Chương 10
Vừa bước ra khỏi cửa, ánh trăng đã phản chiếu bóng hình của cả hai lên con đường cũ.
Hệt như năm đó vậy.
Chỉ tiếc rằng cảnh còn, người đi.
"Vậy Harry, cậu nói cậu có họ là Potter Diggory sao?"
"Đúng vậy anh Cullen, có vẻ nhà anh thích hỏi thăm về tên họ của người khác nhỉ?" Harry trêu đùa.
"Đừng hiểu lầm, chỉ là cậu có vẻ ngoài khá giống bạn đời của tôi." Edward Cullen nghiêm giọng.
"Được rồi, tôi sẽ coi đó là lời khen."
Harry bất đắc dĩ lắc đầu.
"Vậy anh Cullen này..."
"Edward là được."
"À, Edward, vậy người bạn đời của anh, sao tôi không thấy cậu ấy nhỉ?"
"Em ấy đã mất tích hơn hai mư..hai năm rồi." Edward Cullen cuối đầu, có chút chua xót đáp.
"Này, này, thật xin lỗi.
Tôi chỉ là không cố ý đụng đến nỗi đau của anh..."
Harry xua tay, muốn xóa tan bầu không khí đau buồn này.
"Đến, đến rồi. Nhà tôi đây rồi."
Lúc này ánh trăng chiếu sáng hơn, đột nhiên thứ gì đó vụt qua đáy mắt Edward Cullen.
"Cảm ơn anh nhé, tạm biệt."
Nói rồi Harry xoay người, vội mở cửa, trở vào nhà.
Nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, trong phút chốc Edward Cullen có chút thẩn thờ.
Chàng trai đó...
Vết sẹo hình tia chớp?
Điều khiến Edward Cullen hoang mang tột cùng, vì khi trăng chiếu sáng, trong phút giây, hắn dường như đã tờ mờ thấy được vết sẹo tia chớp phát sáng trên trán cậu, khuất sau những lọn tóc đen.
Nếu đó là thật...thì người trước mặt là ai đây?
Forks vào một ngày đầu năm.
Tiết trời dần trở nên ôn hoà, cây cối sinh sôi, vạn vật vẫn tiếp tục phát triển không ngừng.
Khi hừng đông lên, tất cả mọi thứ lại lần nữa đắm chìm trong ánh dương rực rỡ của mặt trời.
Bầu không khí cũng vì thế mà dịu đi, khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ, náo nhiệt.
Và nhà Cullen cũng không ngoại lệ.
Emmett, Carlisle và Jasper nhanh chóng mở đầu chuyến săn của năm nay.
Esme, Rosalie và Alice thì trang trí lại nhà cửa.
Còn Harry vì đã trở nên thân thiết với gia đình họ nên cũng cùng tham gia.
Lúc này, Harry đang cùng Edward Cullen phụ Carlisle chuyển thêm đồ từ thành phố.
"Mẹ Esme, cái này ở trước cửa nhà chúng ta, hình như là gửi cho Harry."
Alice Cullen hai tay ôm nhiều thùng bưu phẩm, chạy về phía Esme đang quét dọn sân vườn, thấy vậy Rosalie cũng liền đến giúp.
"À, Harry cũng đã ra ngoài rồi, hay hai con cứ thế mang qua nhà cho thằng bé nhé."
Esme mỉm cười đôn hậu.
Harry Diggory đã ở đây hơn nửa năm, và bà thật sự rất thích cậu bé này.
Tính tình nhu hoà, chân thành lại rất đơn thuần, đáng yêu.
Nhưng không chỉ có bà, mà người nhà Cullen từ lâu đã coi cậu là một phần của gia đình mình và cũng rất muốn tác hợp cho Harry cùng Edward Cullen.
Bất quá, Edward Cullen vẫn còn chờ đợi người nọ.
Edward Cullen trước giờ vẫn luôn cô độc, từ sự việc bí ẩn về một thiếu niên tên "Harry Potter" xảy ra hai mươi năm trước càng làm hắn thay đổi đau lòng hơn.
Bọn họ không muốn vậy, nhưng làm gì cũng không thể thay đổi được điều đó.
Còn Harry Diggory đã kết hôn mất rồi.
"Được rồi mẹ Esme"
Nói rồi, Alice lập tức cùng Rosalie đem đồ qua căn nhà bên cạnh của Harry. Vì hai nơi rất gần, nên chỉ cần vài bước đã đến ngay.
"Harry ơi, đồ của cậu đến rồi." Alice Cullen vẫy tay, gọi cậu.
Trong lúc đến nhà cậu, cả hai có đi ngang qua Harry cùng Edward Cullen.
"Tớ biết rồi, để trong phòng khách giúp tớ nhé." Harry mỉm cười đáp lại cô.
