Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ của dãy lớp mười hai. Bên ngoài, cậu nhóc lớp mười một mang theo con gấu bông nhỏ hình củ lạc đang lấp ló nhìn vào căn phòng học. Cậu có mái tóc đen nhánh, làn da trắng hơi nhợt nhạt, gương mặt với ngũ quang sáng sủa, vẻ đẹp non nớt của thiếu niên mới lớn.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của học sinh lớp mười hai, Đáng lẽ một đứa lớp mười một như cậu không nên có mặt ở đây, nhưng Hong có một nhiệm vụ phải làm: cậu sẽ tỏ tình với Nut.

Hong thích Nut không phải là tình yêu sét đánh hay vì họ thân thiết với nhau, thậm chí số lần Hong nói chuyện với Nut chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hong thích Nut từ lần thấy hắn che ô cho con mèo sau trường, khoảnh khắc ấy Nut không còn là cậu học sinh gương mẫu hay phát biểu trước sân trường nữa. Hắn chỉ là một đàn anh rất đáng yêu thôi. Lúc đó trái tim Hong đã không còn nghe lời cậu nữa, nó đập như trống bỏi, khung cảnh chàng thiếu niên ôm chú mèo dưới trời mưa ấy đẹp đến mức khiến Hong nhớ mãi đến tận sau này.

Từ đó, Hong bắt đầu chú ý đến Nut nhiều hơn. Gần như mọi ánh nhìn của cậu đều vô thức hướng về hắn mỗi khi hắn xuất hiện. Hắn thân thiện, tốt bụng, tử tế. Giáo viên cần giúp hắn sẽ giúp, bạn bè không hiểu bài hắn sẽ giảng, hắn quý trẻ con, yêu động vật. Làm gì có ai không yêu quý một người như vậy. Hong càng không là ngoại lệ. Chẳng cần ai làm điều gì to tát cho cậu, Hong vẫn giữ tình cảm ấy cho riêng mình suốt hai năm trời và nó cứ thế lớn dần theo từng ngày.

Cho đến hôm nay, Hong lấy hết dũng khí bày tỏ tâm tình của mình, đặt cược một ván. Cậu lấp ló trước cửa lớp 12A một lúc lâu vẫn không tìm thấy bóng hình ấy. Bỗng dưng cảm giác lành lạnh phủ lấy một bên vai Hong, cậu khẽ giật mình. Quay mặt lại, đối diện với đôi mắt ấm áp của Nut.

"Em tìm ai à?"

Vành tai Hong nóng lên, cả người căng cứng lại, cậu có thể cảm nhận được lòng bàn chân mình đang ngứa ran, không kìm được để lộ ra nét lúng túng. Cậu nhìn Nut một lúc mà vẫn không lên tiếng, bàn tay ôm gấu bông củ lạc siết chặt hơn. Đến khi Nut toan cất lời, Hong đành mở lời trước.

"Em...em có thể nói chuyện riêng với anh được không ạ?"

Nut nghệch mặt ra trước lời đề nghị, trỏ ngón tay vào mình. Điệu bộ ngạc nhiên vô cùng.

"Anh?"

Mọi âm thanh quanh Hong như mờ dần, cậu chỉ nghe thấy giọng nói của hắn. Đôi tai ù đi, cả gan gật đầu thật mạnh để xác nhận.

Nut theo Hong ra sân sau trường, cơn gió mùa hạ mang theo cái oi bức, khô hanh đặc trưng của Chiangmai. Gió khẽ nâng niu mái tóc mềm ấy, mùi hương hoa sứ quen thuộc bao trùm khắp không gian. Hong luôn không thích mùi hoa sứ, nói đúng hơn cậu không thích cái cảm giác mà mùi hương nó mang đến. Bùi ngùi, đau lòng, như con dao cùn cứa vào lòng cậu, không đau đớn tức khắc mà đau dai dẳng, để lại trong tim những vết sẹo xấu xí. Và khi Hong quyết định nói ra những lời tận sâu đáy lòng mình cũng là lúc phải bóc trần từng tầng cảm xúc để đi đến lời tạm biệt.

Cả hai đối diện với nhau, rất lâu mà Hong vẫn không lên tiếng. Nut chẳng phàn nàn lời nào, hắn chỉ đứng đợi. Nut vẫn luôn như thế, kiên nhẫn với tất cả mọi người.

Hong siết lấy tay, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kích thích cậu. Gò má ửng hồng trên làn da trắng nhợt càng nổi bật hơn.

"Em...em thích anh." Cậu lắp bắp không dám ngước mặt lên nhìn hắn.

Nut sững người lại, nụ cười cứng dần. Hắn đưa tay lên vò chỏm tóc sau gáy – hành động hắn chỉ làm khi bối rối. Không ít người từng tỏ tình Nut, lần nào hắn cũng bất ngờ. Khó khăn hơn cả là hắn không biết cách từ chối người ta.

Hong dúi con gấu bông củ lạc vào tay hắn, con gấu chỉ lớn hơn hai gang tay một chút, gương mặt đáng yêu đến mức buồn cười. Nut bất đắc dĩ nhận lấy, kèm theo đó là ánh mắt mong chờ của Hong. Hắn nhìn cậu, không nhẫn tâm nói lời từ chối.

"Em thích anh khi nào?"

"Hai năm, gần hai năm" Hong mím môi.

Nut không lập tức nói gì, có lẽ với hắn nói lời từ chối là điều gì đó rất tàn nhẫn. Cơn gió lại một lần nữa thổi qua, mùi hoa sứ khiến hắn thấy buồn, Nut cũng ghét nó.

"Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh lâu như vậy nhưng chắc anh không thể đáp lại."

Hong không hỏi tại sao, chỉ có chút tiếc nuối thoáng qua trong ánh mắt cậu. Hẳn cậu cũng biết trước câu trả lời. Và nó cũng là điều hiển nhiên thôi. Bỗng dưng một ngày có ai đó lạ hoắc đến tỏ tình cậu cũng sẽ từ chối. Chỉ là cậu thấy tiếc, tiếc cho hai năm của mình. Hai năm ấy, chỉ cần là ngày trời mưa Hong sẽ mang sữa đậu nành nóng đến để vào hộc tủ Nut, không một lời nhắn, không cần hắn biết cậu là ai. Cậu đã từng chỉ cần bản thân thích hắn. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt nhỏ, cậu đã hi vọng một điều vốn không thể xảy ra. Giờ thì Hong bắt đầu thấy hối hận rồi.

"Em cũng đoán được mà, anh không cần phải bận lòng đâu. Chẳng qua em chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình thôi, nếu không tối nay em không ngủ được mất."

Hong cười hì hì, trông chẳng có vẻ gì là đau lòng.

"Con gấu bông Peanut này coi như là quà tốt nghiệp em tặng anh, chúc anh tiền đồ rộng mở."

Nut muốn an ủi, hắn không muốn Hong nghĩ rằng hắn thương hại cậu. Hắn bước lên một bước trước sự ngỡ ngàng của cậu, bàn tay với khớp xương tinh xảo đặt lên mái tóc mềm của cậu, xoa nhẹ nhàng như vuốt ve. Trái tim Hong một lần nữa không thuộc về bản thân, nó loạn nhịp. Máu nóng chảy khắp người cậu, cơn gió thổi qua cũng khong thể giảm bớt nhiệt độ nơi vành tai đỏ ửng. Giọng nói trầm ấm của Nut phát ra từ trên đỉnh đầu, như có như không xoa dịu trái tim cậu.

"Anh sẽ nhận món quà, cảm ơn em nhé."

Nut dừng động tác xoa đầu lại, tay không rút về.

"Thật không dễ để nói ra em nhỉ? Cảm ơn em...anh trân trọng lắm."

Hong ngơ ngác. Nước mắt cậu kìm nén trong phú chốc thi nhau tuông ra. Nut quá tử tế, tử tế đến mức khiến người ta đau lòng. Giây phút đó Hong biết mình đã chọn không lầm người để thích. Cậu xấu hổ dụi mắt liên tục, nước mắt không ngưng chảy. Dù gì đi chăng nữa, làm sao có thể không hạnh phúc khi người mình thích trân trọng tình cảm của mình? Lần đầu cậu thấy sự lúng túng trong mắt Nut, hắn vội vã rụt tay, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Anh – anh xin lỗi..."

"Em đã dặn lòng mình sẽ không thích anh nữa, vậy mà..."

Nước mắt chảy càng nhiều hơn, tuy vậy Hong không hề thấy đau. Mới phút trước còn bảo chỉ muốn nói ra tâm tư, vậy mà phút sau lại không cẩn thận thích hắn thêm chút nữa. Nut tự tay khâu lại vết thương do hắn tạo ra. Tấm kính vỡ nát được gắn lại không còn một vết xước, hệt như chưa từng tan vỡ, nó chỉ chậm rãi trở về hình dạng ban đầu. Làm gì có ai nói từ bỏ là từ bỏ ngay được chứ, thôi thì bản thân cậu cứ thích thêm chút cũng chả sao.

Âm thanh rộn rã của ngày lễ bế giảng lần nữa rộn ràng trở lại, ánh nắng đầu hạ chói chang như người thiếu niên trước mắt vậy. Những năm tháng sau đó Hong sẽ không bao giờ bắt gặp được khung cảnh đó nữa, cũng không còn cảm giác đó nữa. Như vậy là trọn vẹn những năm tháng thanh xuân của cậu rồi. Có một người để yêu thích. Có một người đáng để cậu yêu thích.

Hong cười với Nut, lời tạm biệt hơi khó nói ra. Kết thúc một đoạn tình cảm, Hong thầm chúc đoạn đường sau này của Nut thuận lợi, chân cứng đá mềm. Cậu chẳng thích cái kiểu người ta sướt mướt khi nói lời tạm biệt đâu. Nhưng gấu Pooh từng nói: "Mình thật may mắn khi có ai đó khiến cho lời chia tay trở nên khó khăn."

Ít nhất tình cảm ấy Hong đã để cho Nut biết, ít nhất thì nó đã sống, đã tồn tại. Chỉ cần người đó là Nut thì mọi thứ đều trọn vẹn.

Hong quay lưng bước đi, chỉ có chút đau lòng, cũng tiếc nuối. Mối tình đầu mang dư vị ngọt ngào hay tí đắng chát, mùi hương hoa sứ, ánh nắng vàng rực sau sân trường. Lời thú nhận non nớt nhưng đáng yêu có lẽ là quá đủ cho một mùa hè.





-------------------------------------------
nóng hổi vừa viết xong nên đăng luôn nhaaa. đăng cho có động lực chứ để nháp hoài lười, nhược điểm là chờ hơi lâu =)))
trộm vía truyện của tui được mọi người ủng hộ, cảm ơn nhìu nhìu ạ 🙇‍♀️ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com