Chương 3: Bất tử liệu có tốt?
Trong màn đêm tăm tối cùng bí ẩn, gió đã nổi lên mang theo tiếng ca cô độc của loài cú.
Harry Potter men theo ánh trăng, bước đi trong vô định, chậm rãi từng chút từng chút một cảm nhận sự cô đơn, nỗi đau cùng cơn buốt giá lạnh lẽo của đêm đông như muốn nuốt chửng cả linh hồn.
Đêm nay, Edward Cullen vẫn chưa đến. Nhưng dường như hắn đã để lại một số đồ cho cậu trên gốc cây hai người thường gặp.
Harry Potter bước đến chỗ đó. Một giỏ đồ nhỏ nào là trái cây, sữa hạt nóng hổi,...cùng một tờ giấy nhỏ tờ mờ vài dòng chữ.
'Gửi Harry Potter
Anh sẽ sớm trở lại.
Đừng lo lắng nhé.
Đợi anh, yêu em
Edward Cullen.'
Hắn bận sao, việc gì đã xảy ra nhỉ? Harry Potter có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh đã bỏ nó ra phía sau.
"Ma cà rồng luôn rất bí ẩn mà." Cậu khẽ cười.
Đôi bàn chân bất giác dừng lại, Harry nghiêng người lẳng lặng dựa vào một cây cổ thụ to lớn, cuối đầu nhìn về con hươu trắng vừa đột ngột xuất hiện, bất quá chỉ trong phút chốc nó liền tan biến ngay bởi sự có mặt của những vị khách không mời.
"Nào, hãy nhìn xem, chúng ta có gì ở đây"
Trong hắc ám vô tận bỗng xuất hiện ba thân ảnh khác thường, họ là nhóm ma cà rồng du cư, Victoria nữ ma cà rồng tóc đỏ cùng hai tên thân cận của ả là James và Laurent.
"Thật là một vật nhỏ xinh đẹp"
James, gã trai lực lưỡng và là người tình của Victoria giương mắt nhìn thiếu niên trước mặt mang theo sự khát máu cùng dục vọng đáng kinh tởm.
Gã từng bước một tiến về phía Harry, trên mặt vẫn không ngừng che dấu ý đồ của mình.
Harry Potter vẫn như cũ, đứng đó lặng im quan sát bọn chúng.
"Dừng lại James"
Victoria chậm rãi lên tiếng, mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực như máu, thân hình quyến rũ cùng làn da trắng nhợt nhạt càng tôn lên vẻ mị hoặc, kiêu ngạo của ả.
"Ôi! ai lại nỡ để cậu bé đáng yêu thế này một mình ở đây chứ. Có lẽ là thứ nào đó đã bị bỏ rơi chăng." Laurent có chút giễu cợt.
"Vật nhỏ này, cùng ta, chỉ cần một vết cắn nhỏ thôi, một ít đau đớn thoáng qua và cái chết sẽ không thể tìm đến ngươi được nữa. Ngươi sẽ có cuộc sống bất tử, sẽ có tất cả mọi thứ, trở nên siêu phàm và không gì có thể tổn thương được ngươi."
"Tham gia cùng chúng ta, Ngươi sẽ vĩnh hằng cùng màn đêm."
Victoria ngạo nghễ cong mắt mang theo ý cười mê hoặc nhìn Harry.
Vật nhỏ xinh đẹp
Ngươi sẽ là của ta
Harry đứng ở đó, đối diện với nhóm Ma cà rồng du cư của Victoria khẽ suy tư, dẫu chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến ả và đồng bọn mất hết kiên nhẫn.
"Sao ngươi phải suy nghĩ làm gì chứ, bất tử không tốt sao, cũng không kẻ nào có thể làm hại đến người, hơn nữa vật nhỏ này, ngươi như thế này, nếu trở nên già nua sẽ rất uổng phí, và loài người cũng thật là những kẻ vô dụng"
James hết lòng ra sức mời gọi, khoảng cách của gã với Harry đã rất gần, dường như chỉ còn vài ba bước thôi cũng đủ một tay ôm lấy cậu.
