Bùng cháy vì em - 1 (18+)
Hàng loạt những cảm xúc dường như cùng lúc bung ra bên trong lồng ngực Kyoujuro ngay khi cô dùng lưỡi kiếm lia ngọt qua cổ con quỷ và hạ màn cho trận chiến. Thở phào nhẹ nhõm khi trận chiến đã kết thúc và cô không phải chịu chút thương tổn nào. Tự hào khi nhìn thấy cô, người bạn tâm giao của anh, là người đã chém xuống đòn kết liễu con quỷ. Một chút ghen tỵ vu vơ khi nhận thấy dáng đặt chân của cô đã trở nên hoàn hảo mà không phải cố gắng chút nào. Và một chút khó hiểu khi anh nhận ra có một làn sương màu đỏ kì lạ đang từ từ bao bọc quanh hai người trong khi xác của con quỷ dần biến thành tro bụi dưới chân.
"Nín thở, đừng hít vào," anh cảnh báo cô, nhưng đã quá muộn. Anh dần nhận thấy được có hương vị gì đó kì lạ ở chỗ cuống lưỡi mình - một thứ vị cay cay, có chút giống mùi gừng.
Cô nhăn mặt, mũi chun lại, tỏ rõ rằng mình cũng đã cảm thấy được cái vị kì lạ kia. "Đây là...Huyết Quỷ Thuật ư?"
"Có khả năng. Anh chưa hề nghe đến con quỷ nào lại thả ra một chiêu tấn công kết liễu trước khi chết cả." Anh che miệng và mũi lại bằng góc chiếc áo choàng Haori có họa tiết lửa của mình nhằm giảm thiểu lượng khói hít vào. "Đi thôi, ở đây lâu không tốt."
Vị Viêm Trụ đi cùng với cô thật nhanh khỏi khu rừng nhỏ và quay trở lại chỗ cắm trại của họ, nơi đang hội tụ một nhóm nhỏ những sát quỷ nhân cấp thấp và kakushi đang chờ. Cảm giác cay nóng ở dưới cổ họng của anh vẫn còn đó. Càng bước đi, anh lại cảm nhận nó một cách rõ ràng hơn, và dần dần cảm giác kì lạ dần lan ra sau ót, lan lên má và rồi lại lan xuống hai lồng ngực anh. Sau cùng, Hơi thở Tập trung Tuyệt đối cũng không thể giúp được anh bình tĩnh lại khi anh chật vật lấp đầy không khí vào lồng ngực. Anh nhìn qua cô và nhận ra cô cũng không khá hơn anh là mấy. Gò má cô đỏ ửng, làn da cô bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng ánh lên dưới nắng.
"Dừng lại đã," Anh bảo, giọng nói anh nhuốm đầy sự lo lắng. "Anh muốn kiểm tra tình trạng của em."
Cô làm theo lời anh. Và khi anh cúp gương mặt của cô lên trong lòng bàn tay, cô cảm thấy gò má của mình đang dần trở nên nóng lên dưới sự ma sát với làn da tay thô ráp của anh. Tròng mắt của cô lấp lánh giãn ra khi nhìn về phía anh, hơi thở của cô dần bị xáo trộn và không thoải mái. Rõ ràng cả hai người, bằng một cách nào đó, đã bị trúng độc.
"Kyoujuro..." Cô khẽ gọi anh, âm thanh phát ra như một tiếng nỉ non yếu ớt, và điều đó khiến cho anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra môi anh chỉ cách môi cô một khoảng ngắn, hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng mơn trớn làn da anh, trong khi cơ thể hai người áp sát chặt chẽ vào nhau.
Oh.
