Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lại là Harry Potter

"Tôi là Harry, Harry Diggory"

"Trong vài tháng tới đây sẽ đảm nhận công việc của giáo sư David."

Từng câu, từng chữ một như lập tức đánh thức Edward khỏi vực sâu không đáy.

Người trước mặt trông chừng vẫn còn rất trẻ, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả bọn họ. Nhưng bộ dạng lại rất nghiêm nghị, trưởng thành.

Bất quá, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy sao lại quen thuộc đến thế.

Kinh ngạc, vui mừng cùng nhung nhớ, những xúc cảm bồi hồi tưởng đã mất đi bấy lâu nay lại vì người kia mà rung động lần nữa.

Nhưng là Edward Cullen vẫn rất nhanh cố kiềm nén tình cảnh này của bản thân trước vị giáo sư mới đến này.

Bởi lẽ hắn hiểu rõ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, thiếu niên mà hắn chờ đợi có lẽ cũng chẳng còn như trước nữa.

Harry là con người, đã trải qua quãng thời gian dài như vậy sao có thể không thay đổi?

Và cũng còn trường hợp nếu lúc ấy cậu đã chết đi thì thân xác chắc có lẽ đã tái sinh như bây giờ.

Nhưng nếu cậu đã kết hôn, sinh con rồi thì sao?

Người trước mặt rốt cuộc là như thế nào đây, là đời sau của Harry sao?

Hay chính là cậu?

Chính là suy nghĩ này lập tức khiến Edward chấn kinh, nếu như vậy không phải hắn còn có thể tìm lại Harry Potter của trước đây sao.

Edward Cullen im lặng chìm trong bóng hình quen thuộc cùng với những ý nghĩ cháy bỏng của bản thân, nhưng đôi mắt vẫn không quên chăm chú ngắm nhìn người kia.

"Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi." Vị giáo sư trẻ tuổi nói.

Rất nhanh, chuông đã vang lên, tiết học kết thúc.

Tiếng chuông vừa reo lên trực tiếp đánh thức Edward khỏi suy tư, hắn giật mình rồi nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn vừa rời khỏi phòng học nhanh chóng liền lập tức đuổi theo.

Bella Swan bên cạnh cũng đang ngẩn ngơ không hiểu vì lý do gì, nhìn thấy một màn này cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn.

Trên hành lang đông đúc của trường học, Edward Cullen không ngừng đuổi theo vị giáo sư mới tới kia.

Tới ngõ rẽ phía cầu thang, Harry Potter liền chạm mặt gia đình Cullen. Mắt giao mắt, mặt đối mặt.

"Thật xin lỗi."
Chất giọng mềm mại, ôn hoà rất dễ nghe vang lên. Nhưng chẳng qua chỉ là lướt qua một cách tình cờ, rất nhanh Harry đã không chú ý đến họ mà đi ngay sau đó.

Lúc này Edward từ xa chạy đến liền bị bởi thân hình to lớn của Emmett Cullen giữ lại.
Emmett hùng hổ dùng hai tay giữ chặt bả vai Edward.
"Nào, sao phải vội vã thế?"

Emmett cười cười, đưa ra khuôn mặt vô tội, mà không biết bản thân vừa mới phá hủy chuyện tốt của Edward Cullen.

"Edward, anh sao thế, có gì đó không ổn à?"
Alice nhìn hắn có chút khó hiểu.

"Thật nguy hiểm đúng không."
Rosalie khẽ nói, cô là một cô gái rất kiệm lời, và dường như ít khi tham gia vào những chuyện như thế này nhưng lại bất ngờ lên tiếng.

"Rosa yêu dấu, em đang nói gì vậy?"

"Cái gì nguy hiểm? Hay ai? Ai cơ?"

"Là cậu ấy sao, chàng trai, ta vừa gặp"
Alice lên tiếng hỏi, tay còn đang mân mê những lọn tóc ngắn của mình. Rồi bất chợt cô cũng thẩn thờ một lúc.

"Lạ thật, lại nữa rồi."

'Cô lại chẳng thể thấy được điều gì sẽ xuất hiện nữa rồi. Hệt như năm ấy.'

Chỉ là lời này cô nói ra chỉ có Rosalie cùng Jasper Cullen nghe thấy.

Edward biết mình không thể đuổi theo Harry được nữa, liền dừng lại tại đó. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, và thời gian này cũng thật thích hợp để Edward tìm hiểu một số thứ về Harry Diggory.

Lúc này, bọn họ cũng không nán lại quá lâu, chỉ vài phút sau đã lên xe trở về.

Khi đã đến nơi, nhà Cullen có chút ngạc nhiên khi nhìn về dinh thự phía bên cạnh.

