Tại bờ rừng phía Bắc, nơi những cây cổ thụ to lớn đang dần khô héo, chết mòn, dưới những tán lá rộng, trên nền đất lạnh lẽo bỗng xuất hiện một thiếu niên tóc đen với vóc người cao lớn.
Hắn khó khăn ngồi dậy, đầu óc choáng váng, tâm trí trong phút chốc không thể khôi phục ngay.
Đôi mắt màu xám sáng màu không ngừng di chuyển quan sát xung quanh.
Là đâu? Nơi đây là đâu?
Tại sao lại đến được nơi này?
Hắn không thể nào giải thích.
Mà bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nổi.
Ban đầu vì muốn giúp hiệu trưởng Albus Dumbledore tìm kiếm một số loại độc dược quý hiếm để cứu giúp các Tân sinh đã bị thương khi bọn Tử thần thực tử xâm nhập,
trong khu rừng cấm đầy nguy hiểm nên hắn mới không ngại mạo hiểm như thế.
Cedric Diggory đưa hai tay lên ôm lấy đầu, kí ức như một thước phim dài hỗn độn ẩn hiện trong đầu hắn.
Gió hú từng cơn ớn lạnh, cả khu rừng chỉ nghe được tiếng xào xạc của cây cối, mà ở một vách đá gần đó, sóng cũng không ngừng vỗ mạnh.
Cedric chật vật đứng dậy, đũa phép rơi ra, thật may nó không bị tổn hại gì nặng nề. Bất quá, hắn tạm thời không thể sử dụng được phép thuật.
Biết phía sau là vực thẩm, hắn không còn cách nào khác chỉ có thể đi lùi về trong.
Hắn cứ đi mãi, mang theo vết thương khá nặng bên tay trái, cứ tiếp tục đi sâu vào trong.
Rừng rậm heo hút, trong bóng tối bí ẩn, Cedric chỉ có thể nương theo ánh trăng mờ ảo.
Khi đến chỗ có ánh sáng nơi mỏm đá cao, đột nhiên Cedric nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, hắn vội giấu mình đi sau một thân cây cổ thụ.
Nhưng là hắn không biết. Nó không thể che giấu được hành tung của hắn.
Và đó cũng là lúc Cedric Diggory gặp được người kia.
Thiếu niên bước lại gần. Đối diện với hắn, thân hình cao mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt xanh biếc rực rỡ.
Thiếu niên bất giác khẽ cười, một nụ cười ôn hoà tựa ánh trăng, nhưng lại quá đỗi mê hoặc.
Một sự gần gũi ấm áp quen thuộc khắc khoải đến tận linh hồn.
Đêm khuya ánh trăng mờ ảo soi sáng trong bóng đêm, phản chiếu dưới đất là bóng hình của hai thân ảnh hoàn hảo đến lạ thường.
Kí ức tràn về, cảm xúc bùng nổ lập tức phá huỷ lớp phòng vệ cuối của Harry Potter.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy người kia, linh hồn này lại tìm thấy được ánh sáng.
Trái tim đập thật nhanh, dòng máu nóng như đang tuôn trào mạnh mẽ trong người.
Ánh mắt cậu lúc này đã không giấu được tình yêu cùng sự vui sướng trong lòng.
Đối diện với khuôn mặt quen thuộc kia, đối diện với đôi mắt xám sáng màu mình hằng đêm nhung nhớ.
Cậu khẽ mỉm cười trao cho hắn một nụ cười xinh đẹp nhất, đầu đã có chút choáng váng bởi men rượu, Harry loạng choạng đi về phía hắn.
Một giọt, hai giọt...nước mắt không ngừng thay nhau chảy xuống theo những bước chân chậm rãi của Harry.
Đi đến trước mặt người kia, trái tim Harry Potter như ngưng đập, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt ấy.
"Hoá ra lại gần đến như vậy"
Bất thình lình, hồi ức như một thước phim chuyển động khiến thời gian cũng phải ngưng đọng.
Lần đầu tiên ta gặp nhau, lúc ấy em vẫn còn là Cứu thế chủ đơn thuần, không phân nổi thiện ác, còn anh đã là vị hoàng tử trong lòng tất cả mọi người.
Lần thứ hai gặp lại, em đã là tầm thủ dự bị của Gryffindor, còn anh chính là đội trưởng đội tầm thủ của Hufflepuff.
Không hiểu sao lần nào, ta cũng có những khoảng cách thật xa quá.
Anh có nhớ hay không, vào đêm vũ hội ở Hogwarts, ngay cả khi em nhiệt tình mời giáo sư cùng khiêu vũ, thì thầy ấy vẫn không đến.
Nhưng lúc ấy, anh đã từ chối Cho Chang, lặng lẽ bước đến mời em cùng khiêu vũ trong sự chứng kiến ngạc nhiên của bao người.
Còn rất nhiều câu chuyện khác mà đôi ta đã trải qua.
Nhưng em thật ngu ngốc làm sao.
Tại sao đến lúc mất đi anh, em mới có thể nhận ra được tình yêu của mình.
