Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kẻ phản bội

Harry Potter và Cedric Diggory cứ thế có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc một thời gian.

Chỉ là ít lâu sau, sóng gió cũng lặng lẽ ập đến.

Đó là vào lần Harry Potter ra ngoài lâu nhất, liên tục suốt một tháng dài.

Mà Tom Riddle cũng tình nguyện chờ đợi cậu, sau khi Harry trở về, liền thấy một màn cảm động.

'Cedric của cậu' vẫn như mọi khi, vẫn vẻn vẹn ngồi chờ cậu nơi chiếc ghế gỗ nhạt màu, trên tay là tách trà luôn nóng dành cho Harry Potter sau những chuyến đi xa.

Nhưng hắn đã ngủ quên từ lúc nào.

Cedric Diggory thu mình lại trên sofa, như một mèo nhỏ vô hại.

Cậu cởi áo choàng ra, treo lên giá rồi nhẹ nhàng đến bên hắn.

Harry Potter khẽ cười, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, chợt Harry nghe thấy tiếng hắn khẽ nói mơ: "Harry, sao em chưa về?"
Cedric Diggory vừa dứt lời, đại não của Harry Potter lập tức bùng nổ.

Đáng lẽ phải cảm động, nhưng Harry lại kinh hoàng.

'Là Xà Ngữ."

Trong phút chốc, tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn.

Tuy Harry Potter cực kỳ ít sử dụng và đã rất lâu rồi không dùng Xà Ngữ, nhưng cậu hoàn toàn có thể phân biệt được âm thanh bí ẩn mang theo sự tê tê lạnh lẽo nơi đầu lưỡi kia.

"Không thể nào, Cedric làm sao có thể..."

Harry Potter có chút kinh hãi, thận trọng lùi về sau bất quá lại bất cẩn tạo ra tiếng động đánh thức người nọ.

Tỉnh lại sau giấc mộng đẹp, Tom Riddle lại càng vui mừng khi thấy người trước mặt.

Gã vội đứng lên, đi về phía cậu.
"Em đã về." Gã mỉm cười ôn hoà, trong mắt đều là bóng hình của Harry Potter, cũng hoàn toàn không hề chú ý đến cây đũa phép bị hư hại mà gã đã bỏ quên bấy lâu, nó đã tự sửa chữa rồi cũng thật tình cờ mà rơi ra dưới chân của chính gã.

Nhìn thấy cây đũa phép kia, trong nháy mắt biểu tình của Harry Potter có chút vặn vẹo.

Từ kinh ngạc, thẩn thờ rồi đến tuyệt vọng cùng thống hận.

Cậu bất giác gục xuống, bàn tay khẽ siết chặt.

Mà những điều đó cũng được thu vào mắt của Tom Riddle, gã lo lắng: "Harry à, em sao thế?"

"Đừng đến đây." Harry Potter quát lớn, đũa phép trong tay áo đang dần lấp ló, cũng trực chờ tấn công.

"Harry, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? em lạ lắm, không khỏe chỗ nào sao?" Tom Riddle ân cần hỏi thăm, mà không hề biết rằng 'đôi đũa phép song sinh' kia đã tự cảm ứng được nhau.

Gã cứ thế chậm rãi tiến lên.

Tách...một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, Harry Potter run rẩy đứng dậy.

Đối diện với Tom Riddle lần này không còn là một thiếu niên ôn hoà nữa, mà là 'Cứu Thế Chủ' huyền thoại của giới Phù Thuỷ.

Tom Riddle chợt cảm thấy bất an, cảm giác nghi hoặc khẽ tràn đến.
"Harry, em bình tĩnh lại một chút."

Hắn cố gắng trấn an cậu, bất quá đáp lại hắn, Harry Potter đã chết tâm.

Cậu từ từ giương đũa phép lên, gằn giọng:

"Quân độc ác, xấu xa."

"Không, em đang làm gì vậy Harry."

"Tên phản bội."

"Anh không làm gì sai cả." Tom Riddle rít lên đáp lại cậu.

"Ngươi vốn không phải Cedric Diggory."

"Ngươi chỉ là một tên giả mạo đầy dối trá."

Từng câu, từng chữ mà cậu nói ra bỗng chốc trở thành hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim của Tom Riddle.

Rồi càng kinh hoàng hơn nữa khi đầu đũa cậu loé lên một tia sáng, phóng mạnh về phía gã.

Đến cuối cùng, gã cũng biết đó là gì.

"Avada Kedavra."

