Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thằng con trai tốt

Không hiểu vì sao từ lúc ở cổng trường cho tới lúc vào đến lớp, tôi cứ có cảm giác bị nhìn trộm, và không chỉ một hai người mà là rất nhiều người. Kì lạ quá. Thôi kệ, tôi tranh thủ ngủ một lát lấy sức hôm qua thức khuya ôn Văn. Nhưng vì thấy cứ khó chịu sao sao ấy, nên tôi bật dậy. Đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt hiếu kì của đám con gái trong lớp. Chúng thấy tôi dậy thì lập tức lảng đi. Giờ thì tôi đã chắc chắn mình cảm nhận đúng. Tôi đang bị theo dõi. Nhưng tại sao nhỉ ? Hôm nay tôi lạ lắm sao ?

"Vân này !"

Từ cửa vọng vào tiếng hét kinh hoàng của con Chi. Nó nhanh chóng đến bên cạnh tôi.


"Vân...phù...mày...có...phù...phù...có đứa tỏ tình á !!"

"What the...??? Mày lừa tao à ?"

"Đờ ! Tao lừa mày làm gì ! Thật đây ! Con Loan bên A6 nó vừa bảo tao xong !!"

Nhìn ánh mắt kia tôi nghĩ nó nói thật. Chuyện này bất ngờ thật. Hoá ra là vì lí do này nên sáng nay tôi bị dòm ngó như thế.

"Thằng nào ? Lớp mấy ?"

Tôi hỏi.

"Biết thằng Lâm A1 không ? Nó đấy !"

"Tao có nghe tên... nhưng chưa gặp. Tại tao không để ý mấy thằng lớp giỏi."

"Nghe nói nó còn thích mày từ hồi lớp 10 rồi cơ, nhưng nhát không tỏ tình. Bọn lớp nó biết được, húi mãi mới dám thổ lộ với mày..."

Con Chi đang nói thì dừng lại, mở to mắt nhìn ra phía cửa sau lưng tôi. Tôi nhìn theo, và thấy Trường đứng đó, khuôn mặt lạnh toát như băng nghìn năm. Nó đến cạnh bàn, kéo mạnh tay tôi ra làm tôi ngã vào con Chi rồi ngồi xuống. Nó móc cặp lấy di động, cắm tai nghe rồi ngủ như không thấy tôi. Chi tức giận giật phắt tai nghe.

"Mày tỏ thái độ hả Trường ?"

"Cái giề ?"

"Mày..."

Chi mím môi, thở hắt.

"Nghe được đến đâu rồi ?"

"Chả cần nghe. Chúng nó đồn ầm lên kìa."

"Chúc mừng em nha Vân. Trai ngoan đấy, liệu mà giữ chắc."

Nó giễu cợt tôi rồi đeo lại tai nghe. Tôi lại giật ra. Dễ gì tôi để yên.

"Tao đây cũng vui lắm. Thế là tao có người yêu mới, không biết thế nào, nhưng chắc chắn tốt hơn mày. Mỗi người mỗi ngả. Tao anh Lâm, mày em Nhi, không ai động ai nữa, hay rồi mà ?"

Dứt lời tôi khoác tay con Chi đi, không cần nghe thêm nữa. Ra đến hành lang, con Chi dừng lại hỏi tôi một câu thật ngớ ngẩn.

"Mày nói thằng Trường quá đáng quá không ?"

"Quá đáng gì ? Mày không thấy nó nói tao những câu như thế nào à ?"

"Không ! Tao thấy nó giống đang ghen hơn í !"

"Ghen ? Mày hôm nay điên dữ dội ! Nó làm gì mà ghen ?"

"Tao thấy giống. Không phải à ?"

"Tất nhiên không."

Làm sao mà là ghen được. Tôi với Trường, không còn là gì cả. Kết thúc hết rồi. Chắc chắn.

"Lên đi ! Lên đi !"