Sau tất cả những cái giá phải trả, em cứ ngỡ cả đời này không thể gặp lại anh, nhưng giờ anh đã ở đây rồi.
Cedric Diggory, em biết đây chỉ là ảo mộng của riêng em, nhưng làm ơn hãy bên cạnh em thêm chút nữa.
Đừng tan biến nhé.
Nếu đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, thì em thà rằng không bao giờ có thể tỉnh lại để được bên anh tới trọn đời.
Cedric Diggory, em yêu anh.
Hỡi người dấu yêu.
Trong bóng tối mờ ảo, Harry Potter chậm rãi tiến về phía chỗ , đôi mắt xanh biếc như không thể tin vào những gì đang nhìn thấy, cậu thầm nỉ non: "Cedric, là anh sao?".
Cổ họng Cedric Diggory bỗng nghẹn đắng lại, 'người nọ biết hắn sao?'. Nhưng hắn vẫn im lặng không đáp.
Harry Potter càng đến gần hơn, trực tiếp đứng trước mặt Cedric Diggory, đưa những ngón tay thon dài, run rẩy chạm vào khuôn mặt hắn: "Là anh, thật sự là anh".
Nước mắt thay nhau chảy xuống trên đôi gò má thanh tú, cảm xúc thiếu niên bỗng nhiên vỡ oà.
Nỗi nhớ nhung cùng tình yêu tha thiết suốt đêm ngày cứ thế trào dâng đến đỉnh điểm.
Đối diện với chàng trai trước mặt, hàng vạn câu hỏi chực chờ trong đầu Cedric Diggory, nhưng vẫn chẳng thể thốt thành lời.
Rồi hắn vẫn lặng im không nói, chính điều đó càng khiến Harry đau lòng hơn: "Em đây mà."
"Harry, là Harry Potter của anh đây."
"Anh không nhận ra sao?"
Harry gắng gượng, gạt nước mắt đi.
"Ở đây rất lạnh, đi cùng em...Cedric." Harry Potter đột ngột nắm lấy tay của Cedric Diggory, rồi xoay người đưa hắn trở về ngôi nhà gần đó của cậu.
Trở lại mái ấm nhỏ cùng người yêu dấu bấy lâu, Harry Potter cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Căn nhà rộng lớn được trang hoàng đầy đủ, mang đậm phong cách Châu Âu hoài cổ và có vẻ với các thiết bị hiện đại của loài người thì vẫn ít hay dùng tới.
Cedric Diggory vừa bước vào, chỉ nghe được tiếng thì thầm ngắn ngủi của Harry Potter vang lên, liền khiến một nơi vốn có chút u ám, cô đơn, bị bóng tối che khuất như tìm thấy động lực sống mà trở nên tươi sáng, ấm áp hơn.
Tuy những điều Harry vừa nói vô cùng nhanh và lại là những tiếng rất nhỏ nhưng Tom Riddle, với thân phận hiện tại là Cedric Diggory...một chút cũng không bỏ sót một chữ nào.
"Lacarnum Inflamari."
Đầu tiên, thiếu niên sử dụng bùa tạo lửa với lò sưởi, sau đó liền dùng phép 'Phát Quang tối đa', "Lumos Maxima" để soi sáng, hơn nữa còn rất tinh tế khi biến nó thành những ngọn đèn cầu giấy bình thường không dễ nhận ra.
Mà trọng điểm, điều khiến Cedric Diggory kinh ngạc đó chính là Harry Potter cũng là một phù thủy.
Harry Potter để Cedric Diggory ngồi trên chiếc sofa đen nhám trong phòng khách, nhanh chóng pha cho hắn một tách trà nóng, rồi ngồi đối diện với hắn.
Cedric Diggory vốn rất đa nghi, vì thế dù trong đầu đã bị bóng hình Harry Potter chiếm giữ nhưng không vì thế mà hắn buông bỏ phòng bị của mình, gã im lặng một hồi, quan sát từng chi tiết, mãi đến khi thiếu niên cất tiếng nói: "Em là Harry Potter và em yêu anh, Cedric Diggory."
Trái tim Cedric Diggory điên cuồng nhảy múa, gã cố kiềm chế sự xúc động trong đáy mắt, bất giác hỏi: " Vậy chúng ta là bạn đời của nhau sao?".
"Cũng có thể nói như vậy". Thiếu niên nhẹ nhàng đáp.
"Cũng có thể nói?". Cedric Diggory tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá Harry Potter chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi tiếp tục nói: "Anh lớn hơn em ba tuổi, chúng ta biết nhau từ thuở niên thiếu."
"Em gặp anh vào năm học thứ ba ở Hogwarts, trong một trận đấu Quidditch, lúc đó anh là đội trưởng của Huflepuff, còn em...chỉ là một tầm thủ nhỏ bé của Gryffindor mà thôi."
Harry khẽ cười, trong ánh mắt cậu là hàng ngàn câu chuyện, ký ức chợt ùa về.
Hạnh phúc, vui vẻ có.
Buồn bã, thất vọng có
Và cả những nỗi đau không thể cất thành lời.
