Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cầu nguyện với Thần linh

Đoạn ký ức kia đã sớm bị Dan Heng lãng quên. Căn bản cậu trời sinh tải cảm xúc rất chậm, từng rất khó để biểu đạt vui hay buồn, cũng như March 7th từng nghi ngờ liệu cậu có phải người ngoài hành tinh hay không.

Dĩ nhiên Dan Heng không phải người ngoài hành tinh, chỉ là dây thần kinh cảm xúc của cậu không được nhạy cho lắm. Sau vụ bắt cóc năm sáu tuổi đó thì báo chí cũng rầm rộ một thời gian, gương mặt của gã đàn ông in khắp các mặt báo, Dan Heng có muốn không nhớ cũng không được. Cậu giả vờ mất trí nhớ thì cuộc sống của mới tạm bình lặng trở lại.

Dan Heng đã từng nghĩ rằng, không cần nhớ tới là được, cứ để nó chôn vùi sâu trong tận cùng. Dù sao gã cũng đã bị bắt, chắc chắn ở trong tù gã cũng chẳng thể sống tốt. Vạn lần không ngờ tới, Dan Heng đúng thật là trăm nghìn lần không ngờ tới, vận mệnh là một bánh xe quay tròn.

Tất cả những gì gã đàn ông kia có thể làm là thất bại, và ngu ngốc tiếp tục thất bại. Không hiểu tại sao Lilith lại từng yêu hắn tới mất hết tất cả.

Kiếp sống này hắn hành hạ vợ con, nghiện rượu chè chén, bạo lực gia đình, kiếp sống khác vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, không có được tình yêu liền tìm cách cướp đi hạnh phúc của người khác. Dan Heng dùng đầu gối cũng nghĩ ra vì sao bản thể song song của hắn bắt cóc cậu. Rõ ràng là không chấp nhận nổi việc Lilith rời bỏ hắn, phá đi cái thai rồi lại nhận nuôi một đứa bé không phải con mình.

Loại đàn ông như vậy không yêu cũng khổ, mà yêu vào thì lại càng khổ hơn.

Dan Heng đứng ở bên đây con đường, tới khi thấy có bảo an chạy ra giữ trật tự thì gã đàn ông kia mới thôi làm loạn. Gã không có vẻ gì là hợp tác trong khi Lilith chỉ dám cúi đầu mở ví để đền bù tổn hại. 

Dan Heng không nỡ nhìn chút nào, tự cảm thấy có lẽ cậu là đáp án đúng của cuộc đời mẹ. Tránh xa được lão đàn ông tồi tệ đó, mẹ cậu đã sống tốt đến chừng nào.

Lilith bên kia đang định rút ra một tờ tiền lớn thì lão đàn ông đột ngột đẩy vai cô muốn giật lấy tờ tiền, Dan Heng liền nghe thấy giọng gã the thé:

"Con mẹ mày! Thế này mà mày bảo mày hết tiền? Mày giấu tiền tao! Mày giấu hết tiền tao rồi đúng không?"

Gã như con dã thú vồ lên đá Lilith ngã ngoài ra đất, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó như khỉ. Xung quanh ai nấy hoảng hốt muốn ngăn lại, chính lúc ấy Dan Heng cũng lao ra túm lấy cổ áo gã, cậu dùng hết sức bình sinh nện một cú điếng người vào mặt gã.

Khung cảnh phút chốc lại trở nên hỗn loạn, mặc kệ bảo vệ liên tục can ngăn, Dan Heng tức giận đạt tới đỉnh điểm không gì có thể dừng lại, cậu vật người gã ra đường, liên tiếp trút xuống hắn những cú đấm không khoan nhượng. Gã đàn ông say rượu bét nhè không kịp phản ứng bị đấm tới mức mặt mày bầm dập lẫn máu và bụi cát. Rốt cuộc gã tìm lại được sức mạnh ho khò khè chồm lên húc vào đầu Dan Heng.

"Mày là thằng chó nào? Mày là tình nhân của con ả kia đúng không? Tao đã nghi ngờ lâu rồi, lũ chó gian phu dâm phụ chúng mày lén lút sau lưng tao!" Gã rống lên như điên dại, ở dưới đất túm lấy cổ áo Dan Heng mà ra sức nện trán vào trán cậu. Dan Heng đau tới mức choáng váng mặt mày, tình thế đảo ngược, gã đàn ông lật cậu lại tặng cho cậu một trận đòn mà Dan Heng lần đầu tiên nếm trải trong đời.

