Chương 1: Nghịch chuyển thời không
Harry Potter, vị Cứu Thế Chủ của Thế Giới Pháp Thuật, từng là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort.
Trải qua thời đại Hắc Ám, đã trở thành Huyền Thoại trong giới Phù Thuỷ và đồng thời cũng thành người thừa kế của hai đại gia tộc Potter và Black.
Dẫu đã vượt qua chiến tranh ác liệt, tiêu diệt được Voldemort, nhưng cái giá phải trả là quá đắt...
Cái chết, rất nhiều người đã chết...Cha mẹ, người đã che chở bảo hộ cậu, Albus Dumbledore và Sirius Black,...cuối cùng ngay cả những người y yêu thương nhất...
Severus Snape và Cedric Diggory cũng đã ra đi...
Tất cả đều tại cậu, nếu như năm ấy cậu có thể mạnh mẽ hơn, nếu như cậu có thể đáp lại tình cảm của người kia sớm hơn thì cho dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh thì Harry cũng nguyện bằng lòng...
Harry Potter đã tìm thấy được một trận pháp cổ có từ rất xưa ở nơi nguy hiểm nhất trong khu rừng cấm. Trận pháp vượt thời gian, có thể giúp cậu thay đổi mọi thứ...
Vì thế lần cuối cùng Harry đánh cược với chính mình...
Harry Potter mình vận trường bào màu xám, mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh biếc xinh đẹp. Từng bước tiến lên tế đàn...không gian, thời gian vốn tưởng chừng đã ngưng đọng lập tức thay đổi, từng luồn sáng xuất hiện vây lấy cậu.
Harry chỉ khẽ mỉm cười rồi bất giác chìm vào bóng đêm vô tận...
Kí ức lúc này bỗng như thước phim trải dài lặng lẽ chiếu lại.
"Cedric, Cedric của em, đừng đi...đừng đi mà..."
Trong bóng đêm lạnh lẽo là giọng nói thì thào thống khổ khẽ vang lên.
Harry Potter giật mình thức tỉnh khỏi ác mộng...
Trong giấc mộng đã ám ảnh Harry suốt nhiều năm liền kia vẫn là hình ảnh bi thương ấy, khoảnh khắc Cedric...
Khoảnh khắc anh ra đi khi phải hứng chịu lời nguyền chết chóc.
Cedric vốn vô tội.
Cedric là vì cậu mà chết.
Cedric Diggory, anh là chàng hoàng tử ấm áp của Hufflepuff.
Đối với Harry Potter, Cedric Diggory là một chàng trai điềm tĩnh, kín đáo và rất mực ôn nhu, ở anh cũng có sự nhiệt huyết và lòng dũng cảm bất tận như một Gryffindor, hay thậm chí anh còn thông minh, khôn khéo và quyết đoán không kém gì Ravenclaw và Slytherin.
Một người hoàn hảo như thế, vì cớ gì lại yêu phải một tên ngốc, tên ngốc đó suốt ngày chỉ biết chạy theo bóng hình của một kẻ chẳng thể nào có thể đáp lại tình yêu của cậu...
Vào năm thứ hai Harry theo đuổi Xà Vương quyền lực kia, có một lần khi cùng Cedric trò chuyện, cậu đã vô tình hỏi anh:
"Cedric...tình yêu vốn là thứ gì, anh nhìn xem, em theo đuổi Sev đã lâu vậy rồi nhưng sao thầy ấy vẫn chẳng chấp nhận chứ"
"Không ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì. Đối với anh, Yêu đơn giản có lẽ là si tâm tuyệt đối, là toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo hộ và luôn mong muốn đối phương được hạnh phúc." Đó là những điều Cedric Diggory muốn nói với cậu nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Cedric bế Harry lên, cậu đã ngủ quên từ lúc nào, thật nhẹ nhàng đưa cậu trở về phòng. Anh đặt Harry trên giường, khẽ hôn nhẹ lên vầng thái dương của cậu.
"Nhưng em biết không Harry, thật ra có một thứ tình yêu mang tên thầm lặng."
Nó không rực rỡ, không bộc lộ ra ngoài.
Chỉ lặng lẽ, từng bước một dõi theo người mình yêu.
"Harry Potter, Cedric Diggory nguyện dùng cả đời này để bảo vệ em"
Harry Potter
Cedric Diggory yêu em
Yêu em hơn cả bản thân mình
Tình này em đâu cần đáp lại
Chỉ nguyện cầu rằng em sẽ bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com