Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rảnh

Em một lòng vì ai
Anh mở lòng vì ai.

Đầu sáng thứ tư. Khi nắng buổi sáng đã hạ nửa phần, tạo ra những phần bóng râm mát rười rượi dưới những tán cây cao lớn. Trông thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật nực và chật chội. Như tâm tư của thiếu niên 20 tuổi đang phiền não vì chuyện tình với anh khối trên.

Vô tình gặp vào cuối năm lớp 8, bị ấn tượng với sức trẻ khỏe khắn của đàn anh họ triệu, rồi vô tình rơi vào lưới tình. Mọi thứ như được sắp đặt từ trước, như chuyện chim có cánh để bay, cá có mang để thở dưới nước. Trớ trêu thay, lúc cậu vẫn đang phân vân không biết bắt chuyện như thế nào, thì đàn anh đã phải bù đầu vào chuyện học. Tiến đành phải giấu kiếm ý định vào sâu trong lòng. Vì với cậu, việc học là việc đời người. Hệ trọng lắm đấy...!

Tính tới nay cũng đã hơn 6 năm tiến tương tư phàm cưa cưa. Tiến cũng phiền não dữ lắm, tại phàm cưa cưa nổi tiếng là trai sự nghiệp mà. Dù vậy, cái tánh chỉ chăm chăm với cái sự tương lai cũng khiến anh hút người không kém, không thua cái mã ngoài của anh là bao.

Mà chuyện của tiến thì cũng là chuyện của anh em. Tụi trai chơi thân với tiến đã nhiều lần bàn mưu tính kế. Nhưng khổ nỗi, chả có kế sách nào áp được lên anh phàm. Tiến nó luôn chối đây đẩy những ý tưởng mà nhóm thằng nó bày ra. Nó bảo:

-"ảnh chưa sẵn sàng đâu tụi mày ơi. Ảnh đã bảo với tao là nào ảnh muốn yêu thì ảnh sẽ nói tao rồi mà. Tao còn chưa có vội bằng tụi mày ấy?"

Đáp lại lời tiến là 3 tiếng thở dài não nề, vài tiếng chép miệng khổ sở và những cái liếc mắt lạnh lẽo. Tiến nhìn lũ bạn mà mặt thằng nào thằng nấy đều bí xị, cau có. Nó chịu thôi. Nó đâu phải trời mà có khả năng biến hóa mọi sự được.

Tại yêu của nó đã dặn là phải giữ kín chuyện tình rồi mà. Sao nó nỡ thất hứa với anh được.

Nhỉ?

Yêu bảo hay mình đừng vội công khai em nhé. Yêu nhau bình yên thôi! Đối với nó thì sao cũng được, ý của yêu là ý của nó.

Nhưng mỗi khi nó thấy anh tíu tít bên người lạ, lòng nó lại dâng lên cảm xúc khó thốt thành lời. Có danh, có phận, nhưng nào được lên tiếng.

Đời lắm lúc tréo ngoe, phận trong tối như nó làm lắm lúc buồn tủi. Nhưng Phàm cưa cưa nhạy lắm, anh luôn biết khi nào nó buồn, giận, vui. Phàm luôn biết cách gỡ rối cảm xúc của Tiến.

Yêu của Phàm nay sao thế.
Yêu giận Phàm à?
...
Yêu buồn mà yêu không để Phàm biết sao
...
yêu né Phàm à.
...
Yêu hết thương Phàm rồi sao...
...

Đấy.

Chỉ nhiêu đó thôi. Tiến lại như lúc trước khi giận mà quấn quít bên Phàm của nó.

Phàm thỏ thẻ những tiếng yêu vào bên tai của Tiến. Anh để móng mèo trên đôi vai to lớn của Tiến. Thỉnh thoảng lại dùng những đầu ngón tay mềm mại vuốt nhẹ vài lọn tóc vàng cháy rủ xuống 2 bên tai người tình nhỏ tuổi.

Tiến trông vậy mà khù khờ vô cùng. Dáng người cao to, lớn khỏe của nó làm áp vía biết bao nhiêu người. Nhưng sự đối nghịch với tâm hồn khiến cho lũ bạn thân thích với nó luôn lấy làm lạ.

Nhưng Tiến lại rất hên. May mắn đến với nó một cách nhẹ nhàng mà tự nhiên. Như cách ông trời muốn chuộc lỗi với Tiến vì đã cho nó một linh hồn đơn giản và ngây thơ.

Phàm vì tính của nó mà đồng ý lời yêu. Nào đâu có chuyện một dân cứng như anh lại đồng ý chuyện yêu dễ dàng như thế.

Biết bao người tương tư anh còn lâu hơn cả Tiến. Bao người nguyện trao cho anh tất cả. Nhưng cái gật đầu của anh khó lấy lắm. Tim anh vốn đã nhỏ, sự yêu thương dành riêng cho chính mình vốn đã chiếm hơn phân nửa.

Anh trót trao trái tim cho một con cún ngốc. Cái tính tò te bám đuôi anh chẳng thay đổi gì nhiều trong suốt những năm tháng theo đuổi.

Vốn chuyện tình có thể bắt đầu sớm hơn 2 3 năm, nhưng không hiểu sao con cún ngốc đó lại như mù mà bỏ qua các tín hiệu của anh. Cứ luôn tự buồn tự vui, làm anh vừa buồn cười lại vừa tức giận.

Rồi khi nhận ra tình cảm của bản thân, anh chỉ hơi đau đầu một chút. Phần vì bản thân luôn là người được tỏ tình, là kẻ nắm thế chủ động. Nhưng có lẽ vì yêu phải con người đơn giản, nên cuộc tình này, có lẽ anh phải chủ động giãi bày lời yêu. Phần vì, anh sợ nếu mình quá thẳng thắn, sẽ làm cún nhỏ chạy mất.

...

Và rồi, Phàm và Tiến vừa vặn đều muốn bắt đầu yêu.

Chẳng biết nay chàng hậu bối học đâu chuyện tút tát bản thân, mà luôn cố ý chỉnh trang tỉ mỉ mỗi lần gặp tiền bối họ Triệu. Mà mỗi lần như vậy, trên diễn đàng đại học như bị thả một quả bom thật lớn, người người nhà nhà bàn tán sôi nổi về vẻ ngoài của Tiến.

Họ Triệu nọ cũng không khác là mấy. Anh yêu biết bao vẻ ngoài, giọng nói và sự lịch thiệp của đối phương.

Và trong những lần học chung, anh sợ nếu mình đột ngột hôn lên đôi môi đang luyên thuyên chuyện học hành kia, con cún ngốc ấy sẽ đứng hình rồi bỏ chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com