Chương 13: Đến thành Volterra
Sau chuyến đi tuần vào lúc nửa đêm, khi Hừng Đông vừa ló dạng, gia đình Cullen cũng sớm kết thúc nhiệm vụ của họ và trở về.
Khi đi ngang qua nhà của người nọ, Alice Cullen không ngừng được sự tò mò của mình mà lén ngước nhìn.
"Rosa yêu dấu, chị có nghe thấy tiếng gì ở nhà bên cạnh không?"
Alice khẽ thì thầm cùng Rosalie Hale.
"Có gì đó rất lạ..."
"Là mùi hương của chết chóc và lụi tàn." Jasper bất ngờ xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
"Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa, bên trong nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa tối hôm qua, bọn Phù Thuỷ kia cũng không hề ra tay."
Emmett tiếp lời khiến Edward Cullen cuối cùng cũng không tự chủ được mà chìm vào câu chuyện của bọn họ.
Hắn nghi hoặc một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định đi đến nơi ấy.
Căn nhà vẫn trang hoàng, tráng lệ như vậy nhưng lần này chẳng còn sự ấm áp quen thuộc nữa mà mang theo hơi thở lạnh lẽo đến bất ngờ.
Edward đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nhạt màu.
Một tiếng, hai tiếng...mãi vẫn chẳng có người đáp lại...
Chắc có lẽ, sau một đêm đông dài đầy buốt giá, người nọ vẫn còn chìm vào mộng đẹp.
Và mọi thứ dường như vẫn thật tĩnh lặng như trước.
Edward Cullen xoay người chuẩn bị rời đi.
Bất ngờ cánh cửa gỗ kia đột ngột mở ra.
Draco Malfoy vẫn mang trên người chiếc áo choàng đen kì lạ giống hôm qua, mái tóc bạch kim có chút ướt sũng, vài sợi tóc còn dính hằn lên khuôn mặt sắc bén kia.
Đáy mắt thiếu niên thoáng hiện lên tia sát ý, nhưng chỉ là trong ngắn ngủi, đôi mắt xám sáng màu nheo lại, mang theo sự hoà nhã nhìn hắn.
Bất quá, điều khiến Edward ngạc nhiên lại chính là chiếc áo choàng giống y hệt chiếc áo mà một chàng trai từng mang trong những tháng năm xưa kia.
Hắn đã từng đi khắp nơi để truy tìm tung tích của cậu, thậm chí từng món đồ vật vốn liên quan đến cậu, Edward đều tìm đến cả. Nhưng câu trả lời hắn nhận được hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của hắn...Cái gì mà không tồn tại, chưa từng xuất hiện hay thậm chí còn có kẻ nghĩ rằng đây là những món đồ kỳ lạ mà hắn tự mình làm ra.
Mà giờ đây khi đứng trước mặt thiếu niên tên Draco Malfoy, Edward Cullen lại có thể nhận ra chiếc áo choàng người nọ đang mặc giống đến một cách ngỡ nhàng.
Edward có chút ngẩn ngơ, chỉ là người trước mắt hoàn toàn không để hắn có thời gian làm được điều đó.
"Có vẻ anh là Edward Cullen. Không biết quý ông đây có chuyện gì gấp đến nỗi phải làm phiền người khác vào lúc mặt trời chưa lên hẳn thế này nhỉ?"
Draco khẽ cười, lời nói của hắn trước giờ vẫn luôn lịch thiệp như những kẻ quý tộc xa hoa, nhưng sâu trong đó là ý cười chế giễu mãnh liệt của một kẻ ngạo mạn.
Edward Cullen im lặng, hắn cảm nhận được mùi máu tanh trên người chàng trai trước mặt, như phẳng phất hơi thở của tử thần.
Trái lại, Draco Malfoy hoàn toàn không đủ kiên nhẫn như thế.
"Có vẻ như ngài Cullen đây không muốn nói gì thì phải."
"Nếu thế thì xin phép."
Thanh niên xoay người, chuẩn bị đóng cửa.
Bất giác để lộ một sơ hở, một tia thần thức thoáng xuất hiện, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện thoáng qua trong đầu Edward Cullen.
Tất cả đều mờ nhạt đến bất ngờ, duy chỉ có vết sẹo tia chớp nơi vầng trán của thân ảnh kia là hiện rõ.
Trong phút chốc, Edward khẽ gọi tên người kia.
"Harry...Harry Potter."