"Oh!" Anh giật lùi lại, ánh mắt hốt hoảng trước hành động của mình. Anh đã định làm gì thế này? Một cơn nhói sâu sắc, lạ lẫm dần tụ lại ở phía bụng dưới của anh. "Ôi người bạn nhỏ của anh. Xin hãy tha thứ cho anh. Anh đã - Ôi trời ạ - Anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh thật sự xin lỗi"
"Không, không sao...Không có gì phải tha thứ cả. Em nghĩ em cũng đã nhích về phía anh mà không biết". Cô lau lớp mồ hôi đang đọng trên hàng lông mày và lắc đầu. "Kyoujuro... Em nghĩ Huyết Quỷ Thuật của con quỷ hồi nãy...có thể là...một loại thuốc kích dục."
Đôi mắt anh mở to. Cô nói đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù anh có rất ít - hầu như không có một chút kinh nghiệm nào về chuyện ân ái, anh cũng không khờ đến nỗi không nhận ra nếu mình đang cảm thấy kích thích. Và cảm giác hiện tại giống như việc đấy bị nhân lên gấp mười lần vậy. Cậu nhỏ của anh giật nhẹ một cách ham muốn ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau. Anh muốn cô. Anh muốn cô đến nỗi mọi dây thần kinh trong cơ thể anh như bị lấp đầy bởi khao khát đến mức đau nhức.
Và anh biết cô cũng đang cảm thấy như anh vậy, như thế đã đủ lý do để anh tự thuyết phục mình phải cố gắng vượt qua tình huống này.
"Chúng ta sẽ phải tự đưa bản thân vượt qua chuyện này thôi -ah! Ý anh là phải kiềm nén nó lại!" Anh nói, âm thanh đè lại như tiếng gầm khi cơn quẫn trí bắt đầu ập đến. "Anh chắc là nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi."
"Sao tự nhiên một con quỷ lại sở hữu thứ sức mạnh như vậy chứ?"
"Anh đoán là nó cũng sẽ có ích nếu như con quỷ muốn dụ người về hang ổ..." Giọng anh lạc đi. Dường như là đang cố đánh lạc hướng bản thân không nhìn về phía đôi gò bồng đảo của cô đang nhịp nhàng lên xuống mỗi khi cô cố gắng hít thở, hay như việc chiếc khuy áo trên đồng phục của cô đang cố gắng giữ cho hai vạt áo không bị bung ra. Anh khẽ mở miệng thở dốc một tiếng, cảm thấy má mình trở nên nóng như lửa đốt khi cảm nhận một dải dịch tinh đang từ từ chảy xuống dọc phân thân đang cương cứng của anh. Cảm tưởng như nếu ngay bây giờ anh không đè cô xuống dưới thân mà âu yếm ngay lập tức thì anh sẽ phát điên mất.
Nhưng anh đã không làm thế. Không thể được, tình bạn của hai người có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh. Và nếu hai người ân ái với nhau trong hoàn cảnh bị điều khiển bởi chất độc như thế này, anh sẽ dằn vặt bản thân và cảm thấy có lỗi với cô. Anh có trách nhiệm phải bảo vệ cô, và điều đó cũng bao gồm việc phải bảo vệ cô khỏi anh và những suy nghĩ đen tối của anh nữa.
"Chúng ta nên quay trở lại chỗ trại và cố gắng ngủ một giấc," anh nói, cố gắng để giữ cho giọng bình thường nhất có thể. "Anh chắc chắn rằng sáng mai chúng ta sẽ bình thường lại thôi."
"Vâng, chắc là sẽ như vậy đấy ạ!" Cô nhấp môi và thở ra một hơi dài, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận mạch đập bên dưới mình co lại.
Chết tiệt, lát nữa chắc thành cái địa ngục mất.
____________
Anh không thể ngủ được.
Ngay cả khi cô đang nằm ở căn lều phía đối diện, anh vẫn không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra hình ảnh cô, sức ép của cơ thể cô khi nằm lên người anh, cưỡi lên phân thân đang bỏng rát bên dưới đến khi tâm trí trở nên mụ mị vì thỏa mãn. Cô luôn đi ngủ mà không hề thắt ngực, để cho bầu vú lả lướt giữa những che chắn của vải vóc mỏng tang. Ngay cả trước khi cả hai bị đầu độc, và dù cho anh đã cố ngăn bản thân không để ý, nhưng chúng trông thật mềm mại. Dù không nhìn về phía cô, anh cũng có thể tự tưởng tượng được hình dáng của chúng như thế nào.
