn tin cho lắm...
Em luôn mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cách phản hồi sao cho nó đúng hoặc là khiến mọi thứ trở nên khó xử vì cảm giác quá phấn khích... Về cơ bản, mọi chuyện thường sẽ diễn ra như vậy.
Em...có lẽ nên hỏi thầy có lời khuyên nào giúp em tránh mắc phải những sai lầm như vậy trong tương lai không...
Hoặc là...một thứ gì đó mà em có thể nghĩ tới chăng...
Ừm...Khi Sensei nói như vậy...em cảm thấy bản thân khá tệ hơn về nó.
Nhưng... em nghĩ, đúng hơn là...Nói sao nhỉ...?
Em chỉ nghĩ rằng có lẽ, vì Sensei là giáo viên và tất cả...Có lẽ sẽ ổn khi em cảm thấy mắc một sai lầm nào đó với Sensei?
Ừm! Nhưng bây giờ em nói ra điều này, nó lại càng khiến cho em cảm giác có vẻ khó chịu hơn! Em rất, rất, rất xin lỗi!
Thầy nói là mọi chuyện sẽ ổn sao? Nhưng mà...
>Sensei: Em cố gắng tập trung suy nghĩ, nhưng mà cũng không sao nếu em mắc sai lầm.
>Reisa: ...? Em thật sự không hiểu, Sensei.
Em đã làm rất nhiều rồi! Nhưng tại sao thầy lại nói ổn khi cứ liên tiếp mắc những sai lầm lặp lại chứ?
Huh? Sensei nói là càng tập trung suy nghĩ về nó, thì có khả năng mọi thứ sẽ càng trở nên tốt hơn, đúng không?
Ừm...em thực sự xin lỗi! Thật sự em chẳng hiểu nổi...
Ừm! Nhưng mà thầy rất tử tế khi cho em lời khuyên, Sensei. Vì vậy, ngay cả khi em không hiểu, em sẽ cố gắng thử một lần! Yep!
Thật ra thì...em có chút cảm giác hơi sợ...Nhưng dù sao thì em sẽ cố gắng làm thử điều đó một lần xem sao!
Ồ! Xe buýt Sensei tới rồi kìa. Xin lỗi, Sensei. Rốt cuộc thì em đã làm cho thầy tốn thời gian!
Thôi em nên đi đây! Chúc một ngày tốt lành, Sensei.
Okay! Tạm biệt!
>Sensei: Về nhà an toàn nhé.
===========================================
📲📲📲
>Reisa: Sensei! Là em đây, Reisa!
>Reisa; Dun dun dun...ta-da.
>Sensei: Có vẻ như em đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
>Reisa: Đúng vậy! Thậm chí vượt quá sự mong đợi của em! Bởi vì, giống như...là...
Thực tế thì, mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp; nó suôn sẻ đến mức em cảm giác có chút hơi xấu hổ, ngay từ đầu em đã lo lắng đến mức thái quá! Giống như em là người duy nhất lo lắng vậy?
>Reisa: Dù sao đi nữa! Cảm ơn Sensei! Cảm ơn vì đã làm mọi thứ!
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Reisa: Sensei!
>Reisa: Em có thể hỏi thầy một chuyện được không? Không biết chuyện này có ổn không?
>Sensei: Em muốn hỏi gì?
>Reisa: Vậy ừm...em đang nghĩ Sensei biết nhiều cách vượt qua tình trạng mệt mỏi!
>Sensei: Vượt qua tình trạng mệt mỏi?
>Reisa: Làm ơn đi! Xin hãy dạy em cách mà Sensei vượt qua nó!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Hãy cố gắng tin tưởng, Reisa.
=Phòng chờ Schale=
{Vào một ngày làm việc nhàn rỗi, tôi mời Reisa đến phòng chờ Schale.}
>Sensei: Chào mừng, Reisa.
>Reisa: Chào...Sensei!
Hôm nay cơ thể em cảm thấy...ừm, nặng nề hơn bình thường một chút...