Gã khỏe quá.

Dan Heng cảm thấy xương mình vụn ra sau mỗi cú ra đòn tàn ác, cậu bỗng hiểu vì sao Blade khỏe như vậy, cũng hiểu vì sao Lilith không đường giãy dụa, bị gã bóp chết.

Tới một lúc mà Dan Heng tưởng như mình cũng chết rồi, xung quanh cậu ầm ĩ tiếng hỗn loạn, gã đàn ông bị tách ra không cam tâm gào rú. Một lúc lâu sau Dan Heng được người ta đỡ dậy.

"Cháu có sao không, chàng trai? Có sao không?" Giọng một người phụ nữ quan tâm hỏi han. Dan Heng nghĩ là mình không sao, chỉ suýt nữa chầu trời cùng với gương mặt biến dị mà thôi.

"Oách lắm! Giỏi quá đi!" Một người khác reo lên. Những người xung quanh xì xầm bàn tán cuối cùng Lang Yi cũng có ngày bị đánh một trận như vậy, ai nấy đều hả hê hết nấc.

Dan Heng chật vật ngồi dậy, cả người ê ẩm biết bao. Cậu đúng là vừa bước ra từ cõi chết cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lao ra như vậy.

Qua đôi mắt bị bầm dập tả tơi, Dan Heng nhìn thấy Lilith cùng mấy người khác ra sức níu giữ Lang Yi lại, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm.

Ừ, vì mẹ cậu.

Vì mẹ Blade.

* * *

Rốt cuộc vì trận ẩu đả mà cả hai lên phường.

Tinh bà bà, chú Caron cùng với Lilith xuất trình với công an trong khi Dan Heng ngồi thu lu một góc, mái tóc của cậu rối tung và gương mặt thì đầy những vết thương.

Phía bên kia đỡ thảm hơn một chút, nhưng cũng bê bết, Lang Yi trừng trừng nhìn cậu, liên tục rủa xả cậu là "tình nhân của con ả đàn bà chết tiệt". Dan Heng nhắm mắt không muốn quan tâm, cảnh sát trưởng phải gõ bàn mấy cái nghiêm khắc thì gã mới im mồm.

Đoạn, cảnh sát trẻ cầm tờ khai bước vào, sắc mặt không hài lòng lắm với những gì thu được. Cảnh sát trưởng hỏi y:

"Gepard, sao rồi?"

"Trường hợp đối tượng Dan Heng không có giấy tờ tùy thân, từ nhỏ lớn lên trong núi nên bản tính hoang dã không ổn định. Bà của cậu ấy đã già, nói năng không rõ chữ, khả năng nhận thức kém, không có khả năng cung cấp thông tin chính xác. Caron là nhân chứng đã xác nhận những thông tin này." Gepard đọc như máy, sau đó trình tờ khai xuống. Dan Heng thầm liếc nhìn Tinh bà bà bên ngoài liền thấy bà nháy mắt một cái.

Bà ấy cùng Caron đều phối hợp diễn với nhau, tạo ra một hoàn cảnh giả đáng thương cho cậu.

Lang Yi thì không dễ tiếp nhận như thế, gã liền chửi:

"Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Cái gì mà bản tính hoang dã? Thằng chó này rõ ràng là tình nhân của con ả yếu đuối ngu ngốc bại liệt não kia!"

Dan Heng triệt để làm một người câm điếc, cảnh sát trưởng liền mắng Lang Yi:

"Im lặng! Không chừng tôi cho anh thêm tội làm loạn quá trình điều tra!"

Lúc này gã mới im.

Cảnh sát trường lại quay sang Gepard, dè chừng hỏi:

"Là ngọn núi đó hả?"

Gepard gật đầu, khuôn mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc, nói:

"Chính là ngọn núi đó. Tôi có một nghi vấn có thể họ ở trong ngôi chùa."

