Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Quay lại khoảng 3 tiếng trước, chỗ của thế hệ kì tích.

Rộp! Rộp! Tiếng những miếng snack giòn giã vang lên, chúng chui tọt vào bụng của một người. Mái tóc tím hơi dài bị các cơn gió nhẹ đùa giỡn làm con người kia khó chịu càu nhàu.

"Midochin, cho tớ mượn dây buộc tóc, nó cứ đâm vào mắt khó chịu quá." Hắn vừa nói vừa lấy tay dụi mắt.

"Đừng hòng, đây là Lucky Item của tôi!" Midorima đẩy gọng kính, giọng tsun hướng thẳng về Murasakibara.

"Ể, Midochin keo kiệt!"

"Shintaro, đưa nó cho Atsushi mượn đi." Con ngươi màu đỏ ôn nhu nhìn cả hai, thân tựa vào tường.

"Nhưng..." Midorima định lên tiếng phản đối thì chợt thấy cái nhướng mày của Akashi, hắn đành miễn cưỡng đưa dây buộc tóc cho Murasakibara.

"Đừng làm dơ nó, chút cậu ăn xong tôi sẽ đòi lại!"

"Hể? Vậy thì cậu phải đợi hơi lâu rồi." Hắn đưa mắt sang kế bên mình, Midorima nhìn theo... hai bịch đồ ăn vặt siêu to đang ở dưới chân Murasakibara bên cạnh là rải rác những vỏ bánh.

"Cậu...." Midorima đã bất lực không biết phải nói gì.

"Atsushi, nhớ dọn dẹp chỗ đó sau khi cậu ăn xong."

"Được~~"

"Các cậu! Tớ mang hai người họ đến rồi!" Kise chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, hộc tốc chạy đến, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

"Kise, cậu trễ 5 phút." Midorima vừa nhìn tên tóc vàng vừa xem đồng hồ.

Đến nơi, Momoi hai tay chống đầu gối gấp gáp thở, hình như đám kì tích này quên mất cô chỉ là cựu quản lí chứ không phải vận động viên!

Aomine nhìn xung quanh, nhanh nhẹn đi đến chỗ người có mái tóc đỏ.

"Cậu biết Tetsu hiện đang ở đâu?"

"Tập trung đông đủ tôi sẽ nói rõ."

"Chỉ còn thiếu tôi thôi phải không?" Kagami bất ngờ xuất hiện từ phía sau khi Momoi khiếp vía.

"Kagamin! Đừng có đột ngột đứng phía sau người khác chứ!!"

"Tôi không cố ý mà, vào nhà đi rồi nói tiếp." Kagami khoác chiếc balo to đùng lên người thong thả bước.

Cả bọn cũng tự nhiên đi theo, trông điệu bộ dường như đã quen với nhà của Bakagami rồi.

Bước vào căn nhà rộng lớn và cực kì đơn giản kia, Kise bỗng nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của Kuroko khi được mọi người chúc mừng sinh nhật. Cậu nở một nụ cười dịu dàng nhưng đủ làm người ta xao xuyến không quên khi nhìn phải. Con ngươi vui tươi ngày hôm đó Kise đã khắc cốt ghi tâm.

6 con người với cơ thể rắn chắc, to cao (thật ra là 5 người với cơ thể rắn chắc, to cao) ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ kê ở giữa nhà khiến căn phòng có cảm giác hơi chật chội, Momoi lấy lại túi từ chỗ Aomine rồi lặng lẽ ngồi dựa vào tường, cô không dại mà chen vào đó để bị chèn ép đến chết đâu!

Khi ai cũng đã an tọa ngay ngắn, Akashi mở lời.

"Satsuki, có thể cho tôi mượn máy tính của cậu không?"

"A, được chứ." Momoi khó hiểu mở túi đưa máy tính cho Akashi, lòng không khỏi thắc mắc, sao cậu ta biết được mình có mang theo để mượn thế nhỉ?

"Được rồi, Kagami, nói cho chúng tôi thông tin cậu có được."