Tom Riddle điên cuồng phẫn nộ trong vô vọng, trái tim gã bỗng hoá tro tàn, nhưng rồi cũng bất lực mà dần chìm vào bóng đêm vô tận.

Harry Potter.
Chúng ta rõ ràng là đang hạnh phúc kia mà.
Tại sao lại làm thế với ta?
Tại sao em lại nhẫn tâm giết chết tình yêu của mình?
Thật ra sau cùng chính em mới là kẻ phản bội...

Mà Harry Potter như đã chết lặng, cuối cùng không nhịn được mà gục ngã, gào khóc trong đau khổ.

"Phải chăng là người đang trừng phạt con sao, Merlin?"


Trở lại sau sáu năm ở thị trấn Forks tại Washington.

Từ lâu Ma cà rồng và Người Sói luôn là những kẻ đối địch với nhau, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến nhân loại cũng như dòng tộc của mình, bọn họ đã thành lập hiệp ước hoà bình giữa hai phe rằng cả hai không được phép can thiệp và xâm phạm lãnh thổ của nhau, nếu điều đó bị phá vỡ thì chiến tranh là điều khó tránh khỏi.

Và hiện tại đứng đầu của hai phe tại Forks, là Ma Cà Rồng Edward Cullen và thủ lĩnh mới của người sói, Jacob Black.

Hiệp ước hoà bình cứ thế tiếp diễn rồi đến đời của họ, thì đột ngột sụp đổ.

Mối quan hệ của hai bên ngày càng gay gắt và dường như có thể khai chiến với nhau bất kì lúc nào.

Và cuộc chiến ấy lại càng trở nên khắc nghiệt hơn khi xuất hiện phe thứ ba, một phe dị biệt và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Chủng loài được gọi là Phù thủy.

Những kẻ luôn mang mặt nạ hình đầu lâu, áo choàng đen với chiếc mũ nhọn đầu.

Bọn chúng đã tiến hành nhiều cuộc tàn sát đẫm máu với cả ba chủng loài và rất ít khi bọn họ có thể tiêu diệt được những kẻ quỷ quyệt với thứ sức mạnh tà ác gọi là phép thuật đen.

Vì vậy, tình thế buộc Ma Cà Rồng và Người Sói phải hợp tác với nhau để tiêu diệt những kẻ ấy.

Nhưng cuộc chiến vẫn kéo dài rất lâu, Ma cà rồng, Người Sói và cả nhân loại đã mất đi rất nhiều người.

Và những kẻ hắc ám kia vẫn chưa từng dừng lại.

Thời gian hoạt động của bọn chúng chủ yếu là lúc nửa đêm, và các đối tượng thường là những người trẻ tuổi và đặc biệt là có đôi mắt màu xanh biếc.

Các nạn nhân của Tử Thần Thực Tử chưa bao giờ có thể tìm ra.

Thị trấn Forks đã ban hành lệnh giới nghiêm nhưng dường như cũng chẳng thể giúp ích được gì.

Vào lúc này, tại dinh thự Cullen đang diễn ra một cuộc họp đêm bí mật.  Gia đình họ cùng những người Sói do Jacob cầm đầu đang cùng bàn bạc kế hoạch khá căng thẳng, vì cả hai bên dù gì cũng không ưa nhau.

Bất ngờ, từ xa ngoài nhà, một chiếc xe màu đen kỳ lạ dần chạy đến, tiếng xe đánh thức mọi người, rồi nó từ từ dừng lại ở căn nhà kế bên, nơi mà có chàng trai nhỏ từng ở.

Bọn họ ngạc nhiên ngước nhìn thân ảnh sắp xuất hiện.

Họ rõ ràng đã có sự chuẩn bị, không để người ngoài vào đây được, vậy tại sao người kia lại có thể đến được đây.

Tại sao người kia lại không có mùi hương của nhân loại?

Cũng không phải là người sói, hay của Ma Cà Rồng.

Người nọ rốt cuộc là ai?

Một thanh niên trẻ tuổi chậm rãi bước xuống xe, kéo hành lý của mình đi, thân hình cao gầy, người mang một bộ vest đen bí ẩn, khuôn mặt sắc nhọn, nam tính mà kiêu hãnh, đôi chân dài thẳng tắp từng bước tiến về dinh thự Cullen.

Chàng trai dừng lại trước cửa nhà Cullen.

Không cần phải chờ lâu, Edward Cullen đã lập tức xuất hiện.

Hắn giương mắt nhìn người trước mặt, tâm trạng đầy phức tạp.

