Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 118: Đuổi bắt (Part2)

Ừ thì Roland Wimbledon đã cho Đội Quân I tập luyện trong 2 ngày, anh chưa bao giờ để họ hành quân vào buổi tối.

Nó rất nguy hiểm khi để một đội quân hành quân vào buổi tối, họ sẽ không thể thấy được đường, cũng có thể có biến chuyển họ sẽ bị tấn công bởi động vật hoang dã và rắn, nó rất dễ bị lạc và nếu họ dùng đuốc thì họ sẽ trở thành mục tiêu dĩ nhiên. Vậy nên anh phải đợi cho bình minh ngày hôm sau đến trước khi anh để quân của anh khởi hành, dọc theo lực lượng của Đức.

Để có thể chắc chắn cho tác chiến thành công trơn chu, Hoàng Tử quyết định đi theo Đội Quân I trên chiến trường. Tất nhiên là so với đi trên con đường gập gềnh và đau phần dưới, anh chọn thà đi trên Thị Trấn Nhỏ.(Tên của con thuyền =)) )

Sau nửa tháng tập luyện, Chim Ruồi có thể làm nhẹ và vận chuyển khẩu pháo 12 cân đến một khoảng cách nhất định. Roland cũng ghi nhớ là vật càng nặng bao nhiêu thì niệm và quá trình sẽ lâu bấy nhiêu nên anh đã sắp xếp để cô có thể bắt đầu vận chuyển vào lúc bình minh. Anh cũng cân nhắc để khẩu pháo đầu tiên phải được niệm lâu nhất, và đống pháo còn lại sẽ được niệm với thời lượng giảm đi để chắc chắn rằng bốn khẩu pháo sẽ hết thời lượng niệm cùng lúc hết sức có thể.

Nhờ vào khả năng của Chim Ruồi, Thị Trấn Nhỏ có thể chở cùng lúc bốn khẩu pháo cũng như toàn đội pháo binh. Con tàu lớn làm bằng xi măng đã full người - gồm team pháo binh và Roland, cũng như Anna, Nightingale, Nana, Leaves, Echo, Chim Ruồi và Ngài Pine trên thuyền. Cuối cùng, còn có Wendy, cô có nhiệm vụ cung cấp năng lượng và Brian làm người lái thuyền.

Có thể nói rằng, ngoài Scroll, Soraya, Lily và Mystery Moon, là những phù thủy mà không thể chiến đấu, thì gần như tất cả đều ở đây. Ban đầu thì nó không cần thiết khi để Anna tham gia trên chiến trường, nhưng với sự vững chắc trong đôi mắt của nàng, Roland không thể nói được rằng để cô phía sau ở Trấn Biên Lãnh.  

Sáu đoàn quân của team súng của Đội Quân I dưới sự chỉ huy của Carter và Iron Axe đi theo dấu vết mà Tia Chớp, người mà alone bám theo kẻ địch, đánh dấu. Nhóm người này thầm lặng mà hành quân bám theo kẻ địch, luôn chú ý ở bên ngoài rada trinh sát của kẻ địch. Vào cái lúc mà Tia Chớp quan ngại về hoạt động chinh sát của kẻ địch, cả team sẽ dừng chuyển động. Trên đường họ cũng bắt được nhiều lính đánh thuê và những người thồ, nhưng lúc ấy họ không thể xử lý được quân đầu hàng. Nên họ chả thể làm gì khác ngoài giải giới, tước vũ khí của họ, vậy nên giờ có thêm lính những người không thuộc team súng theo họ trên đường.

Đây là lần đầu Roland chỉ đạo Quân Đội của anh đi chinh chiến, đứng trên mũi tàu và cảm nhận cái rét sương sương sáng sớm, cùng lúc cảm thấy tự hào về sự thành công của mình.

"Anh cười gì vậy?" Anna bỗng xuất hiện cạnh anh, và nhìn thẳng vào đôi mắt anh hỏi.

"Uhh..." Roland nhanh chóng cất nụ cười của anh đi, "Không có gì cả."

"Thật không?" Nàng lấy một cái khăn tay đưa anh, "Anh có nước miếng trên mặt kìa."

"..." Roland tự nhiên muốn nhảy xuống nước quá, "Cảm ơn em."

