Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày ấy ta đã yêu

Nhà Cullen, gia tộc quyền lực và bí ẩn bậc nhất thị trấn Forks.

Và họ thuộc chủng loài khát máu mang trong mình sức mạnh hủy diệt đã sinh sống rất lâu đời tại đây, trong một khu rừng cổ ở vùng phía bắc thị trấn.

Bọn họ là một gia đình, là mối quan hệ gắn kết với nhau mãi không thể tách rời, họ cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ được gia đình của mình, để có thể ở bên cạnh nhau.

Nhà Cullen có tốc độ vượt xa người bình thường và cả những loài thú khác, ngay cả những loài như báo cũng không thể đọ lại tốc độ đi săn của họ. Không chỉ thế, họ còn rất bền, mạnh và khỏe. Đặc biệt với sức mạnh của mình, họ không bao giờ già đi, luôn trẻ đẹp và tất nhiên là bất tử.

Nhưng không  phải lúc nào điều đó cũng là tốt.

Người của gia tộc Cullen, chỉ nhận định một bạn đời duy nhất và mãi mãi.

Nếu tình yêu ấy chết đi, thì người đó sẽ vĩnh viễn cô độc trong bóng đêm dài đằng đẵng ấy.

Nhưng nếu không thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình thì lại càng đau đớn hơn.

Mà Edward Cullen, người con trai cả của nhà lại rất hiểu rõ điều ấy.

Trong những chuyến săn đêm lạnh lẽo, trong những tháng ngày tăm tối.

Carlisle và Esme.
Emmett cùng Rosalie.
Alice đã có Jasper.

Chỉ là, mình hắn vẫn luôn cảm thấy cô độc như thế, từ trước đến nay chỉ có thể làm bạn với đêm dài.

Vốn tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên kia, trái tim vốn khô cằn của hắn bất giác lại như một lần nữa đập trở lại.

Đó là vào một chuyến săn đêm trong ngày đông giá lạnh, tuyết phủ kín mặt đất, trên bầu trời là ánh trăng mơ hồ toả sáng khắp mọi nơi.

Edward Cullen một mình vô định lướt trong bóng tối, hắn đi rất lâu, sâu tận trong khu rừng, cuối cùng khi hắn đuổi theo một con hươu màu trắng bí ẩn, Edward liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé giữa trời tuyết.

Dưới những bóng cây cổ thụ to lớn là một chàng trai mảnh khảnh, đơn độc trong đêm.

Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng tròn là một thiếu niên thần bí. Cậu khoác trên mình chiếc áo choàng đen kì lạ. Mái tóc đen của cậu mềm mại có chút rối tung trên vai, làn da trắng hơn cả sương tuyết, đôi mắt lục biếc bí ẩn đầy mê hoặc.

'Cậu trai nhỏ tuổi này đi lạc sao?'
'Ở đây rõ ràng nguy hiểm như vậy' Edward Cullen thầm nghĩ, ngạc nhiên xen lẫn rối bời, một sự quen thuộc ấm áp khắc khoải tận linh hồn bỗng bất ngờ xuất hiện.

"Chào anh, anh cũng lạc đường sao?"
Thiếu niên kia chậm rãi đi về phía hắn.

Thanh âm từ tính, cuốn hút kia trực tiếp đánh thức hắn khỏi suy tư.
"Ồ, nhìn anh như vậy có thể không phải rồi. Vậy là nhà anh gần đây sao?"

Edward Cullen lặng im không đáp, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn cậu.

"Khoan, khoan, đừng nhìn em như thế. Chỉ là em thấy anh ăn mặc khá mỏng manh trong thời tiết như thế này thôi."
Cậu khẽ bật cười, giơ đôi bàn tay mảnh mai đang rất lạnh giá trước mặt hắn.

"Ở đây rất lạnh đó, có thể giúp em không, em đã đi rất lâu rồi"
Một lần nữa lặng im, Edward Cullen cẩn thận ngắm nhìn người trước mặt rồi bất giác như có điều gì đó thôi thúc, hắn nắm chặt lấy bàn tay của Harry Potter, tiến về phía trước.

Hai thân ảnh ấy dần trở nên mơ hồ trong bóng đêm.

Hai bàn tay nắm chặt trong đêm tối.
Ánh trăng kia sẽ soi sáng tình ta.
Cả đời này đã định sẽ không rời.