Không đợi Edward nói gì, chàng trai đưa tay vuốt mái tóc bạch kim rực rỡ của mình lên, đôi mắt màu xám xanh thoáng đảo qua một vòng rồi nhanh chóng đối diện với Edward Cullen, khẽ cười, một nụ cười tiêu chuẩn sắc bén nhưng mang theo sự lạnh lẽo khác thường.

"Tôi là Draco Malfoy. Sắp tới đây, sẽ là hàng xóm mới của các vị."

"Tôi nghĩ chúng ta nên chào hỏi nhau trước để tránh thất lễ."

Edward cùng gia đình Cullen cũng nhanh chóng ra ngoài chào hỏi.

Chỉ duy đám người Sói thì vẫn đứng lại trong đấy.

Bọn họ không thể nhận thấy được mùi hương trên người chàng trai kia, cũng không thể xác định được chủng loại của người nọ.

Ít nhiều cũng nảy sinh sự đề phòng.

Vì thế người tên Draco Malfoy này có vẻ là một ẩn số đáng lo ngại.

Hơn nữa, xuất hiện nhiều quá cũng không phải là tốt, dù sao đối phương cũng chỉ là hàng xóm mới đến của nhà Cullen.

Họ là người ngoài, có lẽ cũng không nên quan tâm hay can thiệp vào việc của người khác.

Draco Malfoy đưa tay ra hướng về Edward Cullen, lịch thiệp như một quý tộc nhưng nụ cười trên môi lại mang theo chút cợt nhả.

Bất quá, người bắt tay cùng Draco lại chính là Alice Cullen.

"Tôi là Alice Cullen, chúng tôi là nhà Cullen."

Draco Malfoy kiêu ngạo ngước nhìn Alice nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào Edward Cullen.

Khoé môi Draco cong lên.
"Hy vọng có thể cùng mọi người chung sống thật hoà thuận. Vì có thể tôi sẽ ở đây khá lâu đấy."

Bỏ qua hình ảnh mờ ảo của một thiếu niên khác trong đầu chàng trai trước mặt, Alice khẽ nghi hoặc.

"Cậu xác định là ở bên cạnh sao?
Căn nhà ấy từng là của người rất quan trọng đối với chúng tôi, cậu ấy đã bán nó cho cậu sao?"

"Xin thứ lỗi thưa quý cô, tôi hoàn toàn không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi này."

Edward Cullen vẫn im lặng không nói, dường như đang thăm dò chàng trai trước mặt, bất quá hắn hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của thiếu niên này.

Không lâu sau, Draco Malfoy cũng tạm biệt bọn họ rồi bình ổn tiến về căn nhà bên cạnh.

Đứng trước dinh thự cũ của người nọ, Draco nghiêng đầu khẽ cười rồi bước vào trong.

Nhà Cullen thấy được một màn này cũng chẳng để ý gì nữa mà quay lại tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình.

Nhưng bọn họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
"Người này thật kì lạ."

Mà người nhà Cullen quả thật có một điều cần phải lo lắng, đó là thanh niên vừa mới chuyển đến kia. Ai biết được nửa đêm người kia có vì tò mò nơi ở mới mà quyết định đi "thám hiểm" không chứ.

Vì thế trước khi đến lượt nhà Cullen đi bảo vệ khu rừng, Alice Cullen đã nhanh chóng đi đến nhà của Draco Malfoy.

"Thật xin lỗi khi phải nói điều này nhưng tôi hy vọng cậu có thể ở yên trong nhà sau nửa đêm. Thị trấn Forks có một số lễ hội chỉ diễn ra vào lúc đó, nhưng chắc chắn hoàn toàn không dành cho người ngoài."

"Điều đó thật bất ngờ đấy, nhưng quý cô đây hoàn toàn có thể yên tâm, tôi sẽ không làm phiền mọi người vào lúc ấy đâu."

Draco Malfoy xoay người đóng cửa, trước đó còn không quên đối với Alice Cullen nở một nụ cười lãng tử.

Buổi tối mùa đông ở Forks lạnh vô cùng, tuyết trắng dày đặc cùng sương mù khiến nơi đây và khu rừng này như càng trở nên lạnh lẽo, cô độc hơn. Và nó cũng chẳng còn yên bình như trước nữa.

Không gian vốn yên ắng, giờ đây chỉ còn tiếng xào xoạt xơ xác của cành cây cùng tiếng hú của gió.

