Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Trận đấu thứ sáu

Remake of Raknarok - Chapter 1 : Trận đấu thứ 6

...

Ở Thiên giới, tại cây Bồ Đề lớn nhất ngự trị trên một hòn đảo bay rất xa đấu trường Valhalla, lão Zeus đang bước chầm chậm trên bãi cỏ cao hướng về phía gốc cây ở trung tâm hòn đảo, nhìn lão có vẻ phấn khích, vì lão vừa đi vừa cười nhếch mép, lại khúc khích điều gì đó...

"Vậy ra, ngươi ở đây à? Ta tìm ngươi mãi đấy!"

Nằm dưới gốc bồ đề ấy là một cậu trai trẻ, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, cơ bắp săn chắc, mặc áo ba lỗ có hình con thỏ chột mắt, đầu búi tóc cao đang nằm xé mấy cái túi kẹo...

"Này này!"

Lão Zeus có vẻ đã bị bơ, lão kêu "này!" mấy lần như vậy thì cậu kia mới chịu trả lời cộc lốc.

"Ông biết rồi còn hỏi."

Thì ra đó không ai khác là Đức Phật Thích Ca - Tất Đạt Đa, đang nằm thư thái đến mức dù tiếp sau đó lão Zeus có huyên thuyên về việc nhân loại trận 5 gây ấn tượng ra sao thì ngài vẫn trưng ra vẻ ngờ nghệch, không quan tâm, ngài tách một gói kẹo Hắc Hỏa rồi nhai ngon lành trong khi lão Zeus vẫn nói.

"Gió nay mát nhỉ? Ta chưa từng biết Valhalla có chỗ như thế này."

Đức Phật chỉ tay lên tán cây, rồi tách một cái lão Zeus liền toang giựt giỏ kẹo của ngài, nhưng Đức Phật đã dễ dàng lách léo tất cả, ngài tranh thủ bóc tách tất cả chỗ kẹo còn lại và cho (thật ra là thảy) tất cả vào miệng trước sự ngỡ ngàng của lão Zeus.

"Tên khốn, cho xin miếng cũng không được hả!" - Lão Zeus nhảy đổng lên.

"Đành vậy."

"Thế? Rốt cuộc ông muốn gì?"

Đức Phật bỗng nhiên mở lời, lão Zeus ngáp một cái nhạt rồi đáp :

"Hm? Muốn gì ư? À phải rồi..."

Gió lại nhè nhẹ thổi làm bay bộ râu vĩ đại của lão phất phơ trong gió, lão vừa vuốt nó, vừa nói tiếp.

"Trận thứ sáu, ngươi sẽ là người đấu nhé?"

Đức Phật vẫn thản nhiên, quay đầu nhìn lão với một ánh mắt khó đoán.

"Lần ra mắt của ngươi...ta định để sau rồi nhưng mà..."
Lão ngưng một chút rồi lại nói
"Trận tới ngươi ra đấu nhé!"
Đức Phật nhai nốt gói kẹo cuối cùng, rồi đứng lên phủi đùi đối mặt với lão già kia.
"Này Zeus. Ông muốn tuyệt diệt nhân loại đến thế sao?"
Lão Zeus cười lớn, giọng cười nghe mới kiêu ngạo làm sao, khác hẳn giọng cười lúc hai người gặp nhau ở Vườn Địa Đàng, lão đáp, với giọng của một ông già nhưng nghe vẫn máu chiến lắm.

"Dĩ nhiên là vì ta không thích làm kẻ bại trận. Đã đánh là phải thắng, đó mới là Thần."

Lão Zeus làm bộ mặt với vẻ mặt biến thái đến đáng sợ, hai người im bặt một lúc, rồi Đức Phật nhếch mép, sau đó là tràng vỗ tay bất ngờ.
"Như thế chả phải tốt sao? Mục đích phải như thế! Ông giống thằng anh trai ông lắm, Zeus à!"
Khí tức của hai kẻ mạnh mẽ đang đối mặt nhau tỏa ra khiến người rắn rỏi cũng phải sợ hãi, cả hai lườm nhau một cách căng thẳng với biểu cảm đầy ẩn ý của những vị thần...
Bỗng...
Đức Phật cười lớn rồi choàng tay ôm lão Zeus, luôn miệng đồng ý với cái ý kiến ban nãy của lão.

"Hãy trông chờ nhé? Hãy tin cậy ở ta! Vì Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn."
Nói xong, biểu cảm của Đức Phật lại trở nên khó đoán, lão Zeus có vẻ cũng nhận ra điều này, bởi vì mỗi khi tên này xướng lên câu nói huyền thoại thì chẳng bao giờ là bình thường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com