Lời vừa thốt ra trực tiếp phá vỡ hình ảnh đó, cũng thành công khiến Draco Malfoy khựng lại.
Thanh niên quay lại, bàn tay khẽ siết chặt, đũa phép trong tay áo cũng đang chực chờ chuẩn bị tấn công.
Cả hai đề phòng nhìn nhau, bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng.
"Thật ra cậu là ai?"
"Cậu biết Harry Potter sao?"
Edward lòng đầy phức tạp, thiếu niên nàyẽ nào là thế hệ sau của Harry sao?
"Anh Edward, có thể anh nhầm rồi tôi không biết ai tên Harry Potter cả."
"Cậu.."
"Anh Cullen à, hiện tại tôi có việc phải làm. Xin mạn phép."
Draco Malfoy quay người định vào nhà nhưng bị Edward Cullen ngăn cản.
Lòng bàn tay của Edward Cullen giờ đây cũng đang siết chặt đến nỗi hiện rõ gân mạch.
Hai đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn nhau.
Bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Từ xa, Alice Cullen bất đắc dĩ chạy tới ngăn cản.
Mà trước sân dinh thự Cullen cũng đã xuất hiện một nhóm người kỳ lạ thuộc về phe người Sói.
"Edward, dừng lại thôi, mau...trở về, chúng ta có rắc rối rồi."
Draco Malfoy thầm chế giễu, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình lên một cách đầy kiêu ngạo. Rồi nghiêng người nhìn về phía Alice Cullen.
"Quý cô đây, thứ lỗi cho tôi. Tôi thật sự không có thời gian để cùng các người nói chuyện phiếm đâu, mạn phép."
Nói rồi Draco Malfoy nhất quyết quay người, trở vào nhà.
Chỉ là trước khi cánh cửa gỗ nhạt màu đóng lại lần nữa, bóng lưng Draco khẽ khựng lại khi nghe Edward Cullen lặng thì thầm.
"Tôi sẽ không buông tay Harry."
Đôi mắt xám bất giác nheo lại, khoé môi Draco Malfoy khẽ cong lên.
Nhưng anh đã làm vậy rồi.
Edward Cullen.
Trước dinh thự Cullen là một nhóm người to lớn, mang theo sát ý giận giữ mà tiến vào.
Dẫn đầu nhóm người là Sói Alpha, Jacob Black, vừa nhìn thấy Edward Cullen, hắn liền hoá thành sói lao đến.
"Edward Cullen, tôi nhất định sẽ giết anh."
Đối diện với gã người sói tàn bạo đang xông đến, Edward thờ ơ đến bất ngờ, hắn vươn tay mạnh mẽ đẩy gã ra.
"Jacob Black, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?"
Hai phe lập tức tiến vào trạng thái phòng bị lẫn nhau, dường như chỉ cần nắm được một giây phút nào họ sẽ liền động thủ với đối phương.
"Chết tiệt, tên khốn Edward, rõ ràng người phản bội hiệp ước là anh."
Jacob Black người đầy căm phẫn, Jasper Cullen thấy vậy liền nhanh chóng đi đến chỗ hắn.
"Cậu không nói rõ ràng, chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu."
"Khoan đã, dừng lại."
Alice Cullen bất đắc dĩ lên tiếng.
"Tôi biết các người muốn gì, nhưng người làm tổn thương Bella Swan và đồng bạn của cậu hoàn toàn không phải chúng tôi."
"Chà...rõ ràng thế nhỉ? cơ mà làm sao chúng tôi có thể tin được bọn Ma Cà Rồng khát máu đây"
Một cô gái có vẻ ngoài khá xinh đẹp thuộc nhóm người Sói thầm khinh bỉ.
"Cô gái này, cô không nói, cũng không ai bảo cô câm mà."
Nhờ vào sức mạnh của Jasper Cullen, tâm tình của Jacob Black cũng dần bình tĩnh lại.
Gã chậm rãi kể lại:
"Vào buổi tối hôm qua, sau khi đã đưa Bella về khu nghỉ ngơi của người Sói, Ally và Yena đã ở lại để bảo vệ cô ấy khỏi Tử Thần Thực Tử và để đề phòng những nhóm Ma Cà Rồng du cư khác. Edward Cullen, anh cũng biết máu của cô ấy là sức hấp dẫn chí mạng đối với chủng loài như anh."
"Và khi Hừng Đông vừa lên, chuyến tuần đêm kết thúc, khi chúng tôi trở về, mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, một trận chiến ác liệt đã diễn ra, có rất nhiều người đã hy sinh, ngay cả Ally và Yena cũng thế, Bella thì mất tích."