Lúc trước có lời đồn nào đó nói rằng đây là nơi sở hữu của một vị quý tộc lâu đời nào đấy, nhưng bọn họ đã sống ở đây lâu như vậy vẫn chưa từng thấy ai đặt chân đến liền nghĩ nó đã bị bỏ hoang, bất quá bây giờ lại có chút khác.

Chỉ mới sáng nay thôi, nó vẫn còn bị bỏ trống. Căn nhà to lớn nhìn có vẻ hoang sơ từng bị bao phủ bởi rêu xanh, cùng những tán cây cổ thụ to lớn giờ đây đã thay đổi. Bên ngoài mọi thứ đều đó được từ sửa, chỉnh tề hơn một chút, và có thể nhìn ra đó là một tổng thể khá ấm áp.

Hơn nữa trước sân nhà là nhiều chiếc hộp lớn nhỏ được đóng kín được sắp xếp còn khá bừa bộn, nhưng có thể nói đây là hành lý của người sắp chuyển đến đây.

Đã bao lâu gia đình Cullen vẫn luôn tồn tại độc lập ở nơi đây, lần này vì cái gì lại có người chuyển đến.

Hơn nữa, bọn họ có thể chắc chắn rằng người kia xác thực là con người. Việc này chẳng phải sẽ có chút phiền phức rồi sao.

Chỉ là dù sao cũng không thể ngăn cản, nên đành mặc kệ vậy, chỉ cần người sắp đến nay không gây ra bất kì phiền phức gì thì họ cũng không cần quản nhiều như vậy.

Hôm ấy mọi thứ đều diễn ra bình thường như vậy, đến buổi chiều khi thời tiết vô cùng ẩm ướt, mưa lại rơi rất to, Emmett liền nổi hứng muốn rủ mọi người chơi bóng chày trong mưa.

Đối với người bình thường chắc chắn sẽ không thích điều này một chút nào, nhưng đây là nhà Cullen, việc này đối với họ có lẽ là vô cùng thú vị chăng.

Chơi được một hồi lâu, bỗng nhiên Edward Cullen chợt dừng lại.
"Nhanh nào Edward, Jasper sắp không đợi được kìa"

Emmett tiếp tục cười đùa, nhưng rồi cũng vì tiếng động bất ngờ xuất hiện mà im lặng.

Tiếng bước chân ngày càng rõ dần, mãi đến khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng kia liền lập tức bất ngờ.

Trong làn sương mù mờ ảo cùng những hạt mưa nặng trĩu, một chàng trai vươn người, hai tay ôm những chiếc thùng giấy to nhỏ xếp chồng lên nhau che khuất cả khuôn mặt đang từng bước từng bước một chậm rãi đi đến chỗ bọn họ.

Edward Cullen  dường như bị thứ gì đó thúc đẩy liền nhanh chóng đi đến giúp cậu một tay, đặt tất cả vật nặng xuống, bọn họ cũng vì thế mà nhìn thấy thân ảnh của người nọ.

Một chàng trai trẻ với mái tóc đen mềm mại rối tung cùng đôi mắt xanh biếc đầy thu hút, cậu khẽ nở nụ cười nhu hoà nhìn bọn họ.

Bàn tay Alice Cullen bất giác đưa lên, thiếu niên kia cũng vì thế mà đáp lại cái bắt tay này.

"Tôi là Harry Diggory, vừa chuyển đến đây"

"À, vậy chúng ta sẽ là hàng xóm rồi. Tôi là Alice Cullen, rất vui được biết cậu."
Dưới nụ cười tỏa nắng của thiếu niên, Alice cũng ngại ngùng đáp lại.

Bất quá khoảnh khắc trao nhau cái bắt tay, gương mặt cô có chút sững lại, trong ánh mắt thoáng hiện tia kinh ngạc nhưng sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Còn đây là Jasper, Emmett, Rosalie cùng Edward. Chúng tôi là một gia đình."
Nói rồi liền giới thiệu mọi người với cậu.

"À đúng rồi." Emmett bỗng hét toáng lên, chỉ vào cậu.
"Đây là chàng trai mà chúng ta đã gặp lúc nãy tại trường."

"Cậu chắc hẳn là đàn em khóa dưới?"

"Emmett, cẩn thận với lời nói của mình, cậu ấy là giáo sư của anh đấy." Edward Cullen bất đắc dĩ lên tiếng.

"Nào, không thể nào. Nhìn cậu ấy nhỏ tuổi vậy mà."

"À, thật ra thì có nhiều người cũng hay hiểu lầm như vậy. Tôi đã 25 rồi."
Harry nheo mắt bật cười.

Bọn họ cứ tiếp tục trò chuyện như thế và giúp cậu vận chuyển vật dụng vào nhà. Có lẽ nếu bất kì ai khác nhìn vào tình cảnh hiện tại chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình được nữa.