>Sensei: Trông em có vẻ kiệt sức! Bộ có chuyện gì sao?
>Reisa: Mọi thứ đều ổn...nói thật là không có gì cả, chỉ là...Heh..heehee...heeeeheee...
Ừm...xin lỗi Sensei. Đây không phải mục đích em đến đây...chỉ là để...kiên cường bản thân chút.
Ah! Ừm! Đợi em xíu.
{Reisa kéo giãn người ta và ngồi xuống trên chiếc ghế}
Được rồi! Tốt hơn rồi đó!
Dù sao...em muốn lời khuyên từ thầy ạ, Sensei! Em muốn hỏi Sensei có mẹo nào để vượt qua tình trạng mệt mỏi hay không!
Chỉ là...Sensei biết đấy, em bình thường sẽ đi tuần vào mỗi tối, đến trường vào buổi sáng và sau đó đi chơi với bạn bè sau giờ học...
Và...sau đó nhận ra rằng có lẽ em không có thời gian để cho việc đi ngủ...
Ban đầu em không để ý cho lắm, bởi vì công việc càng ngày chồng chất càng nhiều...Nhưng bốn ngày vừa qua công việc lại bận rộn bất thường, và hầu như không ngủ được tý nào...
... Trước đây thì không sao...vì em chỉ chợp mắt trong giờ nghỉ ở trường...Nhưng...Haha...
>Sensei: Vậy đó là lý do tại sao em muốn học cách vượt qua tình trạng mệt mỏi đúng không?
>Reisa: Ahaha...
Đúng vậy! Tại vì em nghĩ, nếu có ai đó biết cách thì em nghĩ đến Sensei đầu tiên.
Vì thế cho nên? Em muốn biết cách này làm như thế nào? Có lịch cho giấc ngủ ngắn nào hiệu quả không? Hay có công thức cho một thức uống năng lượng?
Cái gì?
Sensei thực sự không có phương pháp đặc biệt nào sao? Em chỉ cần ngủ thêm thôi à?
Uhmm, em đoán đó là điều mọi người muốn nói...Em nghĩ có lẽ Sensei sẽ có cách tốt hơn...
Ý em là...Trước đây thì dễ dàng hơn, nhưng bây giờ...Sau ở đội Cảnh Vệ và trong trường học, em vẫn còn nhiều việc phải làm...
Đồng thời em không muốn lãng phí thời gian dành cho bạn bè...
Và nếu...Ừm...em lo lắng nếu ngừng đi chơi với họ nữa, họ sẽ...
Họ có thể sẽ...
>Sensei: .... Em không nên ép mình có thể làm việc mọi thứ.
>Reisa: Cái gì cơ? Ý Sensei là sao?
Ừm...Em cũng không biết nữa...Em không nghĩ mọi người thực sự đã nói điều gì đáng chú ý gần đây...
Ồ...Thực ra, giờ em nghĩ lại thì, bạn bè em có nói với em là trông cậu khá mệt mỏi...họ hỏi em có ổn không, và nói rằng thay vào đó chúng em có thể ở nhà thay vì đi chơi vào dịp cuối tuần...
Và Đội Cảnh Vệ nữa...Suzumi nói với em là có thể đi tuần tra nếu em cần.
Nhưng...rõ ràng là em đã nói không. Haha.
>Sensei: Thật sự họ không muốn thấy em mệt mỏi.
>Reisa: Vậy à? Ừm..Ồ...Có phải em đang làm việc quá sức đúng không?
Haha...Well, giờ nghĩ lại, em đoán là em chắc chắn...đúng là thật kỳ lạ.
Nhưng mà. Liệu có thực sự ổn không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bè của em nghĩ em không muốn đi chơi với họ? Điều gì sẽ xảy ra nếu Đội Cảnh Vệ cho rằng em đang lười biếng?
Haha...Không phải lời khuyên của Sensei là hoàn toàn vô nghĩa, mà là...Tại sao mọi người đưa ra những yêu cầu làm những công việc đáng sợ như vậy? Ai biết được.