Ở đây ai cũng có e ngại về ngọn núi tâm linh bí ẩn nên thành ra cái gì liên quan đến nó đều thuộc phạm trù ngoài tầm hiểu biết và tìm hiểu của họ. Dĩ nhiên người mang danh "ở trong núi từ nhỏ bản tính hoang dã không ổn định" như Dan Heng cũng chẳng biết gì hết, cậu chỉ biết điều duy nhất có lẽ là ngọn núi đó thời không hỗn loạn, chẳng có gì bình thường cả.

Sau khi làm thủ tục xong thì trời cũng đã chạng vạng tối. Bởi vì họ làm loạn trên phố, nhưng theo những lời khai của nhân chứng thì Dan Heng chỉ là thấy chuyện bất bình nên lao ra phản kháng thay Lilith nên tội nhẹ hơn. Cả hai cùng bị giữ lại tra khảo thêm. Riêng Dan Heng là vì cảnh sát ngỏ lời muốn tìm hiểu thêm về ngọn núi, họ nói sẽ không giam cậu.

Dan Heng giả làm người điên trừng trừng nhìn lên, giật giật cái đầu một cách cứng nhắc. Đời cậu chưa bao giờ phải diễn giả với ai như vậy thành ra nhìn có hơi tức cười.

Cảnh sát Gepard tuy vậy lại có vẻ không có dây thần kinh cảm xúc, rất kiên nhẫn trình bày với Dan Heng. Dan Heng giả quỷ giả thần liên láo nhìn quanh. Qua hơn nửa tiếng không lấy được lời khai thì Gepard bỏ cuộc, y đứng dậy ra ngoài báo cáo.

Một lúc sau thì Tinh bà bà và chú Caron bước vào.

Khi qua cửa, Tinh bà bà còn nhắm hờ hai mắt, lừ dừ tiến vào trên cây gậy, nhìn bà thảm thương hết chỗ nói, nếu không có chút Caron bên cạnh đỡ thì bà tưởng như sắp ngã ra sàn.

Đến khi cánh cửa đóng lại thì bà lập tức mở mắt, đôi mắt sáng rỡ nhìn Dan Heng.

Hai người ngồi đối diện Dan Heng, Tinh bà bà tinh quái nói:

"Đánh hay lắm Dan Heng!"

Cậu cười khổ, không nói gì.

Tinh bà bà xoa xoa tay, thở dài:

"Cái thằng nhóc đầu vàng kia đúng là đa nghi hết chỗ nói. Lão câm điếc như vậy mà không hết nghi ngờ, hỏi lão câu này tới câu khác. Lão cũng phải đau đầu theo."

Dan Heng lúc này mới nói:

"Bà cũng liều thật. Nếu như bị người ta phát hiện ra nói dối, kiếm bác sĩ kiểm tra cho cháu thì sao?"

Tinh bà bà nói ngay:

"Này, đến cháu cũng nghi ngờ lão. Lão làm gì mà còn không tính toán sao?" Bà thần bí bấm tay, cười bảo, "Lão có linh cảm lắm đấy."

Dan Heng vốn định nói thêm thì chú Caron lấy ra một cái bánh đặt lên bàn. Dan Heng nhìn bao bì hình con mèo, lắc đầu nói:

"À, cháu không ăn. Bánh này cháu mua cho Sampo." Đoạn, cậu quay sang Tinh bà bà, "Bà ơi, bố của Blade ở kiếp sống của cháu là người đã bắt cóc cháu."

Kiếp sống nào thì cũng đều sống không bằng súc sinh, Dan Heng quả thực cảm thấy thần linh có chút thất bại khi tạo ra loại người như vậy.

Tinh bà bà thì có vẻ không bất ngờ cho lắm. Bà xé túi bánh, cười bảo:

"Ừ, bản thể song song của nó đúng là loại có thể làm ra chuyện như vậy. Tình yêu ấy mà, lúc mới đầu điên cuồng biết bao, nồng nhiệt biết bao. Cho rằng mình đúng, cho rằng tất thảy sự lựa chọn đều là xứng đáng." Bà xé một mẩu bánh mì đưa cho Dan Heng, cậu lắc đầu, nhưng Tinh bà bà vẫn dúi vào tay cậu. Tinh bà bà thở dài, "Mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Kết quả sau đó đều không dự đoán được, nhưng chính lúc lựa chọn thì chắc chắn mình đã luôn đúng. Chảng là làm gì có ai biết được lúc bắt đầu vui vẻ như vậy, về sau lại phải kết thúc bằng đau đớn và nước mắt, đúng không?"