Edward Cullen vươn người kéo thiếu niên kia đi thật nhanh, băng qua con đường mòn trong khu rừng cổ. Dọc đường cả hai cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng bước đi.

Thời gian trôi thật mau, cơn buốt giá của màn đêm chậm rãi tan đi. Tiết trời nhanh chóng thay đổi. Khu rừng nguyên thủy vốn bị bóng tối cùng sương tuyết bao phủ giờ đây lại một lần nữa đắm chìm trong bầu không khí thoáng đãng, ấm áp của tự nhiên.

Khi cả hai đi đến bìa rừng, Edward dừng lại một lúc. Ở đây vốn là ranh giới giữa ba con đường, trung tâm thị trấn, khu đất cư ngụ của người sói và dinh thự Cullen, rốt cuộc hắn nên để cậu đi hướng nào.

Nhìn người bên cạnh ngẩn ngơ một hồi lâu, thiếu niên khẽ bật cười, rồi chậm rãi buông tay hắn ra.
"Nắm tay em rồi, thì chính là người của em đấy nhé"
Lời vừa thốt ra trực tiếp đánh thức Edward khỏi suy tư, chỉ tiếc bằng một cách thần kì nào đó thân ảnh của thiếu niên kia rất nhanh đã biến mất trong làn sương mù mờ ảo cùng những tia nắng rực rỡ của hừng đông.

"Hẹn gặp lại."
"Lần tới hãy cho em biết tên của anh nhé!"

Vào khoảnh khắc ấy, Edward đã thấy khoé môi y mơ hồ cong lên, tựa như mang theo niềm vui cùng sự chân thành sâu sắc
"Em là Harry, Harry Potter"

Edward Cullen nắm chặt tay lại chậm rãi cảm nhận hơi ấm mờ dần của tay cậu, hắn khẽ gọi tên.

"Harry Potter."

Hogwarts cổ kính cùng thần bí
Cedric Diggory, liệu anh có còn nhớ hay chăng.

Lần đầu em cùng anh gặp gỡ, khoảnh khắc đôi mắt ta giao nhau. Ta cùng trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt để rồi từ đó rơi vào vực sâu không đáy của ái tình.

Và cũng là nơi khởi đầu của tình yêu cả một đời không nuối tiếc.

Cedric Diggory, anh đây rồi.

Mối quan hệ kì lạ cứ thế tiếp diễn, đêm nào Edward Cullen khi đi săn đều sẽ vô tình đi đến đó, đến nơi gặp được Harry Potter. Và cũng thật tình cờ, cậu luôn xuất hiện ở đó.

"Chà! Lại gặp nhau rồi."

"Này, đừng nhìn em như thế. Trí nhớ em vô cùng tốt đấy, giờ sẽ không thể nào bị lạc nữa đâu."

"Anh lại đi đâu à? Bí ẩn như vậy, em đi cùng anh nhé, dù sao em cũng rất thích phiêu lưu đó."
Những buổi đầu, nghi hoặc xen lẫn cảnh giác trước cậu vẫn còn xuất hiện bủa vậy hắn.

Mà Edward Cullen vẫn không dễ dàng mở lòng mình như vậy. Harry Potter chậm rãi dùng thời gian và tình yêu của mình để đối đãi chân thành với hắn.

Cuối cùng cũng có thể làm Edward Cullen cảm động, rơi vào lưới tình.

Đôi khi cả hai sẽ cùng dạo bước trên con đường mòn của khu rừng cổ, Edward sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện của mình nhưng là theo một cách thật bình thường.

Dẫu trong lòng Edward có một điều gì đó đang nhen nhóm chắc chắn rằng khi Harry biết được bí mật này, cậu sẽ không thay đổi.

Nhưng là hắn không thể, Harry quá thuần khiết, lại ấm áp như vậy, thì làm sao cậu có thể nguyện vì hắn mà rời bỏ vầng dương cùng ánh sáng.

Suy cho cùng, Edward vẫn là quyết định che dấu bí mật đen tối này.

Lại là một đêm đông giá lạnh.

Dưới ánh sáng mơ hồ của vầng trăng, là thiếu niên nhỏ nhắn bất giác đã ngủ say, Harry nghiêng người dựa vào gốc cây cổ thụ to lớn.