"Ở Mỹ, tôi đã tình cờ gặp và làm bạn với em trai của Tetsu, tên cậu ta là Kuroko Momutaro." Kagami chậm rãi nói, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Momutaro khá đáng sợ, một tên đẹp mã cứ nhìn chầm chầm vào mặt lúc hắn đang chơi bóng, điệu bộ dò xét, mắt cứ hết liếc điện thoại lại quay sang nhìn mặt tiền của Kagami cứ như vậy một lúc lâu bảo hắn không sợ sao được.

Lúc Kagami muốn tiến lại làm cho ra lẽ thì cậu ta đã xồng xộc chạy đến trước, đã vậy còn có biểu cảm như gặp được người quen làm Bakagami hoang mang một trận, hỏi ra mới biết cậu ta là em của Kuroko, nãy giờ đang cố nhận diện xem có phải đồng đội mà anh trai hay nhắc đến không.

"Nhờ quen cậu ta nên tôi mới biết được Tetsu đã chuyển nơi ở, cậu ấy nhắn tin cho người nhà để thông báo, Momutaro xem tin rồi nói lại với tôi nhưng cũng chỉ kịp nói tên khu vực Tetsu sống, địa chỉ cụ thể thì Momutaro đột nhiên im bặt, không hé môi, có vẻ Tetsu có nhắn thêm gì đó, tôi gặng hỏi, cậu ta chỉ trả lời có việc bận rồi bỏ đi mất."

"Thái độ của cậu ta rất đáng nghi." Midorima nhấc kính.

"Vậy Tetsu đang ở đâu?" Aomine không kìm được hỏi, hắn không để ý việc Kagami đã thay đổi cách xưng hô với Kuroko, chưa hết, lại còn cách gọi giống y như hắn.

"Quận X thuộc tỉnh XX"

Kagami vừa dứt câu, Akashi đã đồng điệu xoay màn hình máy tính về phía mọi người, trên đó là bản đồ và một vùng được đánh dấu.

"Kuro-chin ở cách đây rất xa." Murasakibara thấp giọng.

"Akashi-cchi, cậu có biết được gì không?"

"Việc Tetsuya chuyển đi khả năng rất cao liên quan đến bóng rổ." Dừng một lúc, sắp xếp suy nghĩ, hắn nói tiếp "Tôi đã tìm hiểu xung quanh nhà cũ của cậu ấy, biết được những vật dụng liên quan đến thể thao đều được đem cho xung quanh hết rồi, từ bóng, giày, đến áo thi đấu... thêm nữa, trước khi chuyển đi, Tetsuya đã vắng nhà một thời gian dài, chỉ có bóng người nam mang kính thường xuyên lui tới, khi ra khỏi nhà, trên tay người đó lúc nào cũng mang túi đồ to, mỗi tuần 1 lần, đều đặn đến."

Người nam đeo kính? 6 cặp mắt không hẹn mà gặp hướng về phía Midorima.

"Tôi không phải biến thái, càng không có lí do gì để đến nhà cậu ấy một cách đáng ngờ như vậy. Với lại, các cậu quên rồi à, chúng ta không ai có chìa khóa nhà Kuroko cả. Nanodayo." Midorima bất bình nhấc kính phản bác.

"Tự do ra vào, mỗi tuần một lần, túi đồ to..." Momoi lầm bầm rồi sáng mắt "Có thể người đó được Tetsu-kun tin tưởng giao chìa khóa để giúp cậu ấy lấy đồ! Nếu vậy thì chỉ có khả năng cậu ấy vì lí do nào đó mà không tiện về nhà."

Chưa để mọi người nghĩ xong, Momoi lại reo lên.

"Vậy Nigou thì sao? Nó không thể ở nhà được nếu người đó chỉ đến mỗi tuần một lần để cho ăn đúng chứ."

"Ừm, ngay lần đầu tiên, người đó đã mang Nigou đi rồi." Akashi điềm đạm đáp, tay đưa lên cằm đăm chiêu.

"Momo-chin, cậu có điều tra ra được thông tin nào không?" Murasakibara hướng ánh mắt đầy hi vọng.

"A... có, nhưng tớ không biết có giúp ích được hay không." Momoi sầu não đáp, lúc sau cô ngẩng đầu nói.

"Cựu đội trưởng và cựu huấn luyện viên của Seirin hành động rất lạ. Theo như các thành viên cũ của Seirin, hai người họ đã cãi nhau ngay trước bữa tiệc, cùng thời điểm Tetsu-kun đột ngột biến mất, họ cũng dần ít liên lạc với các cựu thành viên, mọi người cho rằng là vì họ giận dỗi nghiêm trọng nên mới như vậy.

Tuy nhiên, tớ đã trông thấy cả hai đi cùng nhau rất nhiều lần... quên mất! Tớ từng trông thấy Hyuga-san mang một chiếc túi to như các cậu nói!"

"Mọi việc dần liên kết với nhau rồi." Kise lên tiếng.

"Để tôi xâu chuỗi lại sự việc." Ngừng một lúc, Akashi tiếp tục "Thái độ kì lạ của em trai Tetsuya, cậu ấy cho đi những món đồ thể thao, lại không về nhà một thời gian dài. Có thể suy ra được Tetsuya đang trốn tránh nhất là bóng rổ (?).

Giả sử người đeo kính đó là Hyuga-san, cộng thêm những hành động của anh ấy và cựu huấn luyện viên Seirin, họ rất có khả năng biết được lí do đằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra suốt một tháng qua, đồng thời cũng tiếp tay cho Tetsuya giấu tất cả chúng ta. Vấn đề này vẫn phải xác nhận một chút, Satsuki, phiền cậu gọi cho Riko-san."

"Cứ giao cho tớ." Momoi mở điện thoại, bước ra ban công.

"Tôi sẽ đến đó tìm Tetsu." Mặt Than hùng hồn nói sau khi Momoi đóng cửa.

"Cậu định một mình tìm Kuroko bằng cách nào? Cách tốt nhất là đi cùng nhau, nói vậy không phải do tôi thích đi chung với các cậu hay gì đâu, chỉ là tôi muốn nhanh chóng tìm ra Kuroko thôi, nên đừng có suy nghĩ lung tung, với cả tôi cũng biết một nhà nghỉ ở quận X, đủ sức chứa tất cả các cậu, nanodayo."

"Aka-chin, tại sao Hyuga-san phải mang túi đồ to mỗi tuần một lần? Việc gì khiến Kuro-chin không thể về nhà mà lại nhờ anh ấy giúp?" Murasakibara hỏi, hắn im lặng từ nãy đến giờ nghe mọi người nói, điểm này khiến hắn bận tâm.

"... điểm này tôi vẫn chưa rõ."

"Thật là... càng ngày càng khó hiểu." Aomine vò đầu.

Cùng lúc đó, Momoi bước vào, cô khẽ gật đầu "Đúng như cậu dự đoán, thái độ của Riko-san rất lạ, là kiểu tỏ ra bình thường để chuyển chủ đề rồi vội vàng ngắt máy. Chị ấy không định cho chúng ta biết điều gì đâu."

"Vậy thì rõ rồi, ngày mai chúng ta xuất phát, tôi về chuẩn bị đồ đã. Cũng phải nghĩ về điều Murasakibara-cchi đã nói nữa..." Kise lẩm nhẩm câu cuối cùng.

--------------------------------

Một thanh niên đeo kính râm với mái tóc đen tuyền đứng trước nhà Kuroko ngó nghiêng, ngó dọc tìm kiếm.

Lúc sắp sửa lôi di động ra gọi thì có một giọng vang lên đầy thăm dò.

"Cậu kia, cậu là ai, đứng đây làm gì?"

Hyuga nhíu mày hỏi tên khả nghi trước mắt.

Cậu thanh niên chưa kịp trả lời đã khựng lại khi thấy Kuroko, cậu ta buông vali nhào đến. Chút nữa đã khiến Hyuga động thủ, may mà cậu ta kịp thốt ra một tiếng khiến anh đứng hình.

"Nii-chan!!!"

"Momu? Em về khi nào?!" Kuroko lảo đảo trước cái ôm lâu ngày gặp lại của cậu em, lật đật hỏi.

"Thấy tin nhắn của anh là em sắp xếp về ngay! Nói em biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Momutaro vội buông Kuroko ra, nghiêm trọng hỏi.

"Vào nhà đã." Kuroko quay sang Hyuga đang đứng nhìn hai anh em "Hyuga-san vào cùng luôn không ạ?"

"Không cần đâu, anh về đây, mai anh và Riko sang thăm em được không?"

"Tất nhiên rồi ạ." Kuroko gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com