Nhưng là Victoria sẽ để điều đó xảy ra sao, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chắc chắn ả sẽ là người xé xác gã đầu tiên.
"Nhân loại ngu xuẩn, nếu không tham gia cùng bọn ta thì chắc chắn sáng hôm sau người ta sẽ phát hiện một cái xác xinh đẹp đã bị hút khô máu đấy"
Laurent bắt đầu gằn giọng, sự đe doạ càng bộc lộ rõ ràng trong ý mắt. Tay gã siết chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay.
"Ôi, Laurent, cẩn thận dọa vật nhỏ này chạy mất đấy, hơn nữa đã lâu thế này chúng ta vẫn chưa nhận được câu trả lời, không phải là một đứa nhóc câm đấy chứ"
James khều giọng thoáng khinh miệt, khiến cả bọn Victoria chợt chìm vào im lặng.
Được rồi, bọn họ chưa từng nghĩ tới đây là một tên nhóc câm, xinh đẹp như thế, thật là có chút tiếc nuối.
"Bất tử sao? Nếu cái giá của bất tử là như vậy, thì linh hồn này nguyện bị thiêu tàn bởi lửa địa ngục."
"Kiếp này ngắn ngủi như vậy, ta lại càng không muốn đánh mất."
Giọng nói trong trẻo mà trầm tĩnh tựa thánh ca vang lên trong màn đêm tăm tối, lập tức khiến bọn chúng ngạc nhiên.
Vì cái gì lại mê hoặc đến như vậy, chỉ với một giọng nói thế thôi lại trở thành thứ không ngừng dụ dỗ người ta phạm tội.
"Hóa ra không phải một tên câm.''
Chỉ là so với Laurent cùng James chỉ đơn thuần si mê giọng nói ấm áp ấy thì Victoria dường như lại có chút gì đó đau xót.
"Bất tử không tốt sao,không ai có thể tổn thương được ngươi."
"Hơn nữa người tình lúc nào cũng có thể tìm được người mới, ngươi thoạt nhìn mỏng manh như thế, gia nhập cùng chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn"
Victoria có chút trầm mặc, đây là lần đầu tiên đôi mắt đỏ rực có chút chùn xuống.
Tổn thương ta?
Nỗi đau ta đã phải chịu trong suốt thời gian qua, ngay cả bản thân ta còn có thể đối diện được thì làm sao những tổn thương nhỏ bé ấy có thể chạm đến ta.
"Bất quá, ta lại muốn xem thử các ngươi sẽ làm được gì."
Sắc mặt thiếu niên trong phút chốc liền thay đổi, khuôn mặt vốn nhu thuận, ôn hoà thì giờ đây mơ hồ đã khác, giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười chế giễu mãnh liệt tựa lưỡi dao sắc bén như muốn đục khoét và phơi bày những thứ bẩn thỉu từ tận tâm hồn của bọn chúng.
Một màn này trực tiếp khiến bọn Victoria chấn kinh.
Thiếu niên trong phút trước tưởng chừng rất yếu đuối, vô hại này vì cái gì lại trở nên như vậy...
Harry lặng im, nhìn bọn chúng vẫn đang ngẩn người một hồi lâu.
"Hãy nhìn rõ xem, các ngươi rốt cuộc có tư cách gì."
Đáy mắt thoáng hiện lên sát ý, khoé môi khẽ cong lên, từ trong tay áo đũa phép xuất hiện.
"Ai cũng đừng hòng thoát được."
"Crucio"
Crucio (Lời nguyền tra tấn)
Mô tả: Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Khi bị ếm lời nguyền này, người phải chịu đựng nó sẽ bị giày vò bởi những cơn đau kinh khủng khiếp đến có thể phá hủy hoàn toàn nhận thức của họ, nặng nhất biến họ trở thành một kẻ tâm thần, mất trí, song thể xác của nạn nhân lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Pháp sư thực hiện lời nguyền này phải có sự căm hận tột cùng với nạn nhân mà họ sẽ ếm bùa, nếu không lời nguyền sẽ không thể hoàn thành được.
Nguồn: Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com