Draco Malfoy đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ trong căn phòng cuối hành lang tầng hai ra. Những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng sa vào lòng bàn tay tinh tế của Draco.

Hắn ngồi dựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn.

'Sau tất cả, tôi đã từng mơ về một mái ấm nhỏ trên ngọn đồi cùng em với những đứa con trẻ thơ...

Vào đêm khuya ta sẽ cùng nhau ngắm sao trên đỉnh cao nhất của Thiên Văn Tháp.

Tôi sẽ đưa em vượt qua khu rừng cấm kỳ bí, vui đùa cùng Bạch Kỳ Mã, đón chào bình mình nơi Hogwarts cổ kính.
Và tôi khát khao được đến bên em, muốn được gặp em, muốn được đắm say trong tình yêu của em mãi mãi

Hỡi người dấu yêu.'

Nhưng bỗng chốc mọi thứ tan vỡ và tôi chợt nhận ra đây chỉ là ảo tưởng của riêng tôi.

Thiếu niên tóc bạch kim lặng thở dài, sống mũi có chút cay.

Chợt tiếng gió hú bên ngoài lặng dần. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.

"Cave Inimicum."

Draco Malfoy bất ngờ đóng sập cửa lại trước khi một thứ gì đó tiến vào.

Một lớp phòng bị quay ngôi nhà được mở ra.

"Crinus Muto."

Thân ảnh Draco Malfoy nhanh chóng thay đổi, mái tóc bạch kim kiêu hãnh luôn vuốt ra sau giờ đây đã hoá thành màu đen tuyền bí ẩn tựa màn đêm hắc ám. Mái tóc hắn rũ xuống bất giác che đi đôi mắt xám sắc bén không biết đã trở thành màu xanh biếc từ lúc nào.

"Revelio."

Thiếu niên luồng tay vào áo khẽ rút ra một chiếc đũa kỳ lạ.

Những cánh cửa khắp ngôi nhà lập tức bật mở, từ trong bóng đêm vô tận là những kẻ trên người tràn ngập hơi thở máu lạnh.

Bọn chúng bao vây khắp ngôi nhà. Đông và cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng chàng trai đối diện với chúng lại tỏ vẻ thờ ơ làm sao.

"Ta biết các ngươi là ai."
Draco Malfoy bất ngờ bật cười, những khớp tay thon dài linh hoạt dần.

"Và ta sẽ là thứ các ngươi không bao giờ có thể ngờ tới."

Không gian, thời gian cùng nhau ngưng đọng để đón chờ trận chiến ác liệt này.

Trải qua một hồi đẫm máu, nơi những kẻ tàn nhẫn được gọi là Tử Thần Thực Tử ngã xuống, khắp xung quanh đều chỉ là một màn hỗn loạn.

Cây cối gãy rụi, căn nhà ở đó bị phá hủy nghiêm trọng, những mảnh vỡ có ở khắp nơi, và đặc biệt trong đó là một chàng trai tuấn tú đang ngồi dựa vào một gốc cây khô già.

Hắn run rẩy chống đỡ sức mạnh hắc ám.

Draco kiên cường lúc đầu giờ đây đã suy yếu vô cùng.

Vượt qua thời không đã phải trả một cái giá quá đắt, mà giờ đây hắn lại điên cuồng tàn sát tất cả, dẫu có lớn mạnh đến đâu, trải qua nhiều biến cố như vậy, thân thể cùng linh hồn đã sớm đau đớn đến mục nát.

Trong không gian tĩnh lặng cùng màn tuyết trắng buốt giá thấu xương, trong bóng tối mù mịt kìm hãm con người ta, bỗng xuất hiện một tia sáng lẻ loi.

Tia sáng mờ ảo như vậy lại mang đến một hy vọng chẳng thể nói ra.

Trên bầu trời ánh trăng như đang ẩn hiện, nó phản chiếu xuống nền tuyết trắng một con đường mờ nhạt, từ trong đó một con hươu đực với vẻ ngoài trắng buốt rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ nhưng lại kỳ diệu làm sao.

Draco Malfoy kinh ngạc cố gắng đứng lên.

Hắn từng bước loạng choạng tiến đến chỗ con Hươu.

Cổ họng hắn đắng ngắt, khoé mắt có chút đỏ.

Khoảnh khắc đối điện với vị Thần Hộ Mệnh của người kia, Draco Malfoy mới nhận ra được một điều rằng

Hoá ra cậu chưa bao giờ rời bỏ hắn.
Hoá ra Harry Potter vẫn luôn ở đây chờ đợi Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com