Chương 17: Tướng quân và Thái tử
Niềm may mắn có lẽ là, nơi này có thiết kế đường xá y hệt ở nhà Dan Heng, đến mức cậu thỉnh thoảng sẽ hoang mang là liệu mình đã thực sự xuyên không chưa rồi sau đó lại tự trấn an khi nhìn những cấu trúc đã cũ kĩ.
Bố của Blade chưa về, căn nhà cũng chỉ đóng hờ cửa nên cậu có thể dễ dàng chuồn ra ngoài. Dan Heng chỉ mất một lúc đã xác định được hướng đi của mẹ Blade, khi bà đi rất chậm rãi, có vẻ còn vừa đi vừa khóc.
Dan Heng lén lút theo sau bà mà cố gắng không để ai phát hiện ra. Cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể, như kiểu cậu chỉ là một người khách đường xa mới tới và đi dạo thong dong.
Và tuy rằng không có ai nhận ra, cậu vẫn đề phòng kéo cao cổ áo che đi nửa gương mặt.
Dan Heng cứ đi theo mẹ Blade mãi, cung đường này rất quen thuộc, cậu liền nhận ra bà đang đi về hướng xưởng rèn, nơi ấy hiện tại vẫn còn là một bãi đất trống.
Nhưng mà cũng không phải. Đến khi Dan Heng nghĩ bà sẽ dừng lại, nhưng bà lại đi tiếp, hướng về ngọn núi.
Chẳng lẽ là muốn lên núi để tự sát?
Dan Heng quyết định chưa vội vã ra mặt ngăn cản bà, dù sao cậu ở đây cũng chỉ là một kẻ ngoại lai, không có cách lập tức can thiệp tiếp xúc. Hơn nữa chẳng phải Blade nói mẹ hắn vẫn sống tới năm hắn hai mươi tuổi hay sao? Hẳn hôm nay bà ấy đã tự sát không thành, cậu chỉ nên lặng lẽ quan sát.
Dan Heng đi theo sau bà, khi tới con đường lên núi, một hòn đá to lớn xấu xí khiến cậu phân tâm.
Cậu biết hòn đá này. Bên trên nó nở những đốm hoa nhỏ trắng li ti. Là hòn đá nở hoa của Blade.
Dan Heng không để ý nữa, chuyên tâm vào công việc trước mắt. Cậu đi cách mẹ Blade một đoạn vừa đủ, bà cũng có vẻ chưa hề nhận ra cậu mà lẳng lặng bước đi.
Đến khi bà lên được tới nơi thì trời cũng đã sầm tối. Trước mắt Dan Heng hiện ra một ngôi chùa nhỏ, khuất sâu sau những tầng cây lớp lớp.
Dan Heng sững người.
Là ngôi chùa trong lời của Blade.
Bên trong, một bà cụ già đi ra tiếp đón mẹ Blade, bà có khuôn mặt phúc hậu, hai mắt không thể mở to, mái tóc trắng lấm tấm những sợi còn đen búi gọn ra sau đầu. Bà rất thấp, chống một cây gậy gỗ có đứa bé trai bên cạnh đỡ lấy.
Dan Heng nhíu mày, nhìn từ xa khiến cậu dường như không rõ gương mặt đứa bé kia, thế nhưng cũng chẳng để cậu thắc mắc lâu, cụ bà đột ngột giơ gậy, xuyên qua những thân cây chỉ thẳng vào chỗ Dan Heng đứng trú.
Giọng bà giữa không gian yên tĩnh nghe rất rõ:
"Khách phương nào ghé qua đây, sao phải trốn tránh."
Mẹ Blade giật mình quay đầu trong khi Dan Heng hoang mang nhìn quanh. Biết bà đang nói mình thì cậu mới chầm chậm bước ra.
Dan Heng lại gần ba người kia, đôi mắt cố gắng không đặt lên mẹ Blade một cách quá chăm chú.
Bà cụ già hơi nhíu mày nhưng rất nhanh bà liền mỉm cười. Cái miệng bà móm mém biết bao.
"Cháu là…"
"Chào bà, chào cô, cháu tên là Dan Heng." Dan Heng chủ động khom người chào lễ phép.
Bà cụ cân nhắc nhìn cậu trong khi mẹ Blade hơi quay đầu đi để lau những giọt nước mắt trên gò má.
Dan Heng nói ngay:
"Cháu không phải người ở đây, cháu đi lạc, sau đó, ừm, cháu cứ lạc mãi trong rừng cây này rồi vô tình tới đây."
Bởi vì nói dối không quen, Dan Heng vừa dứt lời liền ho khù khụ hai cái.
Tính xác thực chẳng đúng lắm bởi vì theo lẽ thường tình, ngôi chùa này rất khó tìm ra. Không biết là do thế lực tâm linh hay do địa hình hiểm trở. Vậy mà Dan Heng vừa tới liền lạc lại, ba người kia rõ ràng không tin.
Dan Heng đã chuẩn bị tinh thần để bị đuổi đi, rốt cuộc không ngờ bà cụ lại nói:
"Thôi được, nếu đã tìm tới thì là người hữu duyên. Hữu duyên thì không nên bỏ lỡ, vào đi, vào đi."
Sau đó đứa bé bên cạnh đỡ tay bà cụ đi vào, đôi mắt xanh của nó chắc là thứ duy nhất nghi ngờ Dan Heng lúc này. Dan Heng nhìn sang mẹ, bà cũng không phản đối mà đi vào ngôi chùa.
Ngôi chùa đúng như lời Blade miêu tả, nhỏ bé, tối giản, mà tịch mịch yên tĩnh. Cảm giác linh thiêng nhưng lại nhiều hơn phần dễ chịu thư giãn, phù hợp để người ta giải tỏa căng thẳng hay bộn bề cuộc sống. Cậu để giày ở cửa đi vào, sau đó lẳng lặng nhận lấy nén hương nghi ngút khói từ tay đứa bé trai. Ba người mỗi người thắp một nén, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống tấm chiếu hơi sờn rách giữa chùa.
Dan Heng nửa ngồi nửa quỳ, không dám động tới chén trà trước mắt. Bà cụ trông chùa thế mà lại hỏi chuyện người lạ là cậu trước tiên.
"Cậu từ nơi khác đến."
Dan Heng gật đầu, trả lời thật lòng:
"Dạ vâng."
Bà cụ cười móm mém:
"Ý lão là, từ thế giới khác tới đây."
Dan Heng ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn bà. Đôi mắt bà híp sâu, tưởng như đang nhắm mắt nhưng cậu lại có cảm giác đang bị bà nhìn thấu tận tâm can.
Dan Heng dè chừng nhìn mẹ Blade, thế nhưng bà cụ đã khua tay:
"Không có gì phải giấu diếm. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả."
Ý bà ấy là tương lai sau này. Dan Heng chớp mắt thật khẽ, gật đầu.
"Dạ. Cháu đúng là người thế giới khác tới đây."
Bà cụ gật đầu hài lòng, mỉm cười trìu mến:
"Xem ra là đồ của lão thực sự hữu dụng đi."
Mẹ của Blade dường như vẫn chưa hết hoang mang. Bà không khóc nữa, thay vào đó là nét mặt không thể tin được. Có lẽ chính bà cũng không hiểu hai người đang nói cái gì, cứ hết nhìn Dan Heng rồi lại nhìn bà cụ.
Dan Heng còn đang chần chừ không biết có nên hỏi "đồ của lão" là cái gì thì bà cụ đột ngột vẫy tay. Đứa bé trai đi vào, mang theo một cái lọ đựng đầy những thẻ xăm. Bà cụ lắc lắc cái lọ hai lần, sau đó rút ra một tấm thẻ.
Một loạt hành động này khiến Dan Heng không dám nói nữa, cậu mím môi chờ đợi. Bà cụ nheo mắt nhìn tấm thẻ rất lâu, chừng như đang suy nghĩ, sau đó bà cất tấm thẻ đi đặt lọ sang một bên. Bà phủi phủi bụi xung quanh chỗ ngồi rồi cầm chén trà lên nhấm một ngụm nhỏ.
Khi bà uống hết, đứa bé trai lại rót đầy chén bà.
Dan Heng không kiềm được khẽ cắn môi, cậu căng thẳng biết bao, đi tìm Blade cuối cùng lại thành lạc ở một thời gian khác hoàn toàn. Đáng lẽ cậu nên lập tức rời đi ngay khi nhìn thấy mốc thời gian 2009, cậu cũng không cần lo lắng vì số mệnh của mẹ Blade chưa chấm dứt ở đây mà phải đuổi theo bà.
Nhìn thời gian trôi qua khiến Dan Heng càng thêm sốt ruột. Rất lâu sau bà cụ mới bắt đầu lên tiếng:
"Không cần nóng vội, Dan Heng, số mệnh của cháu là tới đây."
Dan Heng kinh ngạc nhìn bà, tự hỏi bà có thể đọc được tâm trí mình hay sao. Cậu gật đầu:
"Dạ vâng, cháu đã hiểu."
Bà cụ liếc nhìn chiếc đồng hồ con lắc treo trên tường, mỉm cười hài lòng:
"Giờ thì, có thể cho lão xem hai cái khuyên tai cháu mang tới chứ?"
Dan Heng đã sớm hết ngỡ ngàng vì sự tinh thông nhạy bén của bà, cậu mò túi áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ hoa văn cổ kì quái.
Bà cụ nhận lấy chiếc hộp, nheo mày quan sát. Mãi sau bà mở hộp, lấy ra chiếc khuyên tai màu đỏ rực.
Bà cười bảo:
"Khuyên tai của Ying Xing tướng quân có vẻ đã được sử dụng rất tốt."
Dan Heng không hiểu hỏi:
"Ý bà là sao ạ?"
Bà cụ bỏ lại khuyên tai vào trong hộp, khuyên tai xanh ngọc bà chỉ mân mê, sau đó liền đóng hộp lại. Bà hít sâu một hơi, nói:
"Cháu đã từng nghe qua, điển tích về vị tướng quân bất bại mang khuyên tai đỏ cùng thê tử long nhân của hắn hay chưa?"
Dan Heng bối rối lắc đầu:
"Dạ chưa." Hoặc là có, Blade từng kể. Dan Heng giật mình nhận ra mình nhớ quá nhiều về hắn.
Bà cụ gật gù, giọng nói của bà từ tốn nhẹ nhàng, kể lại câu chuyện xa xưa:
"Ngày xửa ngày xưa, có một vị tướng quân đi chinh phạt phương Bắc để mở rộng bờ cõi, vô tình lạc tới một vùng biển xa lạ nọ. Nơi đây là địa điểm sinh sống của Long tộc."
"Hắn dĩ nhiên không muốn mạo muội tới Long tộc, dù sao yêu, nhân lúc ấy đều đang sống rất yên ổn, chẳng cần phải phí sức giao chiến. Thế nhưng trong một lần đóng quân qua đêm, vị tướng quân đó vô tình được gặp thái tử Long tộc, là một thanh long trẻ tuổi có nhan sắc kinh diễm, xinh đẹp đến mức nữ nhân cũng phải thẹn thùng ghen tị."
"Tướng quân nhất kiến chung tình với y, liền ngỏ lời muốn đem sính lễ qua, cưới y về làm thê tử. Thái tử Long tộc cao cao tại thượng không thích hắn, nhưng cảm giác hắn ngây ngốc thật thà quá đỗi trong chuyện tình cảm rất thú vị nên rất thích trêu chọc hắn, thường hay ngoi lên bờ để khiến hắn mất ăn mất ngủ. Tướng quân yêu y, sau khi chinh phạt bờ cõi xong xuôi liền xin hoàng thượng ban hôn, mang sính lễ qua hỏi y."
"Thái tử Long tộc không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ tháo khuyên tai xuống rồi ném vào giữa biển khơi. Nói rằng chỉ cần tướng quân tìm được khuyên tai, y sẽ nguyện ý gả cho hắn."
"Giữa biển cả bao la như vậy, ai nhìn cũng lắc đầu ngán ngẩm, vậy là tướng quân không thể cưới được người trong lòng về rồi. Vậy nhưng giữa vô vàn đôi mắt ngóng xem, tướng quân không chần chừ lập tức cởi bỏ áo choàng nhảy xuống biển. Đến thái tử Long tộc cũng kinh ngạc. Nhưng ai nấy đều cho rằng, tướng quân sớm sẽ bỏ cuộc."
"Ai cũng cho rằng như vậy, ba ngày liên tiếp họ đều cho rằng như vậy. Tướng quân tìm kiếm lặn biển năm ngày bốn đêm không ngừng. Thái tử Long tộc lúc này bắt đầu hoảng rồi, y không hiểu tại sao hắn lại yêu y đến như vậy. Đến ngày thứ năm, y quyết định xuống vớt hắn lên, vớt lên được một tướng quân suýt chút nữa thì cạn sức mà chết."
"Tướng quân trong cơn mơ màng thấy y thì vẫn dịu dàng mỉm cười. Hắn mở ra bàn tay có một chiếc khuyên tai màu xanh ngọc, thều thào hỏi y: Ta đã tìm được rồi, em có thể gả cho ta chưa? Ấy thế mà, hắn thực sự mò được khuyên tai giữa biển cả bao la."
"Thái tử Long tộc cảm động tới bật khóc, mỹ nhân rơi lệ khiến ai cũng chấn động, hoảng hốt nhìn y cõng trên lưng một nam nhân cao lớn bất tỉnh trở về. Sau đó, đám cưới của tướng quân cùng Thái tử Long tộc trở thành đám cưới lớn nhất, đẹp nhất, khiến người ta đời đời ngưỡng mộ."
"Sau này, dân gian thường hay làm một bộ khuyên tai đỏ xanh mô phỏng theo hai chiếc khuyên tai của tướng quân và thái tử Long tộc, ngụ ý tình yêu vĩnh cửu, hẹn thề son sắt bên nhau tới khi bạc đầu giai lão. Phu quân đeo khuyên tai đỏ, thê tử đeo khuyên tai xanh. Một bộ như vậy lại thường có hai chiếc khuyên tai xanh."
"Bởi vì khi Thái tử Long tộc ra điều kiện tìm khuyên tai, y đã lén lút làm thêm một chiếc khuyên tai xanh y hệt. Định rằng nếu tướng quân thực sự nhảy xuống, thực sự cam tâm tình nguyện vì y, y sẽ nguyện ý nói dối vì hắn mà chìa ra chiếc khuyên tai giả, Ngươi đã tìm được rồi, ta sẽ ở bên ngươi, vĩnh viễn không chia lìa."
Câu chuyện kết thúc, bà cụ thở hắt ra một hơi, lại nhấp một ngụm trà.
Dan Heng đang bị cuốn theo câu chuyện lập tức bừng tỉnh, chớp mắt ngẩng đầu nhìn.
Cậu vẫn đang ở trong ngôi chùa nhỏ trên núi.
Câu chuyện phút chốc khiến cậu quên đi cả việc mình đang ở một thế giới khác, tìm kiếm một người khác. Cậu nhìn sắc trời đã tối om bên ngoài, trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn không yên.
Cụ bà uống trà xong, mỉm cười nói tiếp:
"Hình như đã tới giờ rồi. Lilith, đừng cầm nắm thuốc đó nữa. Số mệnh của con chưa tới, con cứ ngồi đây với lão, đợi thêm một chút."
Mẹ Blade giật mình nhìn bà, sau đó lẳng lặng bỏ từ trong túi áo ra một nắm thuốc màu trắng ở trong bọc túi nilon.
Cụ bà hài lòng, lại quay sang Dan Heng, hất đầu ra cửa nói:
"Còn cháu, mau đi tìm kiếm người cháu muốn tìm đi."
Dan Heng khó hiểu cau mày, người cậu muốn tìm sao?
Blade?
Hắn đang tới đây ư?
Dan Heng lập tức nhìn ra ngoài rừng cây âm u. Trên núi cao trời lạnh, gió thốc từng cơn buốt giá.
Bà cụ lại gợi ý tiếp:
"Chính là người cháu đang nghĩ tới. Mau đi đi. Lão kể câu chuyện để giết thời gian, cháu chỉ cần đứng dậy và chạy về phía trước, đừng quay đầu lại."
Bà mỉm cười hiền từ:
"Nhớ kĩ lời lão, đừng quay đầu."
Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng bà cụ đã nói vậy thì Dan Heng xin phép không ở thêm. Cậu chào mẹ, chào bà, lấy lại hộp gỗ rồi quay lưng bước đi.
Cậu rời khỏi ngôi chùa trong cơn gió đầu Đông thốc thẳng vào mặt. Nhưng mà, Dan Heng cũng không biết cậu nên đi hướng nào. Câu chuyện của tướng quân cùng Thái tử cứ vang vang trong đầu cậu mãi.
Thế rồi Dan Heng mở hé hộp, do dự nhấc lên chiếc khuyên tai xanh. Cậu nhớ bà lão kể rằng một hộp như vậy sẽ có hai xanh một đỏ, như vậy chiếc hộp này thiếu một chiếc xanh, một chiếc xanh…
Tướng quân tìm kiếm chiếc khuyên màu xanh gốc, Thái tử lại làm thêm một chiếc khuyên màu xanh trên người. Cậu nắm hờ chiếc khuyên tai màu xanh trên tay, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung.
Giữa chừng, Dan Heng đột ngột nghe thấy tiếng la thất thanh.
Cậu lập tức quay lại, hướng về tiếng hét ấy.
Có người ở đây.
Dan Heng rất nhanh đã xuất hiện trên vách núi, bên kia vách núi là ngăn cách giữa thành phố X và một dải núi lớn trải dài, khu rừng bên dưới âm u tịch mịch, khó bề quan sát.
Trong cơn gió lộng, Dan Heng nhìn thấy người kia có bàn tay nhỏ bé chật vật bám vào vách núi, mái tóc dài của nó tung bay trong gió.
Cậu thở gấp, không thể tin được vào mắt mình.
Blade.
Là Blade sáu tuổi đang đi tìm mẹ.
Phút chốc, giọng của Blade như lặp lại trong đầu cậu.
Thậm chí tôi còn trượt chân ngã xuống vách núi, đúng lúc ấy thì có người tới cứu tôi.
Dan Heng không nghĩ nhiều lao tới, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ.
Sau đó tôi cũng không gặp lại người ấy nữa. Chỉ là trên người người ấy tỏa ra ánh sáng đỏ, thực sự rất giống cái khuyên tai này.
"Bình tĩnh, đừng khóc." Cậu nằm trên vách đá kéo người lên, cười gằn mà rằng: "Đừng lo lắng, anh sẽ đưa em về nhà!"
Đưa em trở về nhà.
Đưa em tới tương lai chúng ta gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com