Điều gì sẽ xảy ra nếu...Điều gì sẽ xảy ra nếu làm hỏng mọi thứ....
Nhưng...
Không. Không. Điều đó hoàn toàn không đúng. 'Bởi vì mọi thứ mà Sensei yêu cầu em làm trước đây đều diễn ra tốt đẹp.'
Vì vậy... lần này chắc chắn cũng giống như vậy! Yeah, đúng vậy, đúng vậy.
>Sensei: Yeah. Em nên thử đặt niềm tin nhiều hơn một chút vào những người xung quanh xem sao.
>Reisa: ...! Được thôi...
Ừm...Oh...Whoa...
>Sensei: Trông em sắp ngã gục sắp tới rồi!
>Reisa: Uhh...Chỉ là...em cảm thấy như mọi căng thẳng đã rời bỏ cơ thể em vậy...
Em thực sự...thực sự...ngủ...cực kỳ...cực kỳ buồn ngủ...
{Và Eriza đã ngã gục xuống trên chiếc ghế}
Aha...Ahahaha...Chắc chắn rồi...nghe cũng thú vị lắm...Hãy làm đi...heehee...
>Sensei: ....
-Tắt đèn-
{Tôi lặng lẽ lẻn ra ngoài để không đánh thức Reisa.}
===========================================
📲📲📲
>Reisa: Wooow
>Reisa: Em đã ngủ quên mất! Em lúc đó đã ngủ ngay lập tức! Xin lỗi vì em đã vội và không thể nói lời tạm biệt với Sensei!
>Sensei: Thầy rất vui vì em đã ngủ đủ giấc
>Reisa: Vâng ạ!
>Reisa: Ôi! Ngoài ra, em đã nói chuyện với bạn bè của mình trong Đội cảnh giác! Và hoàn toàn không có vấn đề gì.
>Reisa: Chúng em đã vạch ra toàn bộ lịch trình tuần tra và những ngày nghỉ.
Và nó vô cùng hoàn hảo.
>Reisa: Cảm ơn Sensei..
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Reisa: Sensei!
>Reisa: Hey! Lần tới thầy có rảnh không? Thầy nghĩ thế nào?
>Sensei: Trông em tràn đầy năng lượng vậy.
>Reisa: hahaha !
>Reisa: Đó là bởi vì! Cho đến nay em nhận được rất nhiều chỉ dẫn từ Sensei. Nhưng!
Điều đó sẽ thay đổi ngay bây giờ! Em sẽ làm mọi thứ cho thầy!
>Reisa: Nó sẽ là một thứ cực kỳ siêu phẩm vô cùng đặc biệt!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Nói lời cảm ơn, Reisa!
{Tôi đã đi đến con hẻm ở Trinity nơi Reisa muốn gặp.}
=Hẻm Trinity=
>???: Này Sensei!
>Sensei: (Giọng nói quen thuộc)
>Reisa: Sensei!
{Reisa chạy nhanh quên thắng tốc độ của mình, kết quả tôi cùng Reisa bị ngã}
>Reisa: Ôi! Thành thật cho em xin lỗi! Em đã không dừng lại kịp lúc. Cực kỳ xin lỗi!
>Sensei: Không có gì đâu. Em có thể xử lý mọi việc như thế bất cứ ngày nào.
>Reisa: Heeheehee ...
Chờ chút đã! Không. Không.Không đúng. Không đúng. Bây giờ không phải là lúc để Sensei để đối xử tốt với em!
Bây giờ là lúc để em đối xử tốt với Sensei mới phải! Đúng rồi! Em sẽ trả ơn cho tất cả sự giúp đỡ mà thầy đã dành cho em, Sensei!
Em đã đề cập trước đó, phải không? Hôm nay mọi thứ sẽ đều thuộc về em cả!
Em đã tiết kiệm tiền cho ngày hôm nay được một thời gian rồi! Vậy cho nên hôm nay hãy để em chiêu đãi Sensei mọi thứ nhé?
...Huh?
