Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đến tối, Gyubin lại ghé qua phòng bệnh của Tuyền Duệ như đã hẹn trước đó.

Thư ký của anh đã lo chu toàn mọi việc thay cho Tuyền Duệ ngay sau khi anh nhập viện để phẫu thuật, thậm chí còn thuê gấp hai người chăm bệnh. Xảy ra sự việc đột ngột như vậy, tất nhiên là Tuyền Duệ không thể đòi hỏi gì hơn. Trước kia, khi hẹn hò với Gyubin, những gì cậu làm đều là nghĩ đến cảm nhận của anh nên chuyện gì cũng rất vừa ý anh. Thành ra, khi không có cậu, Tuyền Duệ ấy thế mà lại bị Duy Thần nhận xét là "khó tính".

Cũng từ ấy mà Tuyền Duệ học cách thay đổi hẳn để có thể dễ dàng thỏa hiệp với mọi tình huống, chứ không thể phụ thuộc vào tiêu chuẩn mà Gyubin đã vô tình tạo nên mãi được.

"Tuy ca mổ đã thành công nhưng cũng không được chủ quan, vì vết mổ nếu không được chăm sóc kỹ càng thì có thể bị nhiễm trùng. Trong một tuần tới anh cứ ở lại đây từ từ tịnh dưỡng. Mọi chi phí đã được bên anh Jiwoong lo liệu rồi. Anh cũng chỉ được ăn cháo loãng trong hai ngày đầu thôi đấy. Sau khi xuất viện thì trong vòng một tháng anh không được làm việc nặng nhé. Có gì thì bảo Tiểu Thần giúp cho. Ngoài ra thìㅡ"

"Những gì cậu nói tôi đã tìm đọc trên mạng khi nãy và ghi nhớ rồi." Tuyền Duệ cắt ngang lời Gyubin.

Anh lúc này sau khi ăn xong thì đang nằm nghỉ trên giường, nhưng cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu khi mà Gyubin xuất hiện rồi cứ thế mà tuôn một tràng dặn dò như thế.

Gyubin cười bất lực một tiếng, đáp: "À, bây giờ đến cả những gì em nói anh cũng không muốn nghe nữa à? Vậy chắc sự tồn tại của em ở căn phòng này cũng khiến anh khó chịu lắm nhỉ?"

Tuyền Duệ bỗng khó xử: "Tôi không hề nói như thế."

Rồi anh lại thấy Gyubin cười hì hì như một chú con khoái trí: "Em trêu anh thôi. Em biết anh không nỡ nặng lời với em mà."

Tuyền Duệ không đáp nữa, cũng khẽ ngoảnh mặt sang nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài phòng bệnh.

Lợi ích khi ở phòng bệnh V.I.P là sự yên lặng và riêng tư tuyệt đối. Vậy nên hiện giờ, căn phòng bệnh cũng chỉ có bác sĩ Kim và bệnh nhân Thẩm. Thế nên Gyubin không ngần ngại mà bộc lộ những lời đã lâu chưa nói: "Em nhớ anh lắm, Duệ."

"Nói tiếng Hàn đi, Gyubin. Tôi cũng biết tiếng Hàn mà." Tuyền Duệ nói mà không hề nhìn thẳng vào mắt Gyubin.

Việc Gyubin rành rọt tiếng Trung khiến Tuyền Duệ cảm thấy rất bối rối, vì là ngôn ngữ mẹ đẻ, nên anh hiểu rõ tâm tư của cậu qua câu nói "Em nhớ anh" đó có bao nhiêu tha thiết và cũng không kém phần mong mỏi.

"Em không làm được. Từ khi gặp anh, em chỉ muốn nói tiếng Trung với anh thôi. Cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh đều không đủ để biểu lộ cảm xúc của em." Gyubin không dám làm càn mà nhào lên nắm lấy tay anh, và dù cho anh nhất quyết không muốn quay sang mắt đối mắt với cậu, Gyubin vẫn trao cho Tuyền Duệ một ánh nhìn chất chứa rất nhiều cảm xúc đan xen nhau.

"Cũng đều là ngôn ngữ cả thôi mà." Tuyền Duệ cười khẩy một cái. "Tôi muốn nghỉ ngơi. Phiền cậu ra ngoài được không?"

Lại bị xa lánh nữa rồi.

Gyubin không khỏi thở dài. Tính nói thêm vài câu, nhưng nhác thấy anh đã nằm hẳn xuống và lấy chăn che kín nửa mặt, cậu lại đành thôi.

"Sau khi anh dưỡng bệnh xong xuôi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi!" Để lại một câu cuối cho Tuyền Duệ, Gyubin mới chính thức rời khỏi phòng bệnh.

Và Tuyền Duệ hoàn toàn không thích giọng điệu đó của Gyubin chút nào. Cậu đối với anh luôn là "nhu", chữ "cương" không hề xuất hiện một lần nào trong khoảng thời gian bảy năm hai người hẹn hò. Thế nên, Tuyền Duệ biết rằng, anh sắp không thể trốn tránh cậu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com