Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cửa

"Sao rồi, đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đem cốc nước đi rửa sạch trong khi Dan Heng ngồi thu lu một góc ở giường, hai ngón tay đặt ngang mũi. Cậu mở điện thoại lên, mười chín tin nhắn mới từ Stelle, cô nàng cùng với March 7th, Caelus có vẻ đặc biệt lo lắng cho cậu khi nhìn thấy Dan Heng ở trên bục giảng thuyết trình đột ngột chảy máu mũi. Hiện tại cậu đang ngồi dưới phòng y tế trường.

Dan Heng trả lời tin nhắn, bác sĩ lại gần đưa cho cậu viên kẹo, quan tâm hỏi han:

"Em ăn không?"

"Dạ không, cảm ơn bác sĩ." Dan Heng lịch sự từ chối. Nữ bác sĩ liền tự bóc kẹo bỏ vào miệng, nói:

"Có hay bị chảy máu mũi không?"

Dan Heng lắc đầu. Lần gần nhất cậu chảy máu mũi đã là hơn tuần trước, ngày March 7th trả Vivian lại cho cậu, vậy có tính là không hay bị không?

Bác sĩ gật đầu, nói: "Vậy chắc là thiếu vitamin K. Thường chảy máu mũi không nguy hiểm lắm, nhưng nếu thường xuyên bị, thậm chí có triệu chứng nặng đi kèm thì phải thành thật nói với cô."

Dan Heng nói: "Dạ, em thực sự không bị sao hết, chỉ chảy máu thôi."

Bác sĩ cắn kẹo cái rộp, gật gù đã hiểu, cô trở về bàn mở máy tính lên để nhập số liệu sinh viên, nói: "Được rồi, em cứ nằm đó nghỉ một chút. Về chăm ăn uống rau củ là được."

"Dạ."

Dan Heng chui vào góc giường nằm xuống, cậu phủ chăn lên người, trả lời từng tin nhắn một. Mẹ cậu gửi một đoạn video dài về việc cô đi chơi công viên cùng với đoàn vào Chủ nhật tuần trước. Cô có vẻ thích mê trò tàu lượn siêu tốc dù nó làm cô xơ xác cả đầu tóc. Dan Heng tim video, trả lời vài câu hỏi thăm thường lệ của mẹ.

Bỗng nhiên có tin nhắn mới đến, cùng lúc với tin nhắn từ số của Blade. Dan Heng mở tin nhắn của Blade lên trước, hắn gợi ý cậu trưa nay làm món đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua. Blade sau khi đăng ký thành công tham gia cuộc thi kia đã lập tức cùng Dan Heng bắt tay vào làm sản phẩm. Chú Caron cũng hỗ trợ họ hết mình, Dan Heng đã đề nghị chủ đề con mèo, dù sao sắp tới cũng là năm con mèo. Bọn họ vẫn luôn chăm chỉ hơn tuần qua.

Dan Heng trả lời tin nhắn của Blade:

"Được, chốc nữa tôi đi chợ sẽ mua đồ làm cho anh."

Sau đó Dan Heng mới chần chừ nhấn vào tin nhắn tới cùng tin nhắn của Blade. Là số lạ.

Cậu nhíu mày một chút, không nghĩ ra gần đây mình có làm gì để người lạ liên lạc với mình. Hay là tin nhắn từ ban tổ chức cuộc thi? Dan Heng đọc tin nhắn sặc mùi bí ẩn.

"Xin chào, Dan Heng. Tôi có chuyện cần bàn lại với anh, sau khi tan học có thể gặp mặt nói chuyện được không? Mong khách hàng đánh giá 5 sao cho shop nhé, yêu."

Cậu hơi cau mày, lại thêm một tin nhắn nữa gửi tới.

"Dòng cuối bên trên tôi copy nhầm, đừng để ý nha huhu."

Cái khỉ gì đây?

Dan Heng lập tức ném tin nhắn vào spam, sau đó đọc tin nhắn mới từ Blade.

"Muốn ăn nhiều thịt một chút."

Dan Heng trả lời hắn:

"Được, vậy anh ăn thịt bên trong, tôi ăn đậu bên ngoài."

* * *

Gió lớn thổi tán loạn mái tóc mềm mại của em.

Gió lớn khiến những chiếc lá chạm lên bờ vai tôi.

Hôn lên gò má, khóe mắt.

Thân ái, hôn lên đôi môi dịu dàng.

Gió lớn quá, cửa đóng then cài.

Người còn tình cảm, cất bước ra đi.

Dan Heng bừng tỉnh, trước mắt cậu là một mái tóc xanh nước biển rực rỡ, khuôn mặt có đôi mắt xanh ngọc bích hơi nhướn nhẹ lông mày, khóe môi gã cong cong và ngón tay chỉ về đằng sau:

"Xe bus số 39 đến rồi kìa."