Không lâu sau, một thân ảnh quen thuộc bỗng xuất hiện, Edward Cullen chậm rãi tiến về phía Harry rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng lên người cậu.

Edward vươn tay vén những lọn tóc đen mềm mại rối tung trên trán cậu, khẽ chạm vào gò má thanh tú nhưng rồi Edward bất chợt khựng lại, mắt hắn nhìn xuống, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, cẩn thận nâng niu từng chút một.

Đôi bàn tay nam tính nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo tựa tia chớp trên trán, rồi chầm chậm lướt xuống vết sẹo mờ trên mu bàn tay phải.

'Tôi không được nói dối'

Vào khoảnh khắc đó tim Edward như bị bóp chặt. Harry Potter từng bị thương, vết thương ấy thành sẹo như thế này.

Và không chỉ một, Edward Cullen đã từng thấy một vài vết sẹo khác của cậu.

Hắn ngước lên, ngắm nhìn chàng trai trước mặt.

Trời rất lạnh
Em không cảm thấy sao?
Nơi này rất nguy hiểm
Em cũng không biết sao?
Còn những vết sẹo này
Em không cảm thấy đau đớn sao?

Rốt cuộc em có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu kiên cường.

"Harry, tôi đây rồi. Tôi bảo vệ em, sẽ bên em mãi mãi"
Edward bế Harry lên, rất nhẹ nhàng tĩnh lặng chỉ sợ sẽ đánh thức cậu, hắn cúi đầu, một nụ hôn vụng trộm khẽ lướt qua vầng trán Harry Potter.

"Ced...Cedric"
Thiếu niên bất giác thì thầm, bất quá lời vừa dứt kia lập tức khiến Edward chấn động.

"Đừng chết...đừng chết." Harry Potter giật mình thức tỉnh khỏi ác mộng, mồ hồi lã chã trên trán cậu. Ánh mắt mơ hồ nhìn Edward Cullen.

"Edward." Không đợi hắn nói gì, Harry Potter đã vội vã quàng tay qua cổ Edward Cullen, ôm chầm lấy hắn.

Mà hắn cũng ôn nhu dỗ dành cậu.

"Không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ thôi."

"Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Edward." Harry Potter lại ôm anh chặt hơn.

"Còn...còn người em nhắc đến kia, Cedric gì đấy, anh ta là anh trai của  sao?" Phân vân một hồi lâu, Edward Cullen cất tiếng hỏi.

Tuy rằng đã yêu nhau, nhưng hắn và cậu đều chưa từng biết về gia thế cũng như gia đình  của đối phương.

Hắn cũng từng tìm hiểu về cậu, từng thử hỏi cậu nhưng đều bị lảng tránh, Harry Potter đều sẽ biến mất khi bình minh ló dạng.

Dù đi bất cứ đâu, Edward Cullen đều sẽ không thể tìm thấy cậu. Tuy nhiên vẫn còn một chỗ mà hắn chưa từng tới, là lãnh địa của người sói. Vì giao ước hòa bình giữa hai phe, Edward tuyệt nhiên không thể xâm phạm lãnh thổ của họ.

Edward Cullen cũng từng nghĩ Harry Potter là người sói, nhưng cậu hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì. Ngay cả những đêm trăng tròn, cậu cũng không biến đổi. Và vì thế, Harry Potter không phải là người sói.

Và cậu cũng chẳng phải Ma cà rồng. Edward Cullen có thể cảm ứng được đồng loại, hắn không thể tìm thấy được một điểm chung nào của chủng loài ở cậu.

Nhưng cũng thật kì lạ, khi hắn tìm hiểu về cậu, thông tin trên giấy hay bất kì tư liệu nào đều vỏn vẹn:
'Harry Potter - 18 tuổi'
Sau đó không còn gì nữa.

"Anh ấy là một vị học trưởng đáng quý của em." Harry Potter lên tiếng, cắt đứt dòng suy tư của Edward Cullen.

"Sau này, em sẽ kể anh nghe nhiều hơn nhé." Harry Potter xoay mình, nhảy xuống.

"Nào đi thôi, trời sắp sáng rồi." Nói rồi, cậu nắm lấy tay hắn, cùng chạy đi.

'Anh ấy là học trưởng của em
Cũng là tình yêu duy nhất đời này em nguyện cầu có được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com