Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

"Là một con nhỏ béo ú , lùn có một mẩu , 3 mét bẻ đôi . Anh đã bước vào cuộc đời em , là người cho em động lực để có thể vượt qua bản thân và GIẢM CÂN...." .

T/b:  Aaaaaaaaaaaa..... không được rồi, không có ý tưởng rồi, mà mai là hạn chót để nộp bản thảo rồi, MÀ GIỜ NÀY MÌNH VẪN CHƯA VIẾT ĐƯỢC GÌ HẾT. Bae t/b à mày điên rồi, mai bà biên tập bả giết mày cho coi. Haiz... thôi thì đứng dậy ra ngoài lấy ý tưởng nào...

================================================================================

*Một số điều về t/b*

Đây là Bae t/b, hay còn được gọi là Ann, một tiểu thuyết gia có tiếng trong giới trẻ. Mỗi bộ tiểu thuyết mà cô cho ra mắt đều nói đúng "tim đen" của giới trẻ hiện nay. Nhưng đã là một thời gian cô chưa cho ra tác phẩm mới. Nó đã khiến mọi người trông mong ngày cô quay lại. Nhưng  chuyện gì tới cũng phải tới, điều này đã khiến t/b trở thành người ngày nào cũng bị chị biên tập đòi nợ. 

Dù là người nổi tiếng với những câu truyện liên quan về xã hội về giới trẻ, nhưng về thông tin cá nhân thì độc giả chỉ biết đến mỗi cái tên. Họ luôn nghĩ có thể đây là một người đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có thể ở trong độ tuổi cuối 20. Vì như vậy nên độc giả của cô luôn hy vọng sẽ được thấy cô xuất hiện trước công chúng vào một ngày nào đó. 

Nhưng lí do tại sao cô không xuất hiện, là vì vẻ ngoài của cô, lùn tịt, mập mạp... một lí do không thể nào mà lí do hơn.

================================================================================
Bước ra khỏi căn hộ hơn triệu Won của mình ở khu sầm uất nhất giữa Seoul, có một số tên nhà báo đang trực chờ cô, vì dù gì nếu ai tìm được một chút thông tin gì đó của t/b thì chẳng khác nào tìm được vàng. Nhưng vốn dĩ ngoại hình không được bắt mắt nên mấy tên nhà báo đó cũng chả quan tâm gì .

Cô đi ra bờ sông Hàn hóng gió, lúc ấy cũng gần 1h sáng rồi. Thời điểm vàng cho những buổi ăn khuya với một tô mì gói, soda hoặc no nê với mớ comchos. Và đúng như dự đoán, chưa kịp gắp đũa mì nào thì đã no với những nồi comchos rồi; nơi đó đầy rẫy những cặp đôi đang ríu rít bên nhau. 

Cô nhìn qua các cặp đôi thì hầu hết các bạn nữ đều là những người nhìn cũng trạc tuổi cô thôi mà ai cũng chăm chút cho vẻ ngoài của mình hết. Thấy vậy cô chỉ biết nhìn lại bản thân, tự nghĩ: "ba vòng bằng nhau nhìn mình chẳng khác nào cái lu". Lúc đó cô thật chỉ biết cười nhạt và có vẻ như tô mì cô đang ăn cũng mất ngon. 

Khi cô trở về nhà cũng là 5h sáng rồi. Cô nghĩ thầm: "chị Jiwon sẽ không nói gì đâu nhỉ..." Cô nhìn đống bản thảo bay phất phơ dưới đất và những trang giấy trắng trên bàn làm việc .

================================================================================

*Một số thông tin về Jiwon*

Lee Jiwon là tổng biên tập của toà soạn nơi thầu tất cả các bộ tiểu thuyết của t/b. Jiwon hiện tại vừa là người chăm lo cho t/b cũng như là người bạn thân thiết với t/b. Thân tới mức cô có thể đọc được những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của t/b

Với vai trò là tổng biên tập, Jiwon có rất nhiều mối quan hệ xung quanh nên đôi lúc những tình huống quan trọng cô đều đóng vai trò chủ chốt.