Lạy chúa, chỉ ý nghĩ rằng cô đang cảm thấy bị kích thích như anh thôi cũng đủ để khiến thân dưới của anh rỉ nước; tưởng tượng ra bên dưới của cô cũng đã ướt đẫm, rằng cô sẽ rên rỉ khi lướt những ngón tay lên hai cánh bướm ướt át, mơn trớn búp nhụy đã sưng tấy lên vì nhục dục khi cô nghĩ đến anh...
Kyoujuro nằm hướng mặt lên trần lều, không thể tự ngăn ngón tay mình trượt xuống bên dưới, chạm đến những lọn xoăn màu mật ong, vượt qua sự lùng nhùng màu mật ấy đến chỗ cậu bé bên dưới. Có lẽ đây chính là điều anh phải làm - Tự dùng tay thỏa mãn bản thân và có khi cơn hứng tình của anh sẽ vơi đi ít nhiều.
Nhưng, nó lại cảm giác không đúng sao đó. Nhất là khi có những sát quỷ nhân, các kakushi, và nhất là có cô đang nằm cách đó hai lớp vải lều. Nhưng, anh phải làm gì đó.
Anh bật dậy rồi từng bước ra khỏi khu cắm trại để hướng đến khu rừng, lẩm nhẩm gì đó với vị kakushi đang canh gác về việc anh muốn đi tuần tra khu vực xung quanh.
Mắt vị Kakushi mở to bên dưới lớp màng che mặt. "Một mình sao thưa ngài? Ngài Rengoku có muốn tôi gọi thêm vài người nữa dậy để hộ tống ngài không?"
"Không cần." Kyoujuro lắc đầu và tiếp tục bước đi, tay anh cuộn lại thành nắm đấm, cố gắng để không mất đi lý trí ngay lúc đó "Ta sẽ không đi lâu đâu."
__________
Kyoujuro đứng đối diện một thân cây lớn, cố gắng giữ bản thân thăng bằng với một tay, trong khi tay còn lại vẫn đang chuyển động lên xuống, cố gắng thỏa mãn cho chủ nhân nó đã là lần thứ ba trong đêm hôm ấy.
Anh vùi mặt mình vào khe hở chỗ cùi chỏ của cánh tay mình, cổ họng anh rên rỉ trong lúc giữ cho tay kia di chuyển nhịp nhàng. Lượng dịch tinh chảy ra từ đầu cậu nhỏ đã bôi trơn cho bàn tay của anh di chuyển lên xuống một cách đều đặn. Tinh hoàn của anh có cảm giác thật nặng nề và đang khao khát được xuất ra hết, hơi thở của anh trở nên run rẩy. Anh vô vọng rên rỉ tên cô trong đêm; hai chân anh run rẩy, cơ bụng dưới của anh xoắn lại đau đớn. Mái tóc vàng pha đỏ của anh ướt nhẹp vì mồ hôi, mà sự tra tấn đối với anh hầu như không hề dừng lại.
"Thôi nào" Anh rít lên qua kẽ răng đang nghiến chặt. Phải có cách gì đó để chấm dứt chuyện này. Anh cũng không thể tự xuất mãi được. Thế nhưng, khoảnh khắc lên đỉnh chạy dọc thân thể anh khiến cho hai chân anh khuỵu lại và đầu gối anh gục xuống, anh chợt nhận ra rằng mình không thể ngừng vuốt ve phân thân của mình.
"Ôi...chết tiệt" Anh rên rỉ, mắt nhắm chặt trong khi đưa ngón tay chai sạn kéo phần da quy đầu và xoa nắn phần đầu dương vật nhớp nháp đang cương cứng. Anh cảm nhận rằng mình cần nhiều hơn thế, nhưng anh không thể tiếp tục làm việc này. Nếu anh đầu hàng khao khát nhục dục của bản thân lúc này thì bản thân anh cũng sẽ bị vắt kiệt sức lực. Anh đã xuất ba lần, có lẽ như vậy sẽ đủ để anh giữ kiểm soát bản thân cho đến khi Huyết Quỷ Thuật dần mất hiệu lực.
