Chương 6: Malfoy ngu ngốc
Hơn một tháng nay, nhà Slytherin bỗng náo nhiệt lạ thường.
Những chú rắn nhỏ ấy cứ không ngừng bàn luận về vị thủ tịch cao quý của nhà mình, Draco Malfoy.
Nam chủ nhân tương lai của nhà Malfoy vốn lạnh lùng và vô cùng kiêu ngạo.
Hắn luôn xuất hiện trước mắt mọi người với vẻ ngoài điển trai hoàn mỹ nhất.
Draco Malfoy chính là niềm kiêu hãnh của Slytherin.
Chỉ là, dường như hiện tại vị thủ tịch này lại có gì đó khác lạ.
Không biết từ lúc nào, nội bộ nhà Slytherin đã đồn nhau rằng.
Đầu tiên, vào những đêm khuya trăng sáng, Draco Malfoy sẽ lang thang, một mình bước đi vô định trong bóng đêm.
Tiếp đó, phải chăng có thể nghe thấy tiếng khóc thầm lặng lẽ vang vọng đầy đớn đau của hắn ở Đỉnh tháp Thiên Văn.
Thậm chí có một bạn nhỏ nhà Gryffindor, trong một lần ngủ mớ đã rất đau tim khi nhìn thấy thủ tịch của Slytherin tại tháp thiên văn nhà mình.
Bất quá, những tin đồn đó đối với mọi người chắc hẳn chỉ như những lời đồn nhảm. Nhưng chỉ riêng Hermione Granger, nữ phù thủy nhỏ cực kì thông minh của Gryffindor tin vào nó.
Những lời đồn ấy ngày càng đồn thổi đi xa hơn, từ Gryffindor đến cả tai của Ravenclaw và Hufflepuff.
Chỉ là Draco Malfoy làm sao có khả năng quan tâm đến những thứ đó.
Suy cho cùng hắn vẫn là vị thủ tịch ngạo nghễ được người người ngưỡng mộ mà thôi.
Nhưng hắn ngày càng xuất hiện ít dần, mọi người rất lâu mới có thể nhìn thấy đầu bạch kim chói loá kia, mà ngay cả những rắn nhỏ cũng thế.
Nếu tinh ý, dường như có thể nhận thấy Draco đã gầy đi rất nhiều, gương mặt hắn tuy rất nam tính và hoàn hảo như vậy, nhưng vẫn có chút mệt mỏi cùng u sầu.
Và cuối cùng việc đó cũng đến tai của chủ nhiệm Hắc Ám của Slytherin, Severus Snape.
"Học trưởng Malfoy, giáo sư Snape tìm anh."
Draco Malfoy đi đến trước căn hầm độc dược liền gõ nhẹ lên cửa hai tiếng.
"Chủ nhiệm...là con"
Sau đó cánh cửa cũng chầm chậm mở ra, thiếu niên bạch kim kiêu ngạo bước vào.
"Cha đỡ đầu, người gọi con là có chuyện gì sao?"
"Lô độc được lần này gồm cây tầm ma khô, cây tầm gửi, các nhánh Nữ Lang,...đã được đưa đến đầy đủ."
"Các tân sinh năm nhất cũng đã hiểu rõ và tuân thủ tốt luật lệ của Slytherin, bây giờ hoàn toàn không có gì đáng lo ngại."
Draco Malfoy chậm rãi nói, bộ dạng vẫn nghiêm nghị như thế.
Severus Snape có chút tức giận, lập tức ngừng pha chế độc dược.
"Draco, con biết thứ ta muốn nghe hoàn toàn không phải cái này."
Severus buông ống nghiệm trong tay, đi về phía Draco.
"Đầu tiên là từ chối dịch dinh dưỡng ta pha chế, sau đó cảm xúc vô cùng bất ổn, và đột nhiên lại còn bạo loạn phép thuật không ngừng."
"Draco Malfoy, đừng nghĩ con có thể giấu được ta."
Đôi mắt sắt lẹm như thể nhìn thấu tâm can quay đầu đối diện cùng Draco Malfoy.
Bất quá, thiếu niên trước mắt vẫn im lặng một lúc lâu không lên tiếng, mãi đến Cha đỡ đầu yêu dấu của mình mất kiên nhẫn, hắn mới miễn cưỡng đáp lại:
"Cha đỡ đầu, con cảm thấy có gì đó rất lạ, một thứ gì đó mà con hoàn toàn không thể xác định được."
"Nó làm con cảm thấy cô đơn, trống rỗng.Dù chỉ là những cảm giác thoáng qua, nhưng nó khiến linh hồn con đau đớn không nguôi, hệt như con đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng."
"Draco, thời khắc quan trọng đã sắp đến, đừng suy nghĩ lung tung nhiều quá. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"
Severus Snape nhanh chóng đưa cho hắn nhiều lọ độc dược.
"Đã không còn sớm nữa, con hãy mau về nghỉ ngơi đi"
Vì thế, tiếp đó Draco cũng không ở lại quá lâu, nói vài câu tạm biệt rồi cũng bước nhanh rời khỏi đó.
Nhìn thân ảnh thiếu niên đang dần khuất vào trong màn đêm, vị giáo sư kia mới khẽ thở dài.
Hắn đặt tay lên giữa ngực mình rồi khẽ thì thầm:
"Thật ra, ta cũng không biết Draco ạ. Vì cái gì trái tim của ta lại đớn đau thế này."
Vừa dứt lời, trong đáy mắt của Severus Snape bỗng thoáng qua một hình ảnh mờ ảo, bất quá nó rất nhanh đã biến mất.
Và ngày tháng cứ thế tiếp diễn.
Giờ đã đêm muộn, hành lang nhà Slytherin không một bóng người.
Buổi lễ hội năm mới cũng đã chóng tàn.
Draco Malfoy chầm chậm chìm vào bóng tối.
Đêm nay, ánh trăng sáng cũng mờ ảo vô cùng.
Draco đã quên mất điều gì?
Có lẽ chính hắn cũng không biết.
Nếu thứ đó thật sự quan trọng, tại sao hắn lại không thể nhớ ra.
Draco lặng lẽ chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà không biết từ lúc nào, đôi chân của hắn đã lặng lẽ đi đến Đỉnh Thiên Văn Tháp.
Hắn tự thầm giễu chính mình, vì cớ gì lại hoang đường đến vậy.
Từ lúc nào hắn lại có thói quen này, có lẽ chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi nữa.
Liệu phải chăng đó chỉ là ảo mộng của riêng hắn.
Hắn đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sao kia, với muôn vàn vì sao sáng lấp lánh, duy chỉ một ngôi sao phía cuối chân trời lại ẩn hiện khác thường.
Draco Malfoy thẩn thờ dõi theo nó.
Rồi trong đêm một luồng sáng vụt lên, lao tới chỗ hắn.
Vây hãm lấy Draco Malfoy, hắn vội rút đũa phép ra. Bắt đầu vào tư thế chiến đấu.
Bất quá, khi chìm sâu vào ánh sáng, tâm trí hắn cũng trở nên khác lạ.
'Malfoy ngu ngốc.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com