Tiếng đám đông hô hào thu hút sự chú ý của tôi. Tiếp đấy là một vật thể lạ bay đến chỗ tôi với tốc độ cao, làm tôi ngã nhào.

"Ui..."

Tôi rên rỉ, nhìn lên.

Vật thể lạ ấy là một đứa con trai. Và rất đẹp trai ! Vị trí khuôn mặt đẹp đẽ ấy chỉ cách tôi 5cm.

Cậu ta chắc cũng nhận biết được sự việc, vội vàng chống tay đứng dậy phủi bụi.

"Bạn có sao không ? Mình xin lỗi, bạn mình nó làm quá."

Cậu con trai ấy cười tươi rói, đưa tay ra.

"Wa ! Đẹp trai thế không biết ! Giọng nói thì rõ là đáng yêu ! Bố mẹ nào nặn con hay thế !"

Tôi sung sướng gào thét trong lòng, đưa tay ra định cầm lấy bàn tay thon thả kia thì con Chi lao tới xô tôi ngã bổ chửng, làm tôi mất cơ hội được cầm tay mĩ nam trước mặt miễn phí.

"Cậu đừng lo ! Bạn mình da cứng thịt chắc như đàn ông ấy, gãy tay gãy chân xiu xíu nó không sao đâu...Trái lại...đẹp trai như cậu mới đáng lo này !"

Trời ơi ! Tôi chưa bao giờ thấy con nào trơ trẽn như con này ! Tôi đây, bạn nối bỉm 15 năm nay của nó đây, nó xô ngã không thương tiếc chạy tới ve vãn thằng con trai nó gặp chưa quá hai phút ! Con khốn bất nhân bất nghĩa !

"Này Vân ! Đây là Lâm đấy !"

Một bạn trai trong đám bạn của cậu đẹp trai này lên tiếng.

Tôi ngạc nhiên. Lâm... cái cậu định tỏ tình với tôi mà cả trường đồn sáng nay đây sao ? Không ngờ cậu ấy đẹp trai tới vậy. Tôi che miệng, cố không để mình sung sướng quá mà hét lên.

Cậu Lâm kia đỏ mặt, quay về chỗ lũ bạn lấy ra một bó hoa hồng màu hồng phấn và một con gấu bông màu nâu đáng yêu đưa cho tôi.

"Vân...làm người yêu mình nhé !"

Lâm cúi mặt, ngượng ngùng làm tôi lúng túng không biết nên nhận không.

"Nhận đi ! Nhận đi ! Nhận đi ! Nhận đi !"

Đám bạn của Lâm lại hô to lấn át cả tinh thần của tôi.

Bàn tay tôi bỗng chốc run rẩy, lưỡng lự. Tôi nhìn vào Lâm. Ánh mắt cậu ta tràn đầy hi vọng.

"Nó là thằng con trai tốt. Em đi đi."

Một giọng nói khẽ như gió thoảng lướt qua tôi. Trường. Nó giả vờ đi ngang, nói thầm với tôi rồi vẫn đứng phía sau tôi.

Trước mặt là một chàng hoàng tử tôi tìm kiếm lâu nay.

Đằng sau là người tôi từng yêu nhưng lại bỏ tôi đi không một lí do.

Nhưng tại sao tôi vẫn lưỡng lự như thế này ?

"Nhận đi."

Trường lại nói khẽ vào tai tôi.

Tôi đón lấy đóa hoa, mặt cúi gằm.

Tiếng tung hô của đám bạn lớp 1 ù ù bên tai tôi.

Bó hoa trên tay làm tôi cảm thấy nặng như một tảng đá.

Đưa lại hoa cho con Chi đang reo hò thích thú, tôi chạy vụt đi.

Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào mà tôi không biết.

Cơn đau ở tim làm tôi không để tâm cái gì cả. Tôi không biết rằng phía sau tôi, một người con trai với khuôn mặt và đôi mắt buồn bi ai đang nhìn theo mình mãi cho đến sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com