Khi Tia Chớp thông báo về trại địch, mặt trời đã lặn rồi. Từ những thông tin mà cô bé thu được, kẻ địch có vẻ như đang cố gắng bỏ đi sau thất bại nặng nề dẫn đến đạo đức của chúng đã tụt xuống đáy. Khi chúng dựng trại vào lúc hoàng hôn và cử lính đi trinh sát, họ không thể ngừng chờ đợi mà end lẹ cái trinh sát mà quay về trại của họ, sợ rằng trời tối không tìm được đường về.

Quân của Roland đóng ở bờ sông, cách quân Đức 2km.

Trên đường đi họ chẳng gặp bất cứ kẻ địch nào, nên kế hoạch quét tan kẻ địch đã thành công nửa rồi.

Giờ anh chỉ cần phải đợi ánh sáng đầu tiên của ngày hôm sau, và trong lúc kẻ địch vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, sự khó khăn của chúng sẽ bắt đầu.

Đây là lần đầu Roland qua đêm ở ngoài hoang dã, và anh cũng nghiêng về Thị Trấn Nhỏ hơn là gặp ti tỉ con bò sát bò qua trại. Đống pháo và dụng cụ trên thuyền đã được mang vào trại để Thị Trấn Nhỏ là nơi trú ngụ tạm thời của Hoàng Tử. Và theo lệnh của Hoàng Tử thì các phù thủy cũng ở trên thuyền để qua đêm luôn :> Sàn được trải đệm, và mọi người nằm ngủ vai kề vai.

Roland muốn thể hiện sự khiêm tốn ? :D, nhưng cuối cùng thì nhóm phù thủy ít nhiều quan tâm đến vấn đề này hơn anh. Ngoại trừ Anna, họ đều phải trải qua khó khăn trong cuộc sống của họ, chạy trốn từ nơi này qua nơi khác, nên ngủ ngoài hoang dã đã trở thành điều quá bình thường với họ. Sớm thôi họ đều đã ngủ ngon hết, ngoại trừ Roland và Anna khó ngủ hic. Đã quen với ngủ giường êm, nên anh khó có thể thích nghi được với bề mặt cứng của sàn, trong khi bên kia không biết nàng nên nghĩ gì, cuối cùng quay sang để nhìn Roland. Tuy nhiên khi Hoàng Tử quay đầu, Anna luôn nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ ngủ sương sương, nhưng dưới ánh trăng, Roland vẫn thấy mi mắt của nàng vẫn hơi khẽ giật. Nếu không sợ những người khác thức dậy vì tiếng ồn, thì Roland đã nhéo cái mũi nhỏ xinh xinh của Anna, ép nàng mở mắt và ôm nàng trong vòng tay. 

Kết cục là cả hai vẫn không thể ngủ được trong khoảng thời gian dài. 

Khi trời vẫn còn sương sương chưa sáng, Roland bắt đầu kế hoạch bao vây trại địch: Anh chia quân gồm 270 người thành 2 team, mỗi team họ đều được hỗ trợ bởi 2 đại pháo. Một trong số chúng được đặt ngay rìa trại của Đức, khoảng 1km đổ xuống cạnh lối đi của Đức. Tia Chớp vẫn nhận trách nhiệm giám sát hành động của Đức, nhưng ngoài ra, khi các đại pháo được đặt vô vị trí , cô gái bé nhỏ được chỉ thị bẩm báo Roland. Vào lúc anh nhận được tín hiệu, anh sẽ cử Carter đi cùng mình cũng như quân Quân Đội còn lại bắt đầu gangbang trại của Đức.

Để ngăn con tàu xi măng không chệch khỏi tuyến đường đúng, Ningtingale bước vào làn sương mù của cô. Sau cùng thì, tầm nhìn chỉ có trắng và đen cũng được dùng như chế độ night vision, nên với sự chỉ dẫn của cô, Brian mới có thể lái tàu như đang là giữa ban ngày vậy.

Quá trình này đã được tập luyện lặp đi lặp lại, và giờ mọi người có thể thậm trí nhắm mắt cũng làm được việc mà họ được giao. Wendy một lần nữa phụ trách nguồn lực của cánh thuyền, dưới nỗ lực của cô nó gần như là Thị Trấn Nhỏ có dã tâm lớn vậy. Chỉ trong dưới 1h toàn bộ đội quân đã vào vị trí được giao và Iron Axe được quyền chỉ huy team đánh chặn. Thấy điều này,Tia Chớp bay lên phía trên team Carter, và cho họ thấy tín hiệu màu cam.

Vào lúc này, ánh sáng đầu tiên của ngày đã rọi xuống thế gian.