Rõ ràng ban đầu Lang Yi rất yêu Lilith, bỏ cả tiền để xây một căn nhà do cô thiết kế, biết cô có thai nên liền cưới hỏi đàng hoàng. Chịu trách nhiệm cho một người con gái độ tuổi thanh xuân như một người đàn ông. Chỉ là không biết từ bao giờ gã điên cuồng như vậy, sa sút như vậy.

Tình yêu của gã vẫn còn, nhưng nghi ngờ và cay đắng lấp đầy, che mất nó.

Dan Heng gật đầu đã hiểu, cậu hỏi:

"Bà ơi, mẹ Lilith còn bên ngoài không ạ?"

"Cháu ăn đi đã." Tinh bà bà hất cằm, Dan Heng cắn một miếng nuốt hết miếng bánh bà mới đáp: "Còn bên ngoài."

Dan Heng lập tức quay sang Caron:

"Chú ơi, cháu có hai túi bánh, chú nhặt hết về rồi đúng không?"

Caron hơi sững người, gật đầu. Dan Heng thành thật nói:

"Chú có thể giúp cháu một chuyện này không? Một túi cho Sampo, thằng bé thích ăn bánh lắm, nhưng điều kiện không cho phép. Còn một túi, cháu có thể phiền chú đưa cho cô Lilith bên ngoài kia không? Cô ấy có một cậu con trai hay bị bỏ đói, không thích đồ dầu mỡ, thích ăn tinh bột cùng với thịt, mấy loại thức ăn có thể bổ sung calo. Cậu bé sức ăn khỏe nhưng mà không đủ ăn, còn lại khá dễ nuôi, là một đứa bé ngoan khác hoàng toàn Lang Yi."

Dan Heng lục lọi túi áo lôi ra tất cả số tiền còn lại. Bởi vì mệnh giá của nó ở thời này còn cao, chú Caron cũng có chút bất ngờ. Cuối cùng Dan Heng vẫn thấy không đủ, cậu lấy cả hộp khuyên tai ra đặt lên bàn.

"Cháu có chút tiền này không biết có đủ không. Đây là món cổ vật ngàn năm, cháu chưa đi kiểm định thử nhưng có vẻ cũng là hàng tốt. Chú Caron, cháu có một thỉnh cầu hơi quá đáng."

Tinh bà bà không nói gì, chỉ mỉm cười như một người bà cực kỳ thấu hiểu. Chú Caron dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu ngay:

"Nề hà làm gì, nếu có thể giúp được mà không quá phận, chắc chắn chú sẽ giúp."

"Chú sắp mở một xưởng rèn ở gần ngọn núi đúng không ạ?" Dan Heng cảm giác da gà của mình nổi lên, cậu nuốt nước bọt, tự hỏi mình có đang đi nhầm với quá khứ đã xảy ra hay không.

Chú Caron lại gật đầu, Dan Heng chớp mắt, nói ra thỉnh cầu của mình:

"Chú Caron, xin chú, hãy bằng mọi cách nhận con trai của cô Lilith vào làm ở xưởng rèn được không?"

Dan Heng cảm thấy có gì đó vừa được lắp vào đường ray để hoàn thiện chỗ trống. Cậu nhìn vào mắt ông chú to béo, đau xót gượng cười:

"Cậu ấy là một cậu bé chăm chỉ, có hơi ương bướng một chút nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi. Nếu đối xử dịu dàng với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ là một cậu bé ngoan ngoãn nhất trần đời."

"Cậu ấy làm việc chăm chỉ, rất ham học hỏi, năm mười sáu tuổi phải nghỉ học đi làm. Cậu ấy không mưu cầu lợi ích quá cao siêu, chỉ cầu có một cuộc sống bình thường của một đứa trẻ bình thường."

"Cậu ấy cũng có tay nghề vô cùng khéo léo, nhất định khiến chú cực kỳ hài lòng, có thể tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy lớn lên trong bùn bẩn nhưng chưa từng đánh mất bản tính lương thiện, sẽ vì con mèo đói mà quên mất bản thân cũng vừa đói vừa nghèo vừa khổ sở mà nhường miếng ăn cho nó."

