Chương 16 : Từ Dung
"Hic"
Tôi đã hết khóc, tay vớ tìm cái điện thoại. 8h tối. Hơn 2 tiếng cơ à, thảo nào mỏi thật. Xuống rửa mặt rồi đi ăn cơm vậy. Vừa đi lướt qua cái gương nhà tắm tôi suýt nữa thì hét lên. Trông cái bộ dạng tôi kìa : tóc rối bù, mắt mũi sưng đỏ lên như vừa bị ai đánh. Nước mắt nước mũi thì chảy tèm là tèm lèm.
Chậc, chẳng khác gì con ma.
"*****, là thằng nào làm bà ra nông nỗi này ? Huhuhuhuhu, thằng kia ! Sao mày lại đối xử với tao như vậy ?"
Tôi gào lên như con dồ xong thì thấy dễ chịu hơn một chút, liền lê thân xuống nhà để tìm đồ ăn mới phát hiện tối nay bố mẹ không về, thằng em đi chơi với bạn cũng không về nốt. Rồi tôi vừa ăn cơm vừa sụt sịt. Buồn. Chắc phải rủ con Chi sang ngủ cùng tối nay.
Ting !
Không's Ngừng'ss Yêu'x Em'xx inbox cho tôi. May thật, đúng lúc tôi đang rất chán đời.
{Nói chia tay chưa ?}
{Rồi, còn nói với thằng người yêu kia là vẫn yêu nó nữa nhưng bị phũ}
{Poor :)))))}
{Chán vãi}
{Kể cho mình nghe chuyện của cậu với người yêu cũ đi}
{...(kể lể các thứ)}
{Có khi không phải thằng ấy nó không yêu cậu nữa mà là nó có lí do gì đấy...}
Chuyện ư ? Chuyện gì mới được ? Tôi định hỏi ông ấy, nhưng chợt nhớ ra...ông ấy chỉ là một người xa lạ ở đâu đó, làm sao biết được chuyện của tôi và Trường, càmg không hiểu được một cách ngọn ngành mà đưa ra lời khuyên.
Tuy vậy ông ấy nói "có lí do" đã an ủi được tôi rất nhiều. Tôi bất giác cười. Cảm giác trong lòng mình như được tưới mát.
Không's Ngừng'ss Yêu'x Em'xx offline thì tôi inbox con Chi sang ngủ với tôi.
"Xồi ạ, phức tạp vãi chưởng !"
Con Chi ngồi vắt vẻo trên sofa vừa nghe tôi kể chuyện hôm nay rồi vừa nhai khoai tây muối, bới bới làm bắn tung tóe. Mẹ con ranh ở bẩn.
Sao phản ứng của nó hời hợt thế nhỉ ? Tôi cứ nghĩ nó phải gào ầm lên chửi bới tôi lẫn Trường và mấy người liên quan cơ, ai dè nó chỉ nói mỗi câu ấy. Lạ thật.
Nhiều lúc tôi thấy con bạn này...
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi lại bắt đầu một ngày học mới. Khi tôi vừa ngồi xuống thì Trường cũng vừa tới. Tôi liền đứng dậy cho nó vào trong. Hình như nó có nhìn tôi một cái nhưng đã thu ánh nhìn về rất nhanh.
Nhìn thì được cái gì mà nghĩ cơ chứ...
Cô Mai vào lớp với giờ giảng thật hay. Trường ngồi nhìn ánh nắng buổi sớm qua khung cửa sổ. Tôi thì nhìn lên bảng nhưng không một câu nào lọt được vào tai. Thỉnh thoảng, tôi lại quay sang lén nhìn người đang dựa vào tường, màu nắng hòa với màu tóc làn da sáng đang thở từng nhịp, từng nhịp.
Thà lúc ấy mình câm lại, có khi bây giờ cả hai cũng không khó xử như này.
"Vân, lên bảng làm bài tập số 10 trang 45."
Cô Mai gọi tôi lên bảng. Tôi mệt mỏi đứng dậy. Cảm nhận được sự quái lạ trong cái nhìn của lũ bạn cùng lớp, chúng chỉ trỏ cười hềnh hệch. Con Chi cũng có nói gì với tôi nhưng tôi không hiểu nên vẫn quay lên viết. Có điều chúng nó cười càng lúc càng to, tôi chắc chắn là chúng cười mình mới bắt đầu khám xét.
Mẹ, túi quần của tôi lòi ra ngoài.
Thốn vãi chưởng.
Tôi vội vã sửa lại, trông bộ dạng lúng túng của tôi lúc này hình như còn buồn cười nữa hay sao mà chúng nó càng cười to. Ngại chết mất. Tôi đảo mắt về bàn của mình. Trường đã dậy, đang nhìn tôi, tuy không cười cợt hùa theo lũ bạn nhưng chính điều này làm tôi ngại hơn.
Hãy như bình thường đi, cười đi, trêu chọc đi, tôi sẽ thoải mái hơn, tôi sẽ biết Trường không hề bận tâm đến lời tỏ tình của tôi hôm ấy.
Đừng im lặng như thế, đừng nhìn tôi xa lạ như thế, đừng tạo khoảng cách với tôi.
Xin đấy.
Kết thúc buổi học, tâm trạng tôi tệ không thể tả. Thậm chí tôi còn gạt con Chi sang một ngày đi một mình. Tôi mua hai cái bánh mì rồi sang sân sau ngồi ăn bởi ở đấy mát. Tôi gặp Lâm.
"Vân đi ăn một mình à ? Chi đâu ?"
Lâm vẫn hòa nhã với tôi. Tôi cũng tự nhiên mà nói chuyện với cậu. Có lẽ tôi và cậu làm bạn quả là tốt, bởi bất kỳ tôi nói gì, cậu cũng đều đáp lại thật đúng ý tôi mà không hề có cảm giác đua hơn hay hùa theo để làm vừa lòng người đối diện.
"Lâm."
Từ bức tường đằng sau tôi và cậu là một cô bạn...phải tả thế nào ngoài từ đẹp và thuần khiết đây ? Cô bạn mặc một cái váy suông voan trắng pha chút ít màu vàng của nắng. Gương mặt thanh thoát với đôi mắt trong veo là điểm nhấn. Đây thực sự là khuôn mặt mộc đẹp nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ. Chắc chắn cô bạn không phải học sinh trường tôi.
Cô nhảy từ trên tường xuống, chiếc váy phất phơ như cánh bướm dần dần hờ hững trở lại. Cô vuốt trán, mái tóc dài đến ngang hông trơn tuột xuống vai.
Thiên thần. Lúc đó tôi thực sự đã nghĩ đó là thiên thần.
Cô ấy nhìn tôi, cúi nhẹ đầu chào lịch sự. Rồi cô bạn lại gần cầm tay Lâm, cười mỉm. Cô ấy cười đẹp thật, nụ cười thanh khiết không chút giả dối khiến lòng người xao xuyến. Tôi không ngoại lệ, vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp hiếm có của người con gái này, vừa thư thái khi thấy cô ấy cười.
Nhưng Lâm thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com