"Sau đó thì như thế nào, tại sao chúng ta lại bị chia cắt đến tận bây giờ?"
"Chính em đã đánh mất anh.
Thuở ấy em thật sự không hiểu tình yêu là gì?"
"Vì thế cứ không ngừng trốn tránh. Không ngừng tổn thương"
"Anh....Hogwarts lại không ngừng xảy ra chuyện. Anh cũng mất tích."
Đến cuối cùng anh lại vì em mà chết.
Câu nói này, Harry Potter chỉ đành tâm giấu kín cho bản thân mình.
Nhìn thấy nét mặt bi thương của thiếu niên, lòng Tom Riddle đau đớn tựa bị ngàn dao cắt vào...
Hắn đứng lên, đi đến phía bên cạnh Harry Potter, ngồi cùng cậu, tay của cả hai khẽ đan vào nhau, mười ngón siết chặt, hắn nói: "Không phải ta đã ở đây rồi sao, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu."
"Vĩnh viễn bên nhau.
Mãi mãi không được buông tay."
Tiếp đó, họ thật sự bên nhau suốt ngày đêm, mà Harry Potter rất nhanh đã nói cho hắn biết rằng đây hoàn toàn không phải thế giới Phù Thuỷ, mà là nơi của Muggle, hơn nữa hàng xóm của bọn họ thậm chí còn mang huyết thống của Ma Cà Rồng.
Chẳng hiểu sao hắn có chút chán ghét bọn chúng, vì lẽ đó, Cedric Diggory hoàn toàn chưa từng rời khỏi nhà nửa bước, chỗ ở của Harry Potter cũng rất tốt, có cả phòng đọc sách, phòng pha chế độc dược, phải nói là hắn vô cùng hài lòng với điều này, dù là vậy nhưng cửa sổ, các tấm kính có thể nhìn ra ngoài hay vào bên trong đều được che đi, khiến Cedric Diggory hơi khó chịu vì gã không cách nào nhìn thấy được Harry Potter khi cậu ra ngoài.
Hắn vẫn không thể sử dụng pháp thuật của mình nên không thể làm được gì khác.
Công việc hiện tại ở đây của Harry Potter có chút tính chất đặc thù nên cậu hay đi rất lâu nhưng Harry vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho hắn.
Công việc của Harry sớm kết thúc vào cuối thu.
Cả hai thu xếp cùng nhau chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở Luân Đôn, nước Anh.
Cedric Diggory thì độn thổ bằng lò sưởi còn Harry Potter vì một số vấn đề mà phải di chuyển bằng phương tiện xe bình thường.
Vào ngày Harry Diggory rời khỏi, người nhà Cullen tiếc nuối, ai nấy cũng đều buồn bã, thất vọng.
Emmett và Carlisle giúp cậu vận chuyển đồ đạc lên xe, còn Esme và Alice không ngừng khóc lóc, chỉ riêng Rosalie vẫn thản nhiên, bình tĩnh như thường, còn Edward Cullen không bộc lộ cảm xúc gì nhiều.
"Harry, con nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu lúc nào con nhớ chúng ta thì hãy quay về đây, ta sẽ lại nấu cho con những bữa ăn ngon."
Esme mỉm cười khẽ xoa đầu cậu, Alice cũng vội cất lời:
"Harry, đến nơi hãy viết thư cho bọn tớ, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy."
"Một lúc nào đó, hãy về thăm chúng ta nhé."
Carlisle tiếp lời, để bầu không khí trở nên tốt hơn Emmett Cullen bắt đầu đùa một chút, nhưng cũng chẳng thể làm xoa dịu sự ngột ngạt, đau lòng đó.
Cậu nói làm tạm biết với tất cả mọi người. Khi Harry chuẩn bị mở cửa xe, Edward cũng bất ngờ xuất hiện, hắn tiến đến ôm chầm lấy cậu.
"Harry, tôi hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình."
"Cảm ơn Edward."
Rồi cũng nói lời tạm biệt với hắn.
Khi chuyển đến Luân Đôn, Harry Potter cùng Cedric Diggory sống rất vui vẻ.
Nơi họ ở, là một căn hộ nhỏ được trang trí vô cùng tinh tế, hơn nữa trong phòng độc dược, các nguyên liệu quý hiếm đều vô cùng phong phú.
Hàng ngày, Harry Potter đều sẽ ra ngoài làm ít việc, còn Cedric Diggory rất đảm đang, vẫn luôn đảm nhiệm vai trò nấu nướng, người đàn ông trụ cột của gia đình.
Bọn họ cứ thế sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc một thời gian.
Lacarnum Inflamari (Bùa tạo lửa level 1)
Mô tả: Bắn ra một quả cầu lửa nhỏ đốt cháy quần áo. Sát thương thấp, lan rộng nhanh. Có thể dùng để nhóm lửa trại
Lumos Maxima (Phát Quang Tối Đa)
Mô tả: Dùng để tạo ra ánh sáng soi chiếu một khoảng không lớn, nếu vẩy đũa ra phía trước thì sẽ tạo thành cầu sáng có thể thám thính
Nguồn: Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com