"Và anh biết gì không, chúng tôi thế mà lại có thể cảm nhận được mùi hương của bọn Ma Cà Rồng các người đấy."
"Chhủng loài tôi bị đe dọa, anh em bị tàn sát, người yêu thì mất tích.Anh nói xem, tôi phải làm sao đây?"
"Là nhà Volturi."
Đó là dòng dõi Hoàng Tộc, nhưng là những kẻ ma cà rồng tàn nhẫn luôn muốn tìm mọi cách tiêu diệt nhà Cullen.
Alice thẫn thờ lên tiếng:
"Em nhìn thấy bi kịch đang sắp ập đến, chúng ta phải lập tức đến Volterra ngay."
Alice vừa dứt lời, Jacob Black dẫu chưa hiểu chuyện gì cũng vội vã sắp xếp mọi thứ rồi rời đi cùng gia đình Cullen, mà bọn họ cũng không biết chính mình đã bị bám theo.
Chuyến đi đến Volterra, Italy diễn ra nhanh chóng vì sức mạnh phi thường của hai chủng loài đặc biệt.
Bọn họ tiến dần vào dưới lòng thành phố, nơi ẩn chứa một dinh thự cổ kính đẹp đẽ nhưng đầy hiểm nguy.
Khi là cái bẫy chết người dụ dỗ du khách nạp mạng.
Người nhà Cullen và Jacob Black dừng chân tại trước cánh cửa to lớn của dinh thự, cánh cửa từ từ mở ra, một kẻ to lớn mang trang phục tối màu cổ xưa cùng chiếc mũ đen chùm đầu che đi đôi mắt trên tay cầm một ngọn đuốc rực lửa.
"Chúng ta đã có luật."
"Những vị khách không mời không thể tiến vào."
"Nào, các vị hãy mau đi thôi. Đừng để ngài ấy chờ đợi quá lâu"
Dưới luật lệ hà khắc cùng cái nhìn ngoan độc của những kẻ nơi đây, Jacob Black chỉ biết phẫn nộ dừng chân tại đó.
Lòng gã có chút bất lực mà nhìn bọn họ dần chìm vào trong bóng tối của toà dinh thự lộng lẫy.
Thời gian cứ thế trôi, rất nhanh đã gần điểm lúc nửa đêm, Jacob Black đã đợi tin tức từ gia đình Cullen hơn nửa ngày.
Gã ngày càng bực tức, và tính kiên nhẫn cũng đang mất dần.
Bất chợt, giữa không gian vắng lặng như tờ, Jacob Black nghe được tiến bước chân nhẹ nhàng ở từ xa đang dần tiến tới.
Vì thế, gã vội ẩn mình vào trong một góc nhỏ gần cánh cửa, dựa vào khứu giác thiên phú của mình, gã cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt mà thu hút đến lạ thường.
Jacob bình tĩnh, khẽ giương mắt lặng lẽ ngắm nhìn bóng người đang đi đến.
Thân hình cao gầy, thoạt nhìn có chút nhỏ bé mong manh, người nọ khoác lên mình chiếc áo choàng đen kỳ lạ với chiếc mũ trùm đầu giấu đi đôi mắt biếc rực rỡ.
Chỉ là Jacob Black chỉ mải mê ngắm nhìn người trước mắt mà không tự chủ được rằng người nọ đã đến trước chỗ gã từ lúc nào.
Khoảnh khắc gã chìm đắm trong đôi mắt xanh huyền bí đầy ôn nhu. Đối diện với ánh mắt mê man, tò mò của Jacob Black, cậu khẽ cười.
"Conjunctivitis Curse."
Jacob Black ôm lấy mắt mình, đau quằn quại ngã xuống đất.
Thiếu niên lại đi đến bên cạnh hắn, khẽ thì thầm lần nữa.
"Bewitched Sleep."
"Có những việc, đừng nên quá tò mò."
Harry Potter thì thầm bên tai hắn.
--------------------
Conjunctivitis Curse (Lời nguyền viêm kết mạc)
Mô tả: Khiến mắt đối phương đau kinh khủng và buộc phải nhắm mắt lại.
Bewitched Sleep (Bùa ngủ)
Mô tả: Khiến mục tiêu lăn ra ngủ ngay lập tức, tuy vậy đây là một phép khó thực hiện.
Nguồn: Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com