Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tạm biệt Hogwarts

Năm 2004 tại Hogwarts.

Tháp Gryffindor.

Phía trên đỉnh tháp kì bí của nhà Gryffindor, ấy thế mà lại là một nam phù thủy đầu bạch kim mang áo choàng xanh cùng phù hiệu của nhà Slytherin.

Đôi chân nhanh nhẹn cùng cặp mắt sắc bén của hắn không ngừng chuyển động, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Và Draco Malfoy cứ như thế, mãi đến khi nhìn thấy chàng trai ấy, những cảm xúc tưởng chừng đã giấu kín bấy lâu lại lần nữa bộc phát.

Dưới ánh trăng sáng là thân ảnh quen thuộc của người mà hắn đã luôn chờ đợi kia.

Mái tóc đen rối bù, đôi mắt biếc xinh đẹp cùng vết sẹo tia chớp nơi vầng trán.

Mọi thứ, mọi thứ của người nọ hắn đều từng chút, từng chút một khắc ghi.

Draco Malfoy mất khống chế lao về phía Harry Potter, mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu vào lòng, đôi bàn tay khẽ run rẩy siết chặt như không muốn mất, như muốn níu giữ thứ vừa tìm thấy.

"Harry, tôi cứ tưởng đã mất cậu rồi"

Draco thầm nỉ non, bọn họ vẫn cứ duy trì tư thế ấy, mãi một hồi lâu Harry mới vội vàng đẩy Draco ra.

"Tên Malfoy này, cậu từ lúc nào lại trở nên sến súa như thế"
Harry vờ giễu cợt, Draco Malfoy liền sững lại một lúc, có chút nghi hoặc.

Dường như Potter đang có gì đó giấu hắn.

"Này, yên tâm đi, tôi không sao cả"

Ít nhất là không chết được, Harry trong lòng tự bổ sung câu cuối.

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu.

Draco Malfoy bây giờ đúng là đã thay đổi rất nhiều. Hắn từ lâu đã không còn là thiếu niên ngạo mạn, có chút bồng bột như lúc trước.

Draco giờ đây yên tĩnh hơn nhiều, trải qua biết bao thăng trầm, trải qua chiến tranh ác liệt, hắn cũng tự động trưởng thành.

Nghĩ đến đây, dòng kí ức cũ cũng bất giác ùa về.

Trong trí nhớ của hắn, đã từng có một Draco Malfoy kiêu ngạo cùng hắn đối đầu, những trận chiến tưởng chừng không hồi kết, với một cái bắt tay mở đầu, cứ ngỡ sẽ là kẻ thù suốt kiếp nhưng suy cho cùng, đến cuối cùng ai ngờ sẽ trở thành tri kỉ.

"Phải rồi Cứu Thế Chủ ngu ngốc, cậu đúng là có thể tự lo cho mình được."
Draco Malfoy thở dài, tay hắn vươn lên đặt lên vai cậu.

"Nhưng đừng bao giờ cố tìm cách rời đi nữa".

"Vì tôi không biết mình sẽ làm ra những gì đâu." Hắn gằn giọng.

"Malfoy, cậu lại làm sao đấy?"

"Thôi được rồi, bỏ đi, tôi có chuyện cần tìm cha đỡ đầu của cậu." Harry mất kiên nhẫn, hất tay hắn ra. Xoay người rời đi.

"Ông ấy đang ở hầm."

Draco Malfoy vội vã giữ cậu lại. Bất quá, thân ảnh của Harry Potter đã nhanh chóng khuất xa sau những bậc thang dài tưởng chừng vô tận.

"Harry Potter, cậu vẫn là như vậy."

Harry Potter lẳng lặng bước đi, băng qua những hành lang dài, những cầu thang u tối, bí ẩn để đến được căn hầm của Xà vương quyền lực nhất của Slytherin.

Chậm rãi đẩy cánh cửa hầm ra, bước vào trong.

Đối diện với u linh đã từng quen thuộc trước mặt, cổ họng Harry Potter bỗng chốc nghẹn đắng lại.

Nhưng cảm giác ấy cũng qua mau, Harry Potter điềm tĩnh nhìn Severus Snape

"Giáo sư Snape, đã lâu không gặp"

Severus Snape im lặng nhìn Harry một hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp lại cậu.

"Harry Potter, tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại trò"

"Em cũng thế thưa giáo sư, thầy vẫn ổn chứ?"

Harry Potter khẽ cười, chẳng qua trong mắt cậu chỉ phảng phất bi thương cùng lạnh lẽo.

"Potter, trò đã chẳng phải là Cứu thế chủ của trước kia nữa rồi"
Nhận thấy sự thay đổi quá lớn của thiếu niên trước mặt, u linh khẽ thở dài.

"Cứu thế chủ"

"Trường sinh linh giá của Voldemort."

"Cậu bé sống sót."

Harry Potter vô thức lặp lại.

"Em đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, trừ bỏ những thứ ấy đi, em còn lại gì đây."

"Chẳng qua chỉ là một Harry Potter nhỏ bé, không chiến thắng được số mệnh của bản thân."

Harry Potter bật cười đầy chế giễu, nhưng rất mau đã lấy lại bộ dạng nghiêm túc.

"Giáo sư Snape, xin cảm ơn vì đã bảo vệ em trong những năm tháng ấy. Nếu không có thầy, em đã chẳng thể nào sống sót"

"Harry, trò..."

"Xin đừng nói gì thêm, em hiểu và em biết tất cả."

Harry Potter quay người, ngồi xuống cạnh giường hắn.

"Mọi thứ thầy làm đều là vì mẹ, đều là vì Lily Evans."

"Em có đôi mắt của mẹ mình, nhưng trừ bỏ thứ ấy đi thì tất cả đều giống cha, James Potter, người mà thầy ghét cay ghét đắng ấy."

"Và tình yêu điên cuồng mà thầy dành cho bà ấy, em đều biết cả"

Harry đứng dậy, rút đũa phép từ trong tay áo, hướng về phía Severus, miệng thì thầm câu thần chú kỳ lạ.

Từng luồng sáng bỗng chốc xuất hiện bao lấy người cả hai.

"Potter ngu ngốc, mau dừng lại."

"Severus Snape, thầy biết không, em đã đánh cược với Merlin, Người sẽ đưa Lily trở về với thầy Snape."

Và thế giới này sẽ không còn một Cứu thế chủ ngạo mạn nào cả ngăn cản thầy nữa.

"Harry Potter, dù điều em đang làm là gì. Xin em hãy dừng lại đi"
Severus bất lực chìm trong tuyệt vọng, mặc kệ cả người bị ánh sáng bạc từ câu thần chú kia bao phủ vội vã bay đến muốn ôm lấy cậu.

"Thầy đã mất đi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình."

"Giờ đây, em trả lại thầy mọi thứ."

Nhưng em lại chẳng thể tìm thấy anh ấy được nữa.

Harry mệt mỏi buông xuôi, để mặc ánh sáng đó nuốt chửng lấy cậu.

Không gian, thời gian lại một lần nữa rung động mạnh mẽ, trước mắt cậu trong phút chốc chỉ còn một màu tối đen.

'Tạm biệt Severus Snape.'

'Tạm biệt Draco Malfoy.'

'Tạm biệt Hogwarts.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com