Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em nhớ anh

thật yếu đuối.

đó là lời nói mà em dành cho chính bản thân mình. tại sao? khi anh đang đối diện với ngõ cửa của tử thần, em lại không thể ở bên cạnh anh chứ? chỉ vì một vài chấn thương ở trận đấu trước mà em lại phải ở lại hồ điệp, không thể tham gia cùng anh trong trận chiến sinh tử ấy được. 

khi nghe chú quạ của anh đến báo tin cho em, lúc đó bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn đến em. anh biết không kyojurou? em buồn lắm đó, buồn vì anh đã không đợi em mà ra đi trước. bao nhiêu lời thề hẹn ước của đôi ta dành cho nhau lúc xưa, bao nhiêu cái nắm tay mỗi khi trời trở lạnh, bao nhiêu cái ôm chứa đựng vô vàn tình yêu của anh dành cho em, bao nhiêu cái hôn vụng trộm khi ta đi làm nhiệm vụ, thế mà giờ đây anh lại bỏ em một mình ở thế giới tàn nhẫn thế này.

nước mắt của em, tại sao nó lại không ngừng rơi thế này. đúng vậy, người em thương nhất đã rời bỏ em rồi mà nhỉ? em sống làm gì trên thế giới này nữa khi không còn anh. vì chính anh, anh mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa của sự hi vọng, người đã cứu giúp em ra khỏi bóng tối. nụ cười của anh chính là vầng ánh dương tỏa sáng nhất, nó chiếu rọi đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn em. thế giới đầy rẫy những lũ quỷ đang hoành hành, anh và em, đã cùng chiến đấu vì chung một lí tưởng về tương lai sau này sẽ không còn bóng dáng con quỷ nào nữa. 

em trốn ra ngoài khỏi điệp phủ, trên người vẫn theo thói quen mang theo cây nhật luân kiếm của mình. bước chân thoăn thoắt đến trước viêm phủ của anh, đôi mắt đỏ và sưng lên vì khóc, mặc kệ mình có chấn thương nặng đến thế nào. 

kyojurou à, khi em đến, em thấy senjurou đang ở trước hiên nhà, thằng bé ngồi gục xuống vì nghe tin anh đó, anh có biết không. em vội đến bên thằng bé mà ôm nó vào lòng. em không biết phải động viên nó thế nào vì chính em cũng đang trong tình trạng rối bời. liệu anh có cảm thấy đau lòng không? senjurou ấy, thằng bé khóc ướt áo luôn đó. bỗng chốc, các thành viên của ẩn đội đã đến trước cổng viêm phủ, họ mang theo anh.

em chỉ nhớ là lúc đó, khi nhận lấy anh, em đã không còn đủ tỉnh táo nữa. gương mặt anh bình yên đến lạ, sau khi chịu hoàn cảnh như thế, anh vẫn nở một nụ cười thật sao. bầu trời hôm đó có nắng, nắng rất đẹp, thế mà trong lòng em như bão tố.

phụ thân của anh, đã khóc. đúng vậy anh không nghe lầm đâu, ông ấy đã khóc, em đã vô tình thấy khi ông ấy đang ở sân sau trong viêm phủ. tang lễ của anh nhanh chóng được diễn ra và cũng nhanh chóng kết thúc. thế giới của em lúc đó tan vỡ thành từng mảnh khi thấy anh phải nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo đó. thật muốn cùng anh đi xuống dưới đấy đó. 

mọi người đều đã phải động viên em rất nhiều, nhưng mỗi đêm em đều không thể ngừng nghĩ tới anh. nằm ở trong phòng ở phủ của mình, cứ mỗi đêm là nước mắt lại rơi như một thói quen. 

em nhớ anh.

nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái chạm của anh, nhớ cái ôm, nhớ từng nụ hôn, từng cái thủ thỉ mà hai ta dành riêng cho nhau. khi em đi canh gác ở khu của mình, cầm trong tay thanh nhật luân kiếm của mình mà không thể không ngừng nghĩ tới anh. 

xuân hạ thu đông rồi lại xuân, em vẫn ngồi ở dưới hiên nhà ấy, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy mà chờ đợi anh. cánh hoa anh đào vẫn rơi, nhìn qua bên cạnh, lại hình bóng quen thuộc đang ngồi cạnh em mà đọc cuốn sách, gương mặt hiền dịu, chiếc áo haori có ánh lửa được gấp gọn lại, chết mất thôi, lại khóc nữa. 

đợi anh mà xuân hạ thu đông cũng tàn, cứ thế đêm ngày trôi, mọi thứ đều luân hồi, ước muốn được gặp anh, được chạm vào anh. chẳng biết phải đợi anh bao lâu nữa đây, giá như, đây chỉ là một giấc mộng, thức dậy em vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mọi thứ vẫn như cũ. liệu rằng ông trời đang muốn thách thức em sao?

chờ đợi anh, nó đã thành thói quen của em mất rồi, thời gian đáng ghét thật đấy. không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa đây, em chịu không nổi nữa, anh ơi anh ở trên đó có cô đơn không? còn em thì cô đơn lắm đó. 

hôm nay có một người tên tanjiro kamado đến tìm em đó anh. thằng bé đó đã tường thuật lại hết mọi sự việc lúc đó cho em nghe, kyojurou của em khi chết vẫn nở một nụ cười, em tưởng tượng rằng nụ cười ấy rất đẹp, đúng vậy, kyojurou của em cười đẹp lắm. tanjiro nói rằng, lời nói cuối cùng mà anh dành cho em chỉ một câu duy nhất "anh yêu em". em cũng yêu anh lắm, nhưng anh tồi thật, dám bỏ em đi một mình.

ngày qua, đêm đến. dưới hiên nhà, ánh trăng lấp lánh tỏa sáng, tiết trời se se lạnh, ánh trăng dịu dàng dường như muốn an ủi nỗi mất mát lớn lao ấy. em nhớ lại lúc trước, vào những lúc thế này anh sẽ bên cạnh mà ôm lấy và vỗ về em. em cười nhạt, khá chắc rằng nếu anh ở đây thì anh sẽ mắng em vì dám để bản thân lạnh thế này mất thôi.

có đôi khi, em nghĩ rằng mình đã quen với sự vắng mặt của anh. nhưng rồi, mỗi lần trời trở lạnh, mỗi lần hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, em lại nhớ đến cái siết tay chặt chẽ của anh, nhớ đến tiếng cười rạng rỡ ấy. nhớ đến giọng nói ấm áp luôn vỗ về em mỗi khi em mệt mỏi.

"kyojurou..."

em khẽ gọi tên anh trong đêm tối, như thể mong rằng anh sẽ nghe thấy, sẽ xuất hiện trước mặt em, đưa tay ra mà xoa đầu em. nhưng đáp lại em chỉ có tiếng gió vi vu và ánh trăng lặng lẽ treo cao, anh không muốn gặp em sao?

thói quen đợi anh, khi nào mới bỏ được đây.

nỗi đau mất anh quá lớn, em sợ lắm.

nếu có kiếp sau, em muốn ông trời hãy cho đôi ta lại trở về bên nhau. kiếp này chúng ta đã quá đau khổ rồi. 

đợi em, kyojurou. em đến với anh ngay bây giờ đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com