Sensei muốn trả tiền cho chuyến đi sao? KHÔNG! Không, thôi nào, không đúng tý nào. Em phải trả tiền! Em sẽ bao hết!
Sensei chỉ nói...đây là cách của Sensei sao? Ừm...thật sao? Em không chắc Sensei có thể chỉ nói những lời đơn giản như vậy...
Nhưng! Mà thôi, chúng ta không có thời gian cho việc đó đâu! Chúng ta nên đi thôi! Chúng ta cần đến rất nhiều nơi cần đến đấy!
Hi hi . Sensei đã sẵn sàng chưa, Sensei? Tốt hơn là bạn nên bắt đầu sẵn sàng! Em đã chọn tất cả mọi nơi mà đánh giá cao và thời thượng nhất mà em biết.
>Sensei: -Đi theo Reisa-
=Phố mua sắm Trinity=
>Reisa: Ta-da! Đây là nơi đầu tiên!
Nơi này tuyệt vời lắm đúng không? Khu mua sắm này luôn có những món tráng miệng mới và có trước bất kỳ nơi nào khác ở Trinity này!
Vì vậy, nếu Sensei đang muốn thử những thứ mới nhất thì không có nơi nào tốt hơn bằng nơi này! Ồ, xung quanh góc này cũng có quán cà phê Mille Feuille nổi tiếng nè!
Cái gì? Haha, không, Em không nghiên cứu chỗ này...Bạn bè chỉ đưa em đi tham quan xung quanh nói đó thôi.
Dù sao thì! Thầy đã tới quán cà phê Mille-Feuille chưa, Sensei?
>Sensei: Thầy đã đến đó vài lần rồi.
>Reisa: Ôi! Thật tuyệt vời, Sensei!
Nhưng mà Sensei sẽ chưa bao giờ đến đây trước đây! Đi nào!
=Khu vực trò chơi điện tử=
>Reisa: Ta-da! Đây là nơi tiếp theo!
Thành thật mà nói, sensei có thể dành cả ngày ở đây nếu muốn! Thật tuyệt vời làm sao!
Em thích máy vuốt Peroro ! Ồ, và Hitgirls nữa !
Heh, có thể thầy không mong đợi lắm, nhưng em chơi Hitgirls khá giỏi đấy ! Em chỉ mới bắt đầu gần đây nhưng tỷ lệ thắng của em ngang bằng với những đứa bạn cùng lớp, ngay cả những người đã chơi lâu năm.
Vậy thầy muốn chơi gì, Sensei?
>Sensei: Cẩn thận đấy. Thầy thực sự khá giỏi với game Hitgirls đấy .
>Reisa: ...! Được rồi!
=Công viên giải trí=
>Reisa: Nó vắng vẻ hơn nhiều so với những gì mà nghĩ về một công viên giải trí, đúng không? Nhưng mà cũng tốt thôi! Vì không phải đứng chờ xếp hàng!
Mặc dù, thực ra, em và mấy đứa bạn thường đến một địa điểm lớn hơn và xa hơn một chút...Nhưng em không thể sắp xếp lịch trình để đến đó được!
Vì vậy, đây là lần đầu tiên em đến đây. Suzumi thường tuần tra ở đây và giới thiệu cho em chỗ này.
Ừm! Chúng ta nên đi xe gì? Chỗ này không có xếp hàng cũng có nghĩa là sẽ có nhiều lựa chọn!
>Sensei: Vòng đu quay ở đây đẹp thật!
>Reisa; Ồ, em hiểu rồi! Sau đó...
Huh. Được thôi...
>Sensei: Reisa?
>Reisa: Ôi! Không có gì. Không có gì! Haha!
Chúng ta đi nào!
=Sân chơi=
>Reisa: Vui quá!
Khi em lên lịch cho cả ngày hôm nay, em cảm giác hơi lo lắng là Sensei sẽ nhanh chóng chán...
Nhưng cuối cùng chúng ta lại có rất nhiều việc cần phải làm! Và mọi thứ mất nhiều thời gian hơn em nghĩ nữa.
Thật tuyệt vời khi kết thúc một ngày bận rộn như vậy! Nhưng, ừm, thầy thích nó thế nào, Sensei?
>Sensei: Thầy chỉ đang ước thời gian đừng trôi quá nhanh quá.
>Reisa: Thực ra...Chuyện là...
Còn...chỉ một điều nữa thôi. Mặc dù cả hai chúng ta đều đã có khoảng thời gian vui vẻ...
Mọi nơi chúng ta đến, quán cà phê, khu trò chơi điện tử, mọi nơi khác...Em muốn giới thiệu với Sensei về những nơi này, nhưng mà thầy đã biết tất cả những chỗ đó rồi.
Ở công viên giải trí đấy, em thậm chí có người được giới thiệu nữa...
Nhưng mà cũng hợp lý thôi. Thầy đi đến rất nhiều nơi với rất nhiều học sinh khác nhau.
Chỉ là...
Em đã nói đi nói lại về việc biến ngày này thành một ngày đặc biệt dành cho Sensei, nhưng mà em không thể làm được.
Vậy nên em đã nghĩ có lẽ em chỉ lãng phí thời gian của thầy thôi, Sensei...
Em nghĩ...đôi khi em hay như vậy lắm. Chẳng hạn như, em đang quá phấn khích khi tặng ai đó một thứ gì đó, đến nỗi cuối cùng em hoàn toàn không biết liệu họ có thực sự thích nó hay không...
Và... có vẻ như đây có thể là một trong những thời điểm có hơi nhạy cảm. Nếu vậy...em thành thật xin lỗi.
Huh? Nhưng, Sensei...
>Sensei: Đây là lần đầu tiên thầy đi đến những nơi đó cùng với em đấy.
Vì vậy, thầy đã rất mong chờ ngày tiếp theo chúng ta đi chơi cùng với nhau, Reisa.
>Reisa: ...Sensei...
Nếu được!!
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Reisa: Lúc nào cũng vậy...
>Reisa: Mỗi lần đi tuần tra đêm đều là một cuộc đấu tranh gay cấn. Đấu tranh với cơn buồn ngủ khó chịu. Em phải giữ tỉnh táo cho bằng được!
>Sensei: Có chuyện gì xảy ra bên đó vậy?
>Reisa: Ồ... Không, không hẳn! Ý em là, cơ hội thế này thực sự rất thấp. Có lẽ sẽ ổn thôi!
>Reisa: Nhưng Sensei không bao giờ biết được về cái này đâu!
Dù sao thì, chúc may mắn với công việc mà Sensei đang làm tối nay.
Chúc ngủ ngon!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Nói chúc ngủ ngon, Reisa.
=Khu ổ chuột=
{Tôi đã đi kiểm tra tuyến lộ trình tuần tra của Reisa để đề phòng}
{Như em ấy đã nói, ở đây không có dấu hiệu của ai đang hoạt động}
>Reisa: Hehehehe...Ăn nhiều nữa sao? Em không thể...Hee...
>Sensei: -Cẩn thận lắc vai em ấy-
>Reisa: Heeheehee...Sensei đến dự bữa tiệc sao...
Sensei...Sensei...Sensei?
Huh?
Aughh!
Sensei? Huh? Cái gì? Thầy đang làm gì ở đây vậy?
Sensei ở đây...vì nghĩ em đang ở một mình à? Nhưng...Nhưng mà em hầu như luôn tự mình đi tuần tra mà?
Không, Không, ý em chỉ là...Thầy thực sự không cần thiết phải ở đây đâu! Không có gì ở đây đâu. Em chỉ ở đây để được đảm bảo an toàn!
>Sensei: Em đừng lo, thầy chỉ đi dạo mát thôi.
>Reisa: Thật sao? Hm...nghe có vẻ hơi lạ, nhưng em đoán là...
Cái gì? Không, em không hay làm vậy đâu...
