Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chuyện đánh Pol Pot (phần 1)


Có dịp được ngồi với các anh các chú từng tham chiến ở Campuchia trong thời kỳ chống Pol Pot mới được nghe những câu chuyện mà báo chí chính thống KHÔNG BAO GIỜ dám công khai. Để tăng cảm xúc thì xin phép viết lại ở ngôi thứ nhất và xưng "tôi".

Đào tạo tân binh 45 ngày

Thật khó tin khi người ta sẵn sàng ném những tân binh ra thẳng chiến trường chỉ sau 45 ngày huân luyện. Đương nhiên cường độ tập luyện cực kỳ nặng và nghiêm khắc, chế độ ăn cũng cao hơn so với thường lệ.

12h đêm ngày thứ 45, lệnh tập trung khẩn cấp được thông báo. Chỉ trong vòng 15 phút, tất cả tân binh đợt ấy đã có mặt trước sân. Gần chục chiếc xe tải Ural đợi sẵn ở cổng doanh trại, chúng tôi bị đưa đi mà không rõ là đi đâu.

Chúng tôi rỉ tai nhau, đứa thì bảo đi thực binh, diễn tập, đứa thì bảo đi ra chiến trường. Thế rồi chúng tôi có chút hoang mang. Ra chiến trường ư, thật sự chúng tôi chưa sẵn sàng, súng AK có thằng bắn cả băng chưa trúng nổi bia 100m cơ mà? Lúc học chính trị được phổ biến là huấn luyện 3 tháng cơ mà?

Qua khe hở của tấm bạt che, có thằng nhìn thấy ngôi Sao Mai, lúc này xe đi cũng được tầm 3 tiếng, tức là khoảng 3h sáng. Sao Mai lúc này ở hướng Đông, và xe đang đi ngược hướng, phía Tây. Thôi rồi, ra chiến trường thật rồi.

Đến điểm tập kết. Kiểm tra quân số lại thì thiếu mất 7 người. Chẳng ai biết là tại sao.

Vì sao đánh Pol Pot cụt chân nhiều?

Lính Pol Pot chúng nó đánh du kích rất giỏi. Nhất là đặt mìn, và kỷ niệm lần ấy khiến tôi không thể nào quên.

Hôm ấy chúng tôi đến một phum của người Khmer phụ giúp dựng lại nhà cửa, đương nhiên cũng cắt cử người cảnh giới vòng ngoài. Đó là một ngày bình yên và nắng đẹp.

Đêm, chúng tôi trở về doanh trại nghỉ ngơi. Tầm 10h đêm, khi đang say giấc, 2 quả lựu đạn liên tiếp bị ném vào khu vực chúng tôi đóng quân. Những tiếng nổ chát chúa vang lên đánh thức tất cả dậy. Quần áo chưa kịp mặc chỉnh tề, chỉ kịp chụp lấy khẩu AK chạy ra ngoài, trực gác nổ súng về phía những bụi cây nghi là có quân Pol Pot ẩn nấp.

May mắn thay không ai bị thương. Đại đội trưởng lệnh cho Tiểu đội của tôi tổ chức tuần tra bán kính 2km. Chúng tôi vội vàng nai nịt chỉnh tề lên đường.

Đang vừa đi vừa quan sát thì "Đùnggggggg!!!!!!"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên phía trước.

"Thằng Đông dính mìn rồi, Hải đâu? Hải đâu?"

Tiểu đội phó gào to lên thằng quân y, thằng này vốn là sinh viên cao đẳng y tế.

"Ai ở đâu đứng yên ở đấy!" - Tiểu đội trưởng ra lệnh.

Không gian bỗng nhiên im bặt, chỉ có tiếng rên la của thằng Đông, có thằng ứa cả nước mắt vì sợ.

"Hải, Ngọc ở lại dìu thằng Đông, còn lại rút lui."

Nửa tiếng sau chúng tôi cũng về đến doanh trại. Tiểu đội trưởng mặt mày lấm lét vì bị Đại đội trưởng mắng, không bắt được thằng Pốt nào còn bị thương vong một người.

Thằng Đông may mắn không chết, nhưng chân phải bị cưa cụt quá gối. Nó dẫm trúng mìn lá. Cũng may là loại mìn này đạp trúng là nổ luôn, không giống như mìn cóc, nảy lên cao tầm 1m rồi mới nổ, gần như là chết.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: