Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phối hợp ăn ý

Vì sợ Hikari thay đổi quyết định nên Hyuga Ebisu vội vã đưa cô đến một cửa tiệm bán quần áo. Hắn tự tay chọn cho cô một bộ yukata họa tiết hoa hải đường vô cùng bắt mắt.

Hikari gật gù, không ngờ tên nhóc này còn có mắt nhìn khá thế.

Khi cô chuẩn bị ra trả tiền thì phát hiện ra hắn đã nhanh tay thanh toán trước cho cô rồi. Hikari nghiêng đầu khó hiểu hỏi hắn.

"Đồ tôi mặc trên người cậu giành trả làm cái gì?"

"Không sao, tôi có tiền."

À.

Nhìn không ra cơ đấy.

Nhưng mà nếu đã thích tỏ ra hào phóng thì cô rất không ngại để cho hắn thể hiện đâu.

Hikari hài lòng rời đi, cả hai tìm một nơi nghỉ chân để dưỡng sức cho cuộc chiến tối nay.

11 giờ đêm, thị trấn Nishiya.

Trên đường lớn có một cô gái mặc bộ yukata tím than được thêu tỉ mỉ những cánh hoa nhỏ cùng với nhụy vàng tươi làm nổi bật lên sự đơn độc lặng lẽ của cô.

Hikari đi không ngừng đi tới đi lui, lòng thầm cầu nguyện cho con quỷ chết tiệt kia mau mau xuất hiện sớm chút. Còn Hyuga Ebisu sớm đã tìm được một chỗ ẩn nấp kín đáo, chỉ cần có động tĩnh sẽ lập tức ra tay.

Đột nhiên lông tơ của hai người dựng ngược lên, trong một con ngõ hẹp liên tục xuất hiện những tiếng ùng ục kì lạ không nên có. Hikari cố gắng ra vẻ tự nhiên, khẽ liếc mắt nhìn vào chỗ phát ra tiếng động, mặt đất nơi đó dường như đang sôi lên, không ngừng trào ra thứ nước đen ngòm cộng thêm mùi đất ẩm mốc khó ngửi.

Cô vẫn tiếp tục đi, giả vờ như không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Ebisu đã sớm đặt tay vào chuôi kiếm, chuẩn bị kết liễu con quỷ này.

Trong bóng đêm, một đôi tay dữ tợn lao ra định tóm lấy thiếu nữ mặc yukata trên đường. Bỗng nhiên cô gái trẻ cúi người xuống như đã biết trước, cùng lúc đó thanh kiếm của Ebisu cũng chuẩn xác lao đến, đâm thẳng vào đầu con quỷ.

Chỉ nghe thấy một tiếng gào thét chói tai, nó chưa kịp tấn công thì cơ thể đã bị Ebisu chém mạnh xuống, đứt lìa thành hai nửa. Không để con quỷ có thời gian để hồi phục hắn đã lập tức ra tay cắt bay đầu khiến nó tan thành tro bụi.

Nhưng chưa kịp thở phào thì cả hai người đã nhận ra có điều không ổn. Hiaraki phản ứng vội đẩy Ebisu ra ngoài còn bản thân lui vào một góc lấy thanh kiếm đã được giấu cẩn thận ra, ánh mắt cảnh giác.

Chỉ thấy trên mặt đất có tiếng nổ rất lớn, nơi cả hai người vừa đứng không biết từ khi nào đã xuất hiện một vết lõm sâu. Cô khẽ rùng mình, nếu như vừa nãy trúng phải đòn này thì chết là cái chắc rồi.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng cười quái dị. Ebisu thầm mắng một câu chết tiệt, dây thần kinh bắt đầu căng lên cảnh báo nguy hiểm. Hikari cũng kịp nhận ra, cô khẽ cảm nhận số lượng quỷ nơi này liền cảm thấy lạnh sống lưng. Hiện tại có năm con quỷ đang ẩn nấp xung quanh bọn cô, nếu lập tức khai chiến chỉ sợ sẽ không thể an toàn mà trở về được. 

Lũ quỷ tất nhiên không cho hai người cơ hội suy nghĩ liền bắt đầu tấn công. Có vẻ như chúng cảm thấy Hikari yếu ớt nên muốn ra tay từ chỗ cô trước, toàn bộ đòn đánh đều nhằm vào những vị trí nguy hiểm trên người. Ebisu liều mạng xông tới bảo vệ đồng thời kéo gần khoảng cách giữa cô và hắn, hai người lưng tựa lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm những con quỷ có bộ dạng gớm ghiếc kia. Cơ thể bọn chúng chi chít những vết nứt toạc giống như món đồ gốm sứ bị hỏng, đầy mùi tanh nồng, gương mặt vặn vẹo nhìn không ra hình dạng.

Hikari trở nên nghiêm túc, cô cầm chặt thanh kiếm, dồn sức vào lòng bàn tay rồi tung ra một nhát chém vừa nhanh vừa mạnh.

"Hơi thở mặt trăng. Thức thứ nhất: Lưu niên chuyển."

Đây là chiêu thức sử dụng một nhát chém ngang với lực cực mạnh đủ khả năng càng quét toàn bộ vật cản trên đường đi của nó đã ngay lập tức cắt nát người một con quỷ. Nhưng điều này đã kích thích bốn con quỷ còn lại, chúng dường như trở nên hung hăng và tấn công điên cuồng hơn, dồn ép hai người vào tình thế bị động.

Ebisu vừa liên tục chống đỡ đòn đánh từ lũ quỷ vừa tìm cách bảo hộ cho cô, Hikari cũng không hề rảnh rỗi tìm cách tiêu diệt những con quỷ còn lại. Hắn vung kiếm mạnh mẽ chặt đứt cánh tay của một con vừa lao tới thì cô đã nhân cơ hội chém bay đầu nó. 

Đám quỷ vẫn liên tục phát ra những tiếng cười chói tai, khiến Hikari và Ebisu khó có thể tập trung được.

"Các người chẳng qua chỉ là lũ sát quỷ nhân yếu đuối tự dâng mình đến cửa làm thức ăn cho bọn ta mà thôi."

Liên tục phải chống đỡ với cường độ cao khiến thể lực của hai người dần đi xuống, Hikari bắt đầu không thể tiếp tục duy trì các đòn đánh mạnh nữa, chỉ đành tìm cách di chuyển rồi tấn công vào các vị trí khác nhau trên người lũ quỷ khiến chúng trở nên yếu đi. Còn hơi thở của Hyuga Ebisu cũng đang trở nên hỗn loạn, tuy vết thương trên người hắn rất ít nhưng với thể lực bây giờ thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. 

Đột nhiên một con quỷ trong số đó tận dụng sơ hở định đâm xuyên qua người Hikari, kết liễu cô. Một bóng người lao nhanh ra phía trước lấy tay chặn lại đòn đánh, tay còn lại tận dụng thời cơ đưa thanh kiếm qua liền cắt bay đầu con quỷ.

Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá nhanh khiến Hikari sững sờ, đến khi cô kịp phản ứng lại đã thấy bàn tay phải của Ebisu bị thương vô cùng nặng, giữa lòng bàn tay còn có một lỗ thủng ghê rợn, máu chảy ròng ròng nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như người đó không phải hắn vậy.

Cô hốt hoảng muốn chạy lại đưa hắn đi nhưng Hyuga Ebisu đã ngăn cản cô. Ánh mắt hắn hung ác nhìn hai con quỷ cuối cùng, không có dấu hiệu muốn rút lui.

"Tôi không sao, đừng lo."

"Nhưng..."

"Tiếp tục!"

Ishiwaka Hikari cắn răng, ép bản thân mình phải ngay lập tức tiêu diệt đám tàn dư này, mau chóng trở về trị thương cho Ebisu. Cô sợ nếu không kịp thì tay hắn sẽ hỏng mất, đôi tay đối với một kiếm sĩ chẳng khác nào sinh mạng của họ vậy.

Cô lao lên như một cơn gió, đâm thẳng vào lồng ngực của con quỷ nhưng cùng lúc đó con quỷ còn lại cũng nhân cơ hội cào cô một nhát sâu ở bắp chân, máu lập tức tuôn ra. Ebisu cau mày đâm một kiếm xuyên qua đầu chúng ghim chặt ở dưới đất, hắn giơ chân đè lên cơ thể con quỷ khiến hắn không thể phản kháng rồi rút kiếm ra một đường khiến nó tan thành tro bụi.

Hikari lúc đó cũng ra tay kết liễu sinh mạng của con quỷ cuối cùng, cô thở hồng hộc gục người xuống lấy tay bịt chặt vết thương đang không ngừng chảy máu. Sau đó rút một băng vải sơ cứu luôn mang theo bên người băng bó qua loa rồi cố gắng đứng lên chạy lại chỗ Ebisu.

Tình hình của hắn nghiêm trọng hơn cô nhiều, khắp người có rất nhiều vết thương, tay của hắn cho dù dùng cách nào cũng không thể cầm máu lại được, từng giọt nhỏ xuống nền đất khiến Hikari càng thêm hoảng hốt. Cô vội vã muốn đưa hắn về Hồ Điệp sơn trang của Trùng trụ chữa trị nhưng hắn lại lề mề không chịu phối hợp.

"Tay của tôi không có vấn đề gì. Từ xưa đến nay tôi chịu mấy vết thương kiểu này quen rồi, chắc hẳn vài ngày là lành lại như cũ. Nhưng vết thương trên chân của cậu rất sâu, nếu bây giờ quay về ngay cậu sẽ không chịu nổi đâu."

"Cái tay như vậy cậu còn bảo không sao. Cái vết thương này chưa đến mức làm tôi bị liệt đâu, dù sao cũng băng bó lại rồi, hẳn là có thể đưa cậu về trong đêm nay."

"Hay là chúng ta ở lại nơi này một ngày để cậu tạm..."

"Nín ngay cho tôi!"

Hyuga Ebisu ngay lập tức ngậm miệng lại bởi vì dáng vẻ của Hikari hiện tại trông vô cùng khủng bố. Cô đã tức đến điên người luôn rồi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đem cái tên chết tiệt này về trị thương. Thật muốn bổ não hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì mà cứ thích từ từ như vậy.

"Cậu có hai sự lựa chọn: thứ nhất là bây giờ trở về với tôi, thứ hai là tôi đánh ngất cậu rồi vác về. Chọn đi!"

Có sự khác nhau giữa hai cái này sao?

Hyuga Ebisu không dám hỏi thẳng với cô như vậy. Hắn đành thỏa hiệp quyết định trở về cùng Hikari nhưng đôi mắt hắn nhìn đến vết thương trên chân của cô gái này vẫn cảm thấy có chút không ổn lắm. 

Cô thì tỏ vẻ chẳng buồn để ý đến việc chân mình vẫn đang còn chảy máu thấm ướt hết cả băng vải đã thu dọn xong đồ đạc rồi hai người cùng quay trở lại Tổng hành dinh, hoàn thành công việc.

_____________________________________

Chương sau bắt đầu đánh dấu sự xuất hiện của Viêm trụ Rengoku rồi. Mọi người cùng đón chờ nhé (▰˘◡˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com