================================================================================

Vừa mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi làm cô phải lết xuống giường và đi ra mở cửa. Nhưng thứ đập vào mắt cô lúc này chỉ là "ác ma" đang đứng trước mặt cô với một nụ cười "thân thiện". Lúc này cô không biết nên đóng cửa lại thật nhanh hay giả chết tại chỗ.

Lưới trời lồng lộng nào thoát được. Sau khi nhận cả một tràn mắng của chị Jiwon, cô chỉ biết úp mặt vào gối mà thôi. Thấy vậy, Jiwon cũng trở nên mềm lòng, không nỡ để cô bé mình bỏ thời gian ra chăm sóc ủ rũ như vậy. Cô chỉ biết thở dài một tiếng rồi mềm giọng.

Jiwon: T/b à, chị biết dạo này em đang cạn kiệt về ý tưởng .

T/b: Vâng ạ...

Jiwon: Vậy nên chị nghĩ chị sẽ không bắt em gấp gáp nữa , thay vào đó em hãy dành thời gian cho bản thân đi .

Nghe được những lời đó, t/b trở nên vui vẻ trong chốc lát.

T/b: Chị nói thật hả chị?!

Jiwon: Thật. Nhưng ngài chủ tịch nói rằng em chỉ được nghỉ nếu em không tự làm khó bản thân nữa. Hãy để bản thân thoải mái đi. 

T/b: Đúng là chú có khác, hiểu em nhất!!

Jiwon: Và ngài ấy nói chị phải ở bên cạnh em 24/24 .

T/b: Vậy là quá được rồi hai chúng ta hợp nhau quá trời!!

Jiwon: Và t/b à , ngài ấy dặn chị phải giúp em giảm cân... ngài ấy muốn em xuất hiện trước công chúng một lần... 

Nhưng chưa kịp để Jiwon nói hết thành câu, mặt t/b đã đen sầm lại. Không khí trở nên nặng nề giữa hai người nên Jiwon thấy vậy cũng không muốn nói gì thêm. Nhưng để lâu cũng quá ngột ngạt nên Jiwon chỉ biết lấy một hơi thật sâu mà phá bỏ bầu không khí này.

Jiwon: T..t/b này nếu em không muốn thì thôi chị cũng không ép em đâu . Nên em đừng ...

Jiwon chưa kịp nói hết đã bị cô chặng lại .

T/b: Em sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân.

Jiwon rất ngạc nhiên vì những lời nói đó. Trước giờ mỗi lần nhắc đến hai chữ "giảm cân" thì cô đều từ chối và khép mình lại. Nhưng lần này lại khác, cô đã đồng ý rồi. Chẳng biết là do tối qua tại bờ sông Hàn? Không một ai biết được. 

Jiwon: V..vậy thì ngày mai chúng ta bắt đầu nhé , sáng sớm hôm sau chị sẽ sang nhà em và cùng nhau đi chạy bộ nhé?

T/b: Chẳng mấy chị qua nhà em luôn đi, dù gì nhà em còn một phòng trống mà?

Jiwon: Được , lát chị sẽ sắp xếp đồ và mang qua nhà em nhen. 

T/b: Dạ

Thế là hành trình giảm cân của cô bé ấy bắt đầu. 

================================================================================

*Một số thông tin về ngài chủ tịch*

Ngài chủ tịch - Bae Young Jin, khởi nghiệp từ rất khi còn rất trẻ với tư cách là một hoạ sĩ. Nhưng về sau sự nghiệp cũng không mấy ổn định nên ngài ta đã gom hết những đồng tiền tiết kiệm của mình để đầu tư vào các tác giả tiểu thuyết và một trong số đó là cháu gái của ngài, Bae t/b. 

Phất lên như diều gặp gió vì đã đầu tư đúng vào những tác phẩm của t/b. Bae Young Jin trở thành chủ tịch của toà soạn được coi là lớn nhất Seoul. 

================================================================================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com