Đây  rốt cuộc có phải là nhà Cullen lạnh lùng cùng kiêu ngạo hay không?

Và chính bọn họ cũng không biết được bản thân mình vì cái gì mà lại cảm thấy gần gũi, thân thiết với thiếu niên mới quen này đến thế.

Mùi máu cùng mùi hương con người của Harry hoàn toàn không khiến họ khó chịu, mà ngược lại còn cảm thấy nó rất thoải mái và dường như còn mang theo chút gì đó ấm áp.

Trời đã sập tối, vì Harry mới chuyển đến đây nên còn rất nhiều việc phải thu xếp, chắc chắn sẽ không thời gian nấu ăn, hơn nữa ở đây lại vô cùng hẻo lánh, còn cách thành phố rất xa.

Mẹ Esme tâm lý như thế dĩ nhiên rất hiểu rõ điều này, vì thế bà liền nhanh tay chuẩn bị một vài món ăn ngon của con người cho cậu.

Không hiểu sao Esme rất có thiện cảm với chàng trai loài người này.

"Harry lại đây nào. Đứa nhỏ này sao lại gầy như vậy."
Esme kéo cậu lại gần, cùng ngồi vào bàn. Edward, Alice cùng Rosalie cũng ngồi xuống.

"Mẹ Esme của chúng ta thật chu đáo đúng không."
Alice Cullen cười tinh nghịch.

"Harry, mau ăn đi để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu." Esme hối thúc, tay không ngừng gắp thêm đồ ăn cho cậu.

"Vâng, cảm ơn cô vì bữa ăn."
Harry chậm rãi cầm thìa lên thưởng thức những món ăn ngon mà Esme đã làm riêng cho cậu.

"Vậy, con sẽ đến đây sống một mình sao?"

"Vâng, vì tính chất công việc, con sẽ ở đây một thời gian ngắn."

"Chỉ một thời gian ngắn thôi sao." Alice Cullen chen vào, ánh mắt có chút thất vọng.

"Vậy Harry, cậu nói cậu mang họ Diggory sao?" Rosalie bất ngờ lên tiếng.

"Đúng vậy, thật ra đầy đủ hơn sẽ là Harry Potter Diggory."

Lời vừa nói liền khiến mọi người ở đó sững sờ.

Là Harry Potter.
Hơn hai mươi năm trước cũng là Harry Potter.
Vậy chàng trai trước mặt đây là...

Xoảng, ly nước trong tay Edward Cullen vỡ tan. Thủy tinh sắt bén không ngừng cứa vào da thịt hắn.
Trong phút chốc, tay Edward Cullen đã đẫm máu.

"Edward, con..." Esme lập tức đứng dậy, bước đến chỗ Edward Cullen kéo hắn đi vào phòng khác.

Ma cà rồng có thể hồi phục vết thương rất nhanh, tuy đổ máu nhưng hoàn toàn không vấn đề gì.

Nhưng hiện tại đây vẫn là bí mật vô cùng quan trọng mà gia đình họ phải che giấu với người ngoài.

Vì thế, Esme vờ sơ cứu vết thương cho hắn, băng một lớp vải mỏng rồi lại trở ra.

"Không việc gì rồi."

"Edward nhà ta chỉ là có chút hiếu động." Esme ngại ngùng, có chút khó đỡ.

Nghe Esme Cullen nói thế, mọi người cũng vờ như không có chuyện gì. Tiếp tục bữa ăn của mình.

Sau đó còn trò chuyện một lúc lâu. Trời đã tối muộn, Harry đã đến lúc phải trở về.

"Đã muộn như vậy rồi, con phải về nhà thôi."

"Cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay. Con đã ăn rất ngon ạ."

Esme vươn tay khẽ xoa đầu cậu. Bữa tối kết thúc, lúc Harry phải trở về nhà thì ai cũng đều có chút không nỡ.

Điều này lập tức khiến Harry có chút khó hiểu, không phải nhà cậu là ở phía bên cạnh sao?

"Harry, hãy để Edward đi cùng con. Tối như thế này, ra ngoài cũng khá nguy hiểm."

Mặt Edward Cullen lập tức trở nên đơ cứng, chăm chú lắng nghe lời cậu đáp lại.

"Chuyện này thật sự không cần thiết đâu ạ. Nhà cháu ở kế bên..."

Harry chưa dứt lời thì đã bị Edward Cullen kéo đi từ lúc nào.

Vừa bước ra khỏi cửa, ánh trăng đã phản chiếu bóng hình của cả hai lên con đường cũ.
Hệt như năm đó vậy.

Chỉ tiếc rằng cảnh còn, người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com