Đôi mắt hai màu của anh rỉ ra những giọt nước mắt vì cảm giác ức chế trong lồng ngực, anh nhét lại phân thân vẫn còn đau vì cương cứng của mình vào lại quần, điều chỉnh lại dây nịt để che đi phần đầu nhô lên, đề phòng trường hợp bị các kakushi canh gác phát hiện điểm bất thường. Nhưng giữa quãng đường trở về, anh lại cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Đầu tiên là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kéo theo một cơn đau nhói hơn tất cả những cảm giác mà anh đã trải qua lúc trước. Mặc dù thính giác của anh không tốt lắm, anh vẫn nhận ra được giọng của cô, gọi tên anh trong tiếng thở hổn hển và gấp gáp.
Anh biết cô đang làm gì; anh biết sẽ thật khiếm nhã nếu anh cố gắng nhìn, thế nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ về cô, về cảnh tượng cơ thể hàm tiếu của cô trên nền cỏ rừng ướt sương, cặp chân lõa lồ trong khi tự dùng ngón tay mình để thỏa mãn bản thân.
"Kyou..juro.." Cô thở ra.
Chuyện này thật sai trái. Quá sức sai trái. Nhưng anh không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức tháo xuống chiếc lưng quần, giải tỏa cảm giác gò bó bên trong trước khi anh xuất mà chưa kịp chạm vào. Anh nén tiếng rên rỉ trong lòng bàn tay, thở hổn hển một cách bất lực trong khi thân dưới anh ngập tràn trong khoái cảm.
Sự nhục nhã khiến cho gương mặt anh nóng bừng như lửa đốt. Anh luôn tự hào rằng mình là một người luôn được mọi người tin cậy và kính trọng. Vậy mà giờ đây anh đang bắn ra từng đợt trong khi đang chìm đắm trong tiếng rên rỉ của cô và trở thành những mộng tưởng trong suy nghĩ của anh. Và ngay cả khi phân thân của anh đã không còn rỉ ra dịch tinh nữa, anh vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác hứng tình vẫn hích từng cú bên trong anh. Và chỉ có thể được ở bên trong cô mới khiến cho anh cảm thấy thỏa mãn.
Chúa ơi, anh tưởng tượng về cảm giác anh tan chảy khi tiến vào cô... thật ấm áp và ẩm ướt
Không, anh không thể làm như vậy. Anh sẽ không nghĩ về nó nữa. Vì cô là bạn anh.
Điều chỉnh lại thần sắc của bản thân sau khi đã chỉnh trang lại quần, anh hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại hơi thở của mình. Anh không phải là một con thú không thể kiềm nén được bản năng hoang dã, anh là một trụ cột, và anh đã dành rất nhiều năm tập luyện để biết rằng anh sẽ không dễ mất kiểm soát cơ thể mình như vậy.
Màn đêm bao phủ bởi âm thanh thống khoái của cô khoảnh khắc cô lên đỉnh, và mạch đập nơi cậu bé lại tăng lên của anh cùng với sự khao khát không hồi kết của anh đối với cô.
Anh phải ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, rời khỏi cô trước khi cơn khát tình khiến anh điên lên. Nhưng anh không thể để bản thân trở nên như vậy. Vấn đề nằm ở đó. Cô là bằng hữu và sẽ là bạn đồng hành với anh trong những ngày sắp tới.
Anh chỉ mong rằng thứ Huyết Quỷ Thuật này sẽ mất tác dụng càng nhanh càng tốt.
End P1
Clm tôi không giỏi dịch truyện 18+ mà hôm nay ms tự nhận thức luôn á :) Cái truyện này nó tục mà tui muốn nó thơ nên dịch khó vler
Sốt: https://www.tumblr.com/flametrashira/730630284437078016/burning-for-you?source=share
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com