Dan Heng nói hết những lời này, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy, khóe mắt cậu khẽ nóng bừng, có lẽ là vì vết bầm dập trên mặt đang phát đau. Cậu quệt ngang khuôn mặt, chớp chớp khóe mi đau rát:

"Cậu ấy tên là Blade, là một đứa bé tóc dài, khuôn mặt đáng yêu nhưng cực kì cáu kỉnh, có đôi mắt đỏ đặc biệt giống hệt cô Lilith. Vậy nên, chú có thể nhận cậu ấy vào làm không?"

Giây phút chú Caron sững sờ gật đầu lần nữa, chữ "Được" vừa thốt ra khỏi miệng thì cánh cửa phòng mở ra, Gepard nghi hoặc nhìn bọn họ.

Vị cảnh sát tóc vàng nhíu mi, hỏi:

"Nếu tôi không nhầm thì mọi người vừa nói chuyện đúng không?"

Dan Heng giật mình quay đầu, cậu lại vừa xúc động mà đánh mất bình tĩnh, quên rằng mình đang giả vờ làm kẻ điên. May thay nơi này cơ sở chưa tân tiến, chưa có camera, bọn họ cũng chưa đến mức bị lộ tẩy.

Tinh bà bà đột ngột đứng dậy, nói với Dan Heng:

"Đến giờ rồi, cháu đi đi, Dan Heng."

Gepard nhìn bà nói chuyện bình thường như vậy thì không khỏi càng thêm chắc chắn. Y đi vào nhắc nhở họ nhưng Tinh bà bà để ngoài tai, cười nói:

"Đi đi, Dan Heng, đừng lo. Chỉ cần cháu rời khỏi đây, cửa sẽ xóa bỏ những kí ức không cần thiết để che mặt cháu. Chuyện của Blade lão sẽ nhớ kĩ, nói lại cho Caron."

Dan Heng ngơ ngác hỏi:

"Đi đâu hả bà?"

Tinh bà bà nói:

"Qua cửa đi."

Dan Heng còn chưa kịp nói thêm thì Tinh bà bà đã kéo cậu đứng dậy, đẩy cậu về phía cửa. Gepard liền giữ cả hai lại.

Tinh bà bà nói:

"Nhớ đi thẳng, Dan Heng. Đừng quay đầu lại, đừng vì cái gì mà quay đầu lại."

"Thưa bà, chúng tôi có lẽ sẽ phải giữ cả hai ở lại." Gepard nhắc nhở.

Dan Heng bỏ ngoài tai lời hắn mà sốt ruột hỏi:

"Bà ơi, nhưng… bà bảo không tính toán được cửa. Sao bà biết…?"

"Lão không tính toán được, nhưng khi nào nó đến thì lão phải biết chứ." Tinh bà bà đẩy cậu đi. Chú Caron cũng hợp sức tách Gepard ra.

Gepard nghiêm nghị nói:

"Phiền mọi người không cản trở thi hành công vụ."

"Bà ơi." Dan Heng nói lời cuối, cậu mỉm cười: "Cháu đã cầu nguyện với thần linh, cầu nguyện bà đời đời luôn hạnh phúc và khỏe mạnh."

Rồi cậu vùng ra, chạy về phía cửa phòng.

Đằng sau cậu còn nghe thấy loáng thoáng tiếng Tinh bà bà:

"Còn lão đã cầu nguyện cho cả hai đứa sớm ngày thành đôi, một đời yên bình không còn sóng gió!"

Khi Dan Heng bước qua cửa, vùng ánh sáng chói lòa bao lấy cậu. Cậu hơi nhíu mày che mắt lại.

Một bàn tay vươn tới nắm lấy tay Dan Heng.

Dan Heng cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, cậu liền nương theo bàn tay ấy, an tâm mà nắm chặt tay hắn. Cả cơ thể cậu vô trọng lực ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:

"Chào mừng em."

Dan Heng run rẩy, hai khóe mắt rưng rưng.

Blade xoa đầu cậu, mỉm cười:

"Chào mừng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com