Đợi chút đã! Nhưng mà thầy không thể làm em phân tâm được! Ở ngoài này lạnh lắm, Sensei. Thầy nên đi về nhà đi
>Sensei: Thầy đã chuẩn bị cho đêm lạnh này rồi
>Reisa: Thầy đang làm như chúng ta đang đi cắm trại hay gì đó vậy...
Huh...nếu chỉ có hai người chúng ta, chúng ta có thể giữ cho nhau tỉnh tảo xuyên đêm được không? Ừm...
Well, nghe có vẻ khá hợp lý...Nhưng mà...
Em không chắc nữa...
Nhưng mà em nghĩ sẽ ổn? Được thôi, chúng ta bắt đầu làm liền thôi!
{Reisa và tôi tuần tra cùng nhau và giữ cho nhau không ngủ quên.}
{Đúng như Reisa dự đoán, không có tai nạn hay sự cố nào để chúng tôi can thiệp. Chúng tôi bước đi thanh thản dưới ánh bình minh.}
>Reisa: Ở đây không có chuyện xảy ra cả. Hi hi. Em đã bảo rồi mà, Sensei.
Huh? KHÔNG! Tại sao em lại cảm thấy hơi buồn? Haha, điều này đúng tuyệt vời!
Ngày nào cũng phải như thế này nên không cần đến những nhóm như Đội Cảnh Vệ
Người mà em ngưỡng mộ luôn nói những điều như vậy!
Em cảm thấy có hơi buồn ngủ vì thức suốt đêm, nhưng...
Hee hee hee...
>Sensei: Reisa, em chưa ngủ ngay bây giờ được đâu.
>Reisa: à! Em xin lỗi! Rất xin lỗi! Em đang làm gì thế này? Em không thể buông thả cảnh giác trước mặt được!
Nhưng, chờ chút đã, nhìn Sensei có vẻ hoàn toàn ổn! Tại sao Sensei làm được chuyện đó hay vậy? Thầy vẫn không mệt
Hmm...Sensei luôn ổn trong khoảng một ngày luôn sao? Chà, nghe có vẻ được đấy, nhưng...nhưng mà Sensei cũng không nên thử làm chuyện đó! Không biết thầy sinh hoạt giờ giấc thế nào?
Ồ?
>Sensei: Reisa?
>Reisa: Nhìn kìa, Sensei.
>Reisa: Mặt trời đang bắt đầu mọc.
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<<L2D>>
_Chuyện này có chút hơi lạ...
_Đây là lần đầu tiên em có thể ngắm bình minh cùng ai đó...
_Cũng có thể là...
_Khoảng thời gian dài nhất mà em đã từng ở bên người khác...Haha...
_Ừm...
_Bộ em lại nói gì lạ sao?
_Em vẫn còn hơi buồn ngủ...
_Có lẽ em đang cảm thấy có chút lan man.
_Nhưng dù vậy, thầy lúc nào cũng hiểu em cả, Sensei.
_Vậy, ừm...Xin hãy hiểu cho em lần này nữa nhé. Hi hi.
_Ừm...đẹp quá...
_Sensei.. Cảm ơn...Heehee...
--------------------------------------------------------------------------
📲📲📲
>Reisa: Ừm...Sensei...
{Tôi đã cõng Reisa đang ngủ say về Schale.}
{Tôi để em ấy ngủ ở phòng khách và đưa em ấy về nhà khi tỉnh dậy.}
===========================================
📲📲📲
>Reisa: Augh!!!
>Reisa: Ngay khi em nhận ra...em lại gây thêm phiền phức nữa rồi.
>Sensei: Em chẳng thêm phiền phức đâu.
>Reisa: Haha!
Yeah! Đúng vậy! Nhờ có thầy em đã ổn! Cảm ơn Sensei nhiều!
Ngoài ra, em đã nhận ra...mặt trăng mà chúng ta đã nhìn thấy khi đi tuần, và mặt trời buổi sáng sớm...Chúng thật đẹp!
>Reisa: Và em thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ về chuyện đó nếu em chỉ có một mình!
>Reisa: Sensei.
>Reisa: Cảm ơn thầy nhiều lắm!
===========================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com