Dan Heng mở to mắt, lập tức tháo tai nghe bật dậy, cậu vớ lấy ba lô chạy vội lên cửa xe đang mở.

Khi đã yên vị trên ghế ngồi, lúc này cậu mới nhận ra gã đàn ông tóc xanh cũng đi theo, ngồi bên cạnh cậu. Không khó để nhận ra là gã đàn ông buôn bán cổ vật cực kỳ đáng ngờ, là đứa bé chăm sóc Tinh bà bà ở trên núi, Sampo Koski.

Không ngờ lại gặp được gã ở hoàn cảnh này.

"Dan Heng."

"Sampo Koski."

Hai người cùng nói ra tên đối phương cùng lúc rồi cùng im bặt. Một lúc sau, Sampo Koski phì cười:

"Anh biết tên tôi hay vậy?"

Dan Heng đáp bừa: "Từng nghe qua."

"Chứ không phải do tôi quá đẹp trai và hoàn mỹ, nức tiếng khắp nơi trong thành phố người gặp người yêu hoa gặp hoa nở hả?"

Dan Heng ném cho gã một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Sampo Koski giơ hai tay bày tỏ thiện chí: "Anh không có máu đùa gì cả vậy."

Đoạn, phụ xe lại gần bọn họ. Dan Heng cùng gã đồng loại giơ thẻ xe bus của mình lên. Phụ xe gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

Sampo Koski nói tiếp: "Vậy giờ chúng ta nói chuyện thôi nhỉ?"

Dan Heng nhíu mày ngay lập tức: "Cái tin nhắn từ số lạ kia là của cậu à?"

Sampo Koski tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ô, tin nhắn nào?"

Dan Heng giơ máy lên, Sampo Koski liền cười xòa: "À, chuẩn đét, dạo này shop hơi lẫn tí, mọi người đừng vì thế mà đánh giá 1 sao cho shop nhé." Rồi gã nháy mắt một cái ngập mùi công nghiệp.

Dan Heng lặng lẽ xóa số gã khỏi spam, cậu nghĩ rằng thỉnh thoảng mình sẽ cần hỏi Sampo Koski mấy vấn đề, lúc này thì cậu tranh thủ nói trước:

"Sampo Koski, tôi có một số chuyện cần hỏi cậu đây." Không đợi gã trả lời, Dan Heng đã giơ ra một ngón tay: "Thứ nhất, cậu biết chuyện về cửa, đúng không?"

Nét mặt Sampo nghiêm túc trở lại, nhưng trước tiên hắn vẫn phải cười nhởn nhơ một cái:

"Anh đoán xem."

"Tinh bà bà." Dan Heng nói.

"Vãi cả đ*i, sao anh biết bà tôi?"

Dan Heng nhăn mày lườm gã một cái.

Sampo khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gã bắt đầu tìm kiếm từ ngữ thích hợp để từ từ nói:

"Ừ ừ, quên, anh là người qua cửa."

"Cậu cũng biết tôi là người qua cửa?" Dan Heng hỏi gã.

Sampo nhún vai, gã gật đầu: "Tôi biết tất cả về những người qua cửa, và tôi nhớ hết tất cả bọn họ. Người qua cửa đều được ghi chép lại thông tin để thuận tiện cho việc đồng hóa."

"Đồng hóa?"

"Phải, là đồng hóa." Sampo chỉ vào Dan Heng, nói, "Như anh bạn của anh, Blade. Anh ta đang đồng hóa."

Dan Heng nhớ lại những gì Tinh bà bà nói, nếu quá kỳ hạn trả cửa, người qua cửa sẽ bắt đầu được cửa dung nạp với bản thể gốc. Có lẽ "đồng hóa" là cách nói khác của việc này. Tức là Blade đồng hóa, cậu sẽ tan biến.

Chỉ có điều nếu Sampo đã nói như vậy, dù hộp khuyên tai đã bị kẹt ở quá khứ, sự đồng hóa vẫn tiếp diễn.

Sampo hỏi: "Có phải dạo này thỉnh thoảng anh sẽ chảy máu mũi không?"

Dan Heng gật đầu, Sampo nói ngay: "Vậy thì đúng rồi. Anh là bản thể gốc ở thế giới này của Blade, cửa đang rút năng lượng của anh để dung hòa hắn." Gã khua tay múa chân, thở dài, "Sao anh không đá quách hắn về thế giới của hắn đi? Anh sợ à?"

Dan Heng nghe những lời khẳng định này như sét đánh vào tai. Cậu vô thức đưa tay lên mũi, không nói gì.