Và giờ, kế hoạch vây ép, gangbang và tiêu diệt đã đến bước cuối cùng.

Vì team của Carter chỉ có nhiệm vụ cover cho hai khẩu đại pháo nên họ không cần tiến về phía trước, nên Echo được chỉ định làm theo lệnh của Iron Axe. Khi team Carter chạm đến trại, họ mau chóng đưa đại pháo vào vị trí và điều hướng chúng đến trại địch - vào lúc này phần lớn chúng đều đang ngáy.

Với tiếng gầm thét đặc trưng của đại pháo, những viên đạn rắn rơi thẳng vào trại địch. Điều này đánh thức đám hiệp sĩ và lính đánh thuê những người vội vã vụt ra khỏi lều, những người đợi chúng là team Carter, nhóm người đứng lặng thinh theo đội hình ở bên ngoài. Với thất bại siêu nặng nề trước đó, chẳng ai dám ho he mà quyết đấu với hàng ngũ dường như là mỏng như này, chúng chỉ cùng nhau cố gắng để chạy trốn về phía Đông mà thôi. 

Trực tiếp đến vòng tay của Iron Axe đang đợi sẵn.

Khi kẻ địch xuất hiện trong tầm nhìn của anh, màn Final của khoảnh khắc sự hủy diệt của Đức vang lên trong xúc cảm. 

Echo bắt đầu chơi nhạc, và dưới tiếng trống của cô, đội hình hai hàng bắt đầu tiến về phía trước kẻ thù - để tạo áp lực cho Đức, Iron Axe sẽ phải chủ động tấn công và đánh chặn Duke. Nếu họ cứ bám lấy vị trí ban đầu, kẻ địch sẽ thúc ngựa và vượt qua họ và rồi trốn trong rừng. 

Đức Ryan tuyệt vọng rồi, ông chẳng thể hiểu vì sao họ vẫn bắt được và vượt qua họ được.

Ta có nên thú nhận thất bại của mình và đầu hàng không? Ông tò mò về việc Roland sẽ làm với Đức người đã giơ thanh kiếm và tấn công người trong hoàng tộc. Anh sẽ bỏ tù ông, anh sẽ đày ải ông, những rõ ràng hơn là anh sẽ treo cổ ông. Dù sao đi nữa, tương lai của Thành trì Longsong chẳng liên quan gì đến ông ư ư :>

Thấy rõ việc đối phương đang từ từ đến gần, cũng như thời gian này qua thời gian khác tiếng gầm vang và màu đỏ rực của thứ vũ khí mới này làm kinh hãi team ông, ông nhận ra nếu ứ tẩu thoát lúc này, ông sẽ không bao giờ có cơ hội để chạy trốn nữa. Ông chỉ còn 30 người nữa, nên đây là cơ hội cuối của cuối cùng rồi.

"Chúng không thể ngăn chúng ta," Đức xaolone hét, "Miễn là chúng ta bước qua con đường, chúng sẽ không thể đuổi được chúng ta, sau cùng thì chúng chỉ có 2 chân, hơn nữa chúng ta chỉ còn cách Thành trì nửa ngày nữa thôi!"

Đức bắt đầu lên ngựa phía trước, đen đủi thay, chẳng ai tuyệt vọng như bản thân ông. Cuối cùng, ngoài những cận vệ ra thì chỉ có vài người theo ông thôi.

Tiếng nhạc đã kết thúc.

Đối phương dừng lại cùng lúc, cũng như đứng ngay ngắn thẳng tưng như những bức tường.

Rồi ông thấy bên kia giơ chiếc gậy kì lạ của họ lên.

Khi chỉ có cách 100m giữa Đức và bức tường người, ông chỉ nghe thấy tiếng nổ này theo tiếng nổ khác vang lên . Ông cảm thấy cơn đau nhức nhối ở ngực ông và bụng, cho ông cảm giác như bị đánh bởi búa chiến hic. Rồi cảm giác tê tái và đơ lăn cu đơ no hope. Cơ thể ông ngã xuống sau, cuối cùng cũng rơi khỏi con ngựa.

Đang ngã xuống, Đức cố nói điều gì đó, những chẳng có gì rõ ràng vang lên từ ông, ông chỉ ho có 2 lần, sau đó vị ngọt mặn nồng xộc vào mũi, và họng ông bị bịt bởi thứ chất lỏng dính. Và cuối cùng bóng tối bắt đầu bao vậy ông. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com