Rosalie vươn tay mở cửa, cánh cửa vốn không khoá, vì thế rất nhanh họ đã dễ dàng mang tất cả bưu phẩm vào.
Ngôi nhà to lớn, rộng rãi nhưng lại mang đến một cảm giác gì đó lạnh lẽo, âm u đến lạ thường.
Những cánh cửa và cầu thang gỗ thì mang lại cho người ta một cảm giác hoài cổ nào đó.
Và nó thật sự khá trống trải. Họ cùng nhau đi dạo một vòng.
Harry rất thoải mái, cậu luôn muốn mời mọi người vào nhà và cùng thưởng thức trà chiều.
Chỉ là bọn họ chưa bao giờ vào nhà của cậu, bởi vì đa phần thời gian hầu hết cậu sẽ vào trung tâm thị trấn và khi về lại đây thì sẽ lại sang nhà Cullen chơi.
Nhưng cứ đến đêm muộn, Harry sẽ không ở lại đó mà trở về nhà của mình.
Dẫu Esme có nói gì, Harry vẫn nhẹ nhàng từ chối.
Hơn nữa, cậu vốn chân thành, thẳng thắn như vậy, nên bọn họ cũng sẽ không hoài nghi điều gì.
Chỉ là căn nhà này của cậu dường như có điều gì đó khác thường.
Trong những đêm trăng mờ, Harry thường ngủ rất trễ, và có khi là thức suốt một đêm, căn nhà cũng thường phát ra những âm thanh kì lạ, và thậm chí còn có lúc là những tiếng nổ nhỏ.
Ma cà rồng vốn không ngủ, nên những việc ấy đều được bọn họ nhìn thấy rất rõ. Bất quá, nhà của Harry luôn được đóng kín. Các khung cửa sổ đều được kéo lại, che khuất.
Vào một đêm khuya vắng lặng, bỗng một tiếng nổ ầm vang lên, kéo theo một loạt tiến thủy tinh đổ vỡ. Nhà Cullen lo lắng cho Harry vô cùng, vì thế bọn họ và nhất là Edward liền vội chạy qua chỗ cậu. Đối mặt với họ, Harry đầu tóc rối bù, chiếc kính cận vỡ nát, khuôn mặt lấm lem chỉ thản nhiên mỉm cười.
Cậu nói đó chỉ là một cuộc thí nghiệm nhỏ mà thôi, bản thân Harry cũng không bị thương gì, nên bọn họ cũng chẳng tra cứu nữa.
Trở lại hiện tại, Alice và Rosalie từng chút một khám phá ngôi nhà kì bí của cậu. Có rất nhiều căn phòng đã được khoá kín, rèm cửa ở khắp nơi cũng đóng lại, hoàn toàn không để bất cứ tia sáng nào len vào.
Nhưng điều đó cũng chẳng gây trở ngại gì.
Cứ thế bọn họ cứ tiếp tục đi về phía sâu trong ngôi nhà, lên trên lầu, cuối cùng là đi đến một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng hai. Dường như đó là phòng ngủ của Harry.
Alice Cullen từ đầu chỉ định nhìn qua một chút về nơi ở của Harry.
Mà cánh cửa phòng vốn khoá chặt kia không biết từ lúc nào đã chầm chậm mở ra.
Lập tức kích thích sự tò mò của cô. Cũng không biết vì sao nhưng như có thứ gì đó điều khiển Alice cùng Rosalie tiến vào trong.
Nếu nói đây là nơi ấm áp và gần gũi nhất trong căn nhà này thì quả là không sai. Nơi này chứa rất nhiều giá sách, cùng một chiếc giường nhỏ nằm trong góc phòng, các tủ đồ từ to đến lớn đều có đủ, và đặc biệt là những bức ảnh đã bị che đi bởi những tấm vải trắng cũ kĩ.
"Alice, dường như có thứ gì đó rất lạ."
Rosalie lặng im ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng.
Đột nhiên không biết từ đâu một cơn gió mạnh bỗng chốc xuất hiện, những tấm vải trắng cũng bị cuốn đi, lộ ra một những bức chân dung về một thiếu niên có mái tóc đen cùng đôi mắt màu xám sáng màu, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
"Tại sao hai người lại ở đây."
Một giọng nói nhu hòa quen thuộc bất chợt vang lên đánh thức Alice và Rosalie khỏi suy tư cùng ngạc nhiên.
Harry bất ngờ xuất hiện phía sau, không nói nhiều lời, lập tức đi nhanh về phía bọn họ, lần này ngọn gió mạnh kia lại thổi qua một lần nữa, không biết vì cớ gì những tấm vải trắng cũ kĩ kia cũng trở lại vị trí ban đầu của chúng.
Gương mặt tuấn tú kia vẫn rất ôn hoà.
"Har...Harry, thật xin lỗi, tụi tớ..."
Alice ngập ngừng cố gắng giải thích.
Bất quá sự tức giận đã được thiếu niên giấu kín trong ánh mắt. Harry mỉm cười nhìn cô rồi đáp lại:
"Được rồi, không có việc gì nữa. Mau ra khỏi đây thôi"
Sau đó, Harry đã lập tức đưa hai người rời khỏi. Đáy mắt thiếu niên lúc ấy bỗng thoáng qua tia xúc cảm khác thường.
Căn phòng lại được khoá kín, bức chân dung kia lại một lần nữa bị che đậy.
Trở lại dinh thự nhà Cullen, Harry Potter, Alice Cullen và Rosalie Hale.
Mỗi người một suy nghĩ, một tâm tư khác nhau.
"Harry, con đã trở về rồi đấy sao?"
Esme vui mừng đi đến chỗ cậu.
"Nhưng Edward đâu, thằng bé không đi cùng con à?"
"Mẹ Esme, Edward chắc sẽ về ngay thôi."
Quả đúng là vậy, Harry vừa dứt lời, Edward Cullen cũng vội vã xuất hiện ở đó.
"Harry, cậu đã ở đâu vậy?"
Edward nhanh chóng chạy tới.
Giọng nói trầm tính còn mang theo chút kinh hãi và lo sợ.
Nhưng Harry đã vội trấn tĩnh hắn.
"Edward, tôi vẫn ổn, đừng lo lắng"
"Tôi cứ tưởng...không sao, cậu không sao thì tốt rồi."
Edward thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi, hắn và Harry phụ chuyển đồ cho Carlisle xong, thì đã cùng nhau đi ngắm cảnh trên một mỏm đá nhỏ ở phía Bắc khu rừng.
Nhưng đột nhiên, Edward lại cảm nhận được có một thứ gì đó nguy hiểm đang cách nơi này không xa.
Edward sợ Harry bị tổn thương liền bảo cậu ở lại đây một chút, để hắn đi giải quyết mối hiểm nguy đang tiềm tàng kia.
Bất quá, người vừa đi khi quay trở lại, Edward đã không tìm được thiếu niên kia nữa. Hắn lại lo lắng khôn nguôi.
Edward rất sợ, cái cảm giác mất đi người mình yêu nhất năm đó lại chợt ùa về.
Vì thế hắn không ngừng tiếp tục truy tìm, bất giác trong không gian mênh mông, rộng lớn, Edward đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy, vì thế liền tìm đến.
Và cuối cùng là thấy được Harry đã trở về dinh thự Cullen an toàn.
"Tôi tình cờ gặp được bác Swan, bác ấy thật tốt bụng, đã nhiệt tình đưa tôi về đây."
"Là Charlie Swan sao?" Mẹ Esme hỏi.
"Vâng, đúng là bác ấy"
"Được rồi, Carlisle, Jasper và Emmet đã trở lại rồi. Mẹ đã làm vài món ăn."
"Harry, nào mau đi thôi"
Esme vừa dứt lời, bọn họ cũng nhanh chóng trở vào nhà.
Tối hôm đó nhà Cullen vẫn vui vẻ và hạnh phúc như mọi khi kể từ lúc có Harry. Mọi người quây quần bên nhau, cùng trò chuyện trong phòng khách rộng rãi và ấm áp, dưới ánh sáng mờ ảo của nến cùng lò sưởi, đèn mở nhẹ, giai điệu nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.
"Ôi, Rosa yêu dấu của anh."
Emmett không ngừng lải nhải tâm tình với Rosalie, Alice và Jasper cũng thì thầm trò chuyện cùng nhau, còn Carlisle cùng Esme thì cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng sáng huyền bí.
Tất nhiên trong bầu không khí hạnh phúc ấy, Edward Cullen cùng Harry cũng có chút lạc lõng.
Bất quá, buổi tối hôm ấy kết thúc bằng những chuyến đi săn bất ngờ của người nhà Cullen, khi bọn họ cảm nhận được có một sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
Harry vì có uống chút rượu nên đã ngà ngà say, mà Alice Cullen vì là ma cà rồng và cũng đi săn gần đó nên cô hoàn toàn có thể bảo vệ cậu nếu gặp bất trắc gì.
Đồng hồ đã điểm lúc nửa đêm, Harry sải bước đi về phía nhà của mình.
Vì khoảng cách hai nơi khá gần nhau, nên rất nhanh thôi đã đến nơi.
Nhưng hôm nay Harry cũng thật bất thường, không biết vì điều gì mà cậu cứ thế đi dần về phía mỏm đá nơi bìa rừng, và điều mà Harry mãi không thể ngờ rằng là ở nơi kia lại có người cũng đang chờ đợi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com