Sampo lại nói: "Thật đấy, anh trẻ như vậy, anh có cuộc sống của anh, hắn có cuộc sống của hắn. Kéo dài thêm chút để đổi mạng làm gì, có phí không cơ?"

Dan Heng hỏi một câu không liên quan: "Rốt cuộc Sampo Koski…" Cậu nhìn gã, nghi hoặc hỏi: "Sampo Koski, cậu... là cái gì?"

Rõ ràng, gã không phải người bình thường. Hành tung của gã bí ẩn, làm cái gì cũng cực kỳ mờ ám. Gã biết rõ về cửa, về người qua cửa, về đồng hóa cửa. Dan Heng có vài suy đoán riêng nhưng không dám nói ra.

Sampo đứng hình vài giây, nhưng rất nhanh gã khinh khỉnh mỉm cười:

"Thực ra, tôi là…"

Dan Heng nhìn gã.

"Siêu nhân điện quang."

"Cút xuống xe đi hay là tôi ném xuống."

"Đùa, tôi là người canh cửa."

Người canh cửa. Thêm một lý thuyết mới tinh với Dan Heng.

Sampo giải thích: "Thế này nhé, anh thử tưởng tượng đi, chẳng phải mỗi tòa nhà đều sẽ có bảo vệ, hoặc ít nhất là có người để ý cửa ra vào, đúng chứ? Tôi là người canh cửa của thế giới này. Bên thế giới bên kia hẳn cũng có một Sampo là người canh cửa song song."

Là Sampo mà Dan Heng đã gặp, đứa bé láu cá có cái miệng sẵn sàng diss rap cả thế giới dù sống trong chùa.

Dan Heng liên kết các sự việc này lại thì cũng đã hiểu được phần nào. Cậu gật đầu với Sampo để gã nói tiếp:

"Mỗi lần có người qua cửa tôi đều biết. Lần trước tôi gặp anh, hình như anh chưa qua cửa phải không ta?"

Dan Heng lại gật đầu, cậu nói: "Tầm tháng 10, tháng 11 năm ngoái."

Sampo khẽ cắn môi, tỏ vẻ đã hiểu: "Sau đó vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, tôi lại nhận được tín hiệu qua cửa của Blade. Bốn ngày sau thì anh bay theo gã luôn. Hai người có vẻ thích bay qua bay lại quá nhỉ?"

Dan Heng lạnh nhạt nói: "Vô tình đi qua."

Sampo nhún vai: "Vô tình hay cố ý thì tôi cũng không quan tâm, hàng của tôi chất lượng là được."

Dan Heng nghe như vậy liền chuyển sang vấn đề thứ hai: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai của tôi."

Sampo liền than vãn: "Ôi trời ạ, đừng tỏ ra như hỏi cung thế chứ? Tôi chúa ghét lũ cảnh sát."

Dan Heng mắng gã: "Nhìn cậu cũng không tốt lành gì, cảnh sát bắt cậu mới là khiến thế giới này yên ổn."

"Này, nói cho cẩn thận." Sampo phản bác ngay, "Tôi xưa nay chưa từng làm việc gì thẹn với lòng, trái với lương tâm. Hàng tôi buôn bán đều có kiểm định rõ ràng, đến cửa cũng là hàng tốt, anh với anh ta kia đi qua đi lại suốt còn gì mà đánh giá tôi thế. Nói cho anh biết, từng có cảnh sát bị giáng chức vì gán tội danh bừa bãi cho tôi đấy."

"Được rồi, xem như cậu là người tốt."

"Ít nhất là với xã hội, tôi chỉ làm cái gì mình cần làm thôi."

Dan Heng gật đầu, cậu giơ hai ngón tay lên nói tiếp: "Được được, là cái gì thì là cái đó. Câu hỏi thứ hai cho cậu đây." Cậu hơi ngừng lại, cuối cùng nói: "Cửa, là cái gì?"

Sampo liếc nhìn qua vành tai của Dan Heng gần như ngay tức thì. Cậu hơi chột dạ che tai lại, đề phòng nhìn gã. Sampo hơi mỉm cười:

"Chẳng phải tôi đã đưa Blade cửa rồi sao?"

Dan Heng nhíu mày hỏi: "Thực sự là hộp khuyên tai?"

Sampo gật đầu: "Phải, chính là nó. Cửa là chiếc khuyên tai không có trong hộp, chính cửa cũng không thể xác định bản thân nó sẽ ở đâu."

Dan Heng gần như đã đứng hình ngay tại chỗ. Cậu ngã phịch xuống lưng ghế, tầm nhìn vô định lướt qua băng ghế trước mặt.

Cậu chớp mắt, bần thần hỏi: "Vậy, chỉ có một hộp thôi sao?"

Sampo hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừ, hai thế giới chỉ có một hộp."

Dan Heng lo lắng nói: "Khoan đã, nếu vậy. Tôi đã vô tình để lại chiếc hộp đó ở quá khứ thế giới bên kia. Vậy bằng cách nào nó lại rơi vào tay cậu ở thế giới này, để chiếc hộp đó tới tay tôi rồi tôi lại mang về quá khứ?"

Sampo hơi nhướn chân mày, điệu cười của gã cực kỳ thiếu đòn:

"Còn phải hỏi sao? Vậy tức là có người đã mang hộp sang thế giới này, và tôi có được nó."

"Blade?"

"Không phải."

Dan Heng bất ngờ nói: "Còn người qua cửa thứ ba?"

Sampo nhún vai: "Không chắc, cũng đâu bắt buộc phải là người thứ ba? Cửa mở vô định, nó thích ai thì người đó sẽ qua được, không giới hạn."

Đúng lúc ấy xe dừng lại, cả hai cùng đi xuống bến xe đợi đổi chuyến. Khi chạm chân xuống mặt đường rồi, với lượng kiến thức vừa được tiếp thu vẫn đủ khiến Dan Heng choáng váng.

Dan Heng nhắm mắt định thần, cậu hỏi tiếp: "Ý cậu là, có một người nữa đã đi qua cửa, sau đó mang hộp khuyên tai này tới cho cậu?"

Sampo xoa xoa cằm nói: "Có thể nói là như vậy. Dù sao tôi cũng là đại lý buôn bán cổ vật xịn sò nhất quả đất này."

Dan Heng nói: "Còn cửa, nếu nó tuần hoàn như thế, có phải nó đã kẹt lại ở quá khứ rồi hay không?"

Sampo chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Ừ, nhưng mà như thế cũng không phải là không tốt." Gã nghiêng mái tóc xanh nhìn Dan Heng, "Sẽ không có ai qua cửa nữa. Tôi cũng không cần chứng kiến thêm bất cứ cái chết nào ngoài cái chết sắp tới của một trong hai người."

Dan Heng nghe lời nói thản nhiên này khiến cơ thể liền khẽ rùng mình, một trận buốt giá lan lên đỉnh đầu cậu, khiến cậu đột ngột cảm thấy ớn lạnh.

Tức thì, trước mắt cậu xuất hiện một tờ khăn giấy. Dan Heng vô thức quẹt ngón tay lên mũi, quẹt ra được một vệt máu đỏ. Cậu giật lấy tờ giấy từ tay Sampo lau sạch máu.

Sampo thở dài, dường như hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Trời ạ, xem ra lần gặp mặt này vô ích rồi. Tôi tính đến khuyên nhủ anh nhưng mà xem cái tình trạng này, có phải anh yêu người ta rồi hay không?"

Dan Heng nghe thấy từ "yêu" thì giật mình né gã ra một đoạn, cậu phản bác ngay lập tức: "Đừng nói linh tinh."

Sampo bày ra nét mặt vô tội nói: "Được rồi, tôi ăn nói linh tinh, anh phản ứng như vậy để làm gì?"

Dan Heng không để ý gã nữa, xe bus đến cậu liền đi lên. Sampo lại trèo lên theo cậu.

Lúc này thì Dan Heng bắt đầu thấy không đúng rồi. Cậu nghi ngờ nhìn gã hỏi: "Không phải nói chuyện xong xuôi hết rồi sao?"

Sampo tỉnh bơ đáp: "Tôi đi thăm một người bạn cũ, tình cờ trùng đường với anh thôi."

Dan Heng liếc gã một cái rồi thôi. Hai người thành bạn đồng hành bất đắc dĩ, tới khi tới trạm xe cuối cùng thi Sampo vẫn xuống đi bộ cùng cậu.

Dan Heng càng thêm khó hiểu: "Người bạn cũ của cậu ở đây sao?"

Sampo gật đầu với vẻ mặt thành thật. Tới khi hai người sắp về tới tận nhà Dan Heng, gã liền chỉ về phía khu nhà cậu.

"Đó, nhà bạn tôi ở đó."

"Rõ ràng…" Dan Heng hừ lạnh đầy khinh thường, "Rõ ràng, đó là nhà tôi."

Sampo lắc đầu, nói: "Không, là nhà bên cạnh nhà anh."

Dan Heng đột ngột hiểu ra.

Nhà Wei Bin.

* * *

Không có gì cả, chỉ là muốn chia sẻ mọi người hai cục bông giải tỏa trước khi bước vào diễn biến tiếp theo của truyện ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Cục phô mai Dan Heng nèeeeeeeeee

Và khứa mèo Blade nguy hiểm sẽ cắng chếc bạn nếu động vào phô mai của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com