Chương 4 : Troll và trả thù
Đánh bại dân nghiệp dư như thằng Trường này dễ như bỡn. Thế mà dám khiêu chiến dân chuyên như tôi cơ đấy. Tôi nhìn tờ giấy chằng chịt những vết chấm xanh đỏ mỉm cười đắc thắng.
"Mày chơi bẩn phỏng ?"
Trường chăm chú nhìn kết quả, rồi ngẩng lên hỏi tôi một câu cực kì trơ trẽn.
"Cái gì ? Bảo ai chơi bẩn ? Tao đây "quí xờ tộc" mà phải chơi bẩn cái loại "thuờng dân" như mày à ? Nghĩ gì ?"
Tôi nói xong mới thấy mình ngu. Tôi chợt nhận ra đây là giờ học. Nhất là tiết học của bà "Ê Mái".
"Em Vân."
Nghiễm nhiên một điều là tôi phải đi ra khỏi lớp. Tuy nhiên tôi rất chi là bức xúc. Tại sao chỉ có tôi phải ra khỏi lớp trong khi cái thằng đầu têu lại được ngồi lại ? Tôi nghiến răng lầm bầm rủa bà cô già ế trơ và thằng khốn mặt dày kia.
Trống tiết cuối. Cô Mai gập giáo án bước ra khỏi lớp. Khi đi qua tôi, cô không thèm nhìn lấy một cái. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Í trồ ôi ! Thương quá !"
Bỗng từ đâu cái chất giọng khả ố làm tôi nghe mà điên hết cả người.
"Cút ! Còn lởn vởn đây làm gì ?"
Tôi vừa quát vừa huơ cái chân vừa béo vừa ngắn ra một cách vô dụng.
"Vậy hả ? Tiếp sức hồi sinh này !"
Nó lắc lắc lon Coca còn lạnh áp vào má tôi. Đương nhiên là tôi hất ra.
"Không uống !"
"Hay cái này vậy ?"
Nó cất Coca rồi lấy một hộp sữa.
"Không uống cái gì hết ! Biến đi !!"
"Biến thì biến, làm gì căng thế. Cơ mà ngu kinh, cô đi rồi mà không tranh thủ vào lớp mà ngồi lúc cho đỡ mỏi."
Nghe nó nói tôi mới thấy mình ngu thật. Tôi lập tức quay lưng vào lớp.
Và một lần nữa tôi lại bị nó úp sọt.
Bà cô già ở ngay sau tôi, quan sát hết mọi phản ứng của tôi sau câu nói của thằng Trường.
"Em định đi đâu thế ?"
"Dạ...em...nhờ bạn lấy đồ..."
Tôi lắp bắp, lén nhìn cô. Nghiêm vãi.
"Tôi thì không thấy như vậy."
"..."
"Định vào lớp ? Đúng không ? Quả nhiên, lời nói của tôi chả có sức ảnh hưởng gì với em hết."
Lạnh như tiền. Đúng, lạnh như tiền.
"Dạ...(thầm nghĩ : Tất nhiên là không rồi !)"
"Tôi định cho em vào lớp, nhưng em có vẻ thích chống đối, được thôi. Em đứng hết tiết nữa nhé."
Trời ơi. Tại sao ông trời lại bất công với Trần Thanh Vân bé bỏng như vậy chứ. Không làm nên tội tình chi mà lại bị trừng phạt. Trong khi ấy, cái đứa đang nhe răng cười nhạo một thiên thần rằng "mày ngu quá" mà lại không sứt mẻ gì cả.
Nếu ông trời đã không thương Vân, thì Vân sẽ tự đòi lại công lí. (Thật cao cả)
Hôm sau, tôi đến lớp. Trong cặp có thêm 2 đạo cụ : keo con voi 502 và một chiếc cặp dây rút. (Để làm gì thì mời các bạn đọc đã).
Mới sáng sớm đã thấy nó gục đầu ngủ rồi. Lại thức khuya online Facebook chứ gì ? Lạ gì thằng này. Thôi, thế cũng tốt. Tôi ngồi vào bàn bắt đầu hành sự.
Vào tiết 2. Nó vẫn ngủ làm tôi nhấp nhổm không yên. Ngủ gì mà dai thế chứ ! Nó mà ngủ thì không vui chút nào ! May cho tôi, cô dạy Sử đã nhìn xuống bàn tôi và thấy nó ngủ.
"Em nữ bàn cuối, đánh thức bạn nam bên cạnh em hộ cô !"
Cô chỉ tay về phía bàn chúng tôi.
"Vâng. Trường, dậy !"
"Mẹ ờ ! Cho con ngủ thêm tí nữa, xong con dậy rửa bát sau..."
Cả lớp im lặng, lấy hơi rồi "bùng nổ". Ngượng chết mất. Cha thằng điên, mày gọi ai là mẹ ? Tôi tức mình dứt nguyên một đám tóc nó. Nó choàng tỉnh, trừng mắt nhìn bàn tay tôi đang cầm một nắm tóc.
"Điên à ??"
Nó chồm dậy hét to.
Hihi. Cho chửi đó. Sắp có hài.
"Thôi, bạn ấy không cố ý. Em lấy sách vở chép bài đi kẻo không kịp."
Nó phùng mặt, thò tay vào cặp, rồi khựng lại.
Khoảng 2 phút sau, cô đã viết được vài dòng, quay xuống thấy bàn nó vẫn trống trơn.
"Viết bài đi em !"
Cô hướng về phía nó.
"Em không viết được."
Nó khoanh tay, vênh mặt trả lời cô.
"Làm sao ?"
Cô cầm tay nó lên. Và...
"Ô ! Sao bạn nào lấy keo dính tay bạn thế này ?"
Bọn mọi rợ lớp 11A3 lại quay xuống, nín 1 giây rồi lại cười như điên.
"Câm hết !"
Nó quát to. Cả lớp im thít như không nhìn thấy chuyện vừa nãy.
"Em đi gỡ keo ra đi. Để mãi vậy bất tiện lắm."
Nó chẳng buồn trả lời, đẩy ghế tiến thẳng ra khỏi lớp, để lại bao nhiêu sự bất mãn và sợ hãi cho mọi người trong lớp.
Chỉ có tôi, là đang cực kì thích chí.
1-2 rồi nha, bạn Trường đẹp trai ạ. Không biết bao giờ mới gỡ nổi cái mớ keo ấy đây...
Còn 1 màn nữa thôi. Tôi phải giành lại được tỉ số.
Tiết mục tiếp theo của tôi diễn ra vào giờ tan học. Đạo cụ : cặp dây rút. Trợ lí : Đỗ Linh Chi.
Tiếng trống trường vừa vang lên là tôi kéo tay con Chi chạy vụt xuống sân, bởi không nhanh thì thằng Trường về thì hỏng việc.
Mãi hơn 10 phút sau, khi học sinh đã về hết sạch, Trường mới lò dò đi xuống. Tôi phóng ra, cố hết sức nhảy lên chụp cái cặp vào đầu thằng Trường. Con Chi thấy vậy thì nhanh chóng kéo mạnh hai bên dây. Sau đấy thì chúng tôi lao vào đấm đá thằng Trường túi bụi. Đánh đã tay, hai đứa nhanh chóng trốn vào phòng Hoá học gần đó.
Thằng Trường bị đánh choáng váng, vài giây sau mới tháo cái túi ra. Nó nhìn dáo dác xung quanh cố tìm thủ phạm, không tìm được nên chửi vớ vẩn vài câu rồi đi về.
Thế là hoà ! Cho chết. Lần sau đừng bao giờ động tới Vân tiểu thư nữa nghe chưa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com