your summer, our summer
Mùa hạ của tôi và người. Một mùa hạ dường như đã đi xa mãi, đi qua những tán cây xanh ngát, đi qua ánh hào quang rực rỡ của mặt trời, đi qua nơi bầu trời được chia thành hai nửa. Và rồi mùa hạ của tôi và người đã trở thành một kí vãng xa xăm.
Còn nhớ những lần ta đạp xe để ghé vào con ngõ nhỏ chẳng có đường lui. Nhớ những ngày ta dừng chân trước quầy bán kem nơi hè phố, ta ăn hết que này đến que khác và không ngừng tấm tắc khen ngon. Nhưng rõ ràng mùa hạ ấy - mùa hạ của chúng ta đã chầm chậm trôi, tuột khỏi lòng bàn tay ta tự bao giờ, chẳng hề tiếc thương những kí ức của những ngày hè dịu dàng và đáng nhớ ấy. Mùa hạ của chúng ta giống như nắm cát trên bờ biển, "càng nắm chặt, càng dễ trôi." Có lẽ nếu ta biết trước, lập hạ rồi sẽ tan trong chốc lát, liệu ta có trân trọng mùa hạ ấy hơn hay vẫn coi nó như thể một lẽ đương nhiên. ‟Nếu" là giả định, ‟nếu" không có thật, và nếu ta biết trước, thì mùa hạ của chúng ta sẽ chẳng làm ta rung động và bồi hồi đến thế!
Mùa hạ ấy như chết đi sống lại trong trái tim đỏ